Ep12. Du lịch.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Phòng Tần Tống]

-Ra ngoài đi!- Anh nói với hai tên vệ sĩ,  lập tức cúi đầu đi ra. Lúc mở cửa ra thì cậu bước vào.

-Tần Tống!- Cậu nói với nụ cười nhẹ trên môi, 

-Bảo bối.. làm khổ em rồi!- anh bỗng nói sau một thời gian im lặng.

-Ả..? Không sao mà.. -cậu trả lời nhoẻn miệng cười.

-Đợi em khoẻ chúng ta nhất định đi du lịch, được không?!- anh nói ôm nhẹ cậu.

-Ừm..  Anh hứa rồi nhé!- cậu trả lời cười khẽ. Anh tựa đầu lên vai cậu tự thề sẽ ko để cậu phải chịu những chuyện tương tự như vậy nữa.

_________30ngày sau__________

Anh và cậu đang ngồi trên chiếc máy bay tư gia. Sau 4 giờ đồng hồ họ đến một đảo nhỏ cách xa nơi họ ở hàng ngàn km.

-Woa... Thật đẹp quá đi!- cậu vừa nhảy xuống máy bay là chạy ngay ra gần bờ biển hô to. 

-Bảo bối đừng đi xa quá! - anh nói với theo, hiện tại nhìn cứ như bảo mẫu theo trông trẻ.

- Em biết rồi!!- cậu nói không giấu được nỗi phấn khích.

- Bảo bối tới đây,  chúng ta dựng lều và ăn chút gì đó,  rồi chơi sau cũng được! - anh nói tay xách đùm đề.  Bác quản gia cũng đem đồ xuống giúp anh.

- Ông chủ đã dọn xong hết rồi ạ! - bác quản gia nói bên cạnh là đống đồ.

- Ông về đi.. - anh nói mắt vẫn nhìn chăm chăm theo thân ảnh người con trai kia.

- Vâng!  Ông chủ cần gì cứ gọi!- quản gia nói rồi lên máy bay.

Một trận gió lớn như muốn thổi bay cả cậu,  cậu chẳng những không sợ mà còn đưa tay vẫy vẫy tạm biệt miệng cười hớn hở.

-Tần Tống cần em giúp gì không? - cậu hỏi tay bê giúp anh đồ.

- Có, em làm thức ăn đi..  Đồ đạt cứ để đó,  anh dựng lều xong chúng ta ăn no rồi ra biển! - anh nói tay thuần thạo gỡ ra lắp vào.

-Được a.. - cậu trả lời vui vẻ mở ra mấy hộp thức ăn đã được chế biến xơ qua.

-Tần Tống em đi nhặt ít củi! - cậu nói rồi bỏ đi nhanh. 

-Bảo bối đợi một chút,  xong rồi anh đi cùng em! - anh trả lời lại khi đang ở trong lều mọi thứ gần như rất chắc.

_________Một lát sau________

-Bảo bối anh xong.....  Bảo bối?  Bảo bối!?  Em đâu rồi?! - anh vừa đi ra đã không thấy bóng dáng câu đâu chỉ còn lại vài hộp thức ăn đặt trên bàn nhỏ.

Lòng liền dâng lên một cảm xúc lo lắng tột cùng,  anh vội chạy đi tìm câu.

-Bảo bối!  Bảo bối!  Em ở đâu??... - trong rừng vang lên tiếng gọi chất chứa lo lắng của anh.

- Tần Tống!  Em ở đây!  Tần Tống!  "Xoạt....! Aaaa!!! "- câu vẫy tay khi thấy anh từ đằng xa nghe cả tiếng gọi của anh liền nhanh chân chạy đến, mà không để ý trước mặt là một cái hố nhỏ nên bị hụt chân ngã xuống.

-Bảo bối!  Em sao rồi.. Ở yên đấy anh đưa em lên! - anh hoảng hốt đi nhanh đến bên hố nhỏ. 

Cũng may gần đó có những cây leo dài và rất chắc anh nhanh tay chớp lấy rồi đưa xuống hang.

-Bảo bối nắm chặt vào nó anh sẽ kéo em lên! - anh nói.

-Được.. - cậu nói vọng lên hai tay nắm chặt dây leo.  Cậu thì nhẹ mà sứa anh lại mạnh nên chỉ cần một chút sức đã kéo cậu ra khỏi đó. 

-Em đó đã nói đợi một tí rồi đi chung sao cứ thích làm theo ý mình! - anh trách tay phủi nhẹ những vết bẩn trên người cùng những lá cây mắc trên tóc cậu.

- Em sợ anh đói định muốn làm nhanh một chút thôi!  Ai ngờ lại xui xẻo đến vậy! Hưz... - cậu phụng mặt nói.

-Thôi ngoan có bị thương ở đâu không?!  Mau về lều thôi!- anh nói rồi khom lưng về phía cậu. 

-Ừm.. Hì- cậu vui vẻ nhảy tọt lên lưng anh ôm thật chặt,  nhưng chỉ chốc lát cậu lại vẻ mặt trầm tư suy nghĩ chuyện lúc nãy khi mình nghe được từ "người kia".

T/g: sorry vì đã lâu không ra ep mới tại bận m.n cmt góp ý cho Sam nhen..  Moa moa ta~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro