Ep13. Sự thật (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

______Nhớ lại_______

Cậu đang vui vẻ nhặt củi biết anh sẽ lo nên cậu ko dám đi quá xa nơi cắm trại. 

"Pặc...!! " Một bàn tay nắm lấy tay cậu tay còn lại bịt chặt miệng cậu, lôi thẳng vào trong rừng sâu. 

- Anh.. Anh là ai?!  Sao lại lôi tôi?!  Mau buông ra!! - cậu vùng vẫy vừa khó thở cùng khó hiểu nhìn người bận đồ đen bịt mặt kia.

- Là anh! - Hắn mở bịt mặt ra..

- Cố Nghị!!  Anh đến đây làm gì?  Còn muốn bắt tôi đi?  Mà sao anh đến được đây?? - Cậu hỏi dồn dập thật sự cậu ko hiểu nổi con người này.

- Anh muốn nói cho em biết một bí mật! - Hắn nói.

- Bí mật của anh thì liên quan gì đến tôi? - Cậu hỏi lại giọng chán ghét.

- Em đang bị tên Tần Tống đó lừa mà ko biết sao!? - hắn tức giận nói lớn.

- Lừa tôi?  Với lại tôi có bị lừa hay ko cũng ko liên quan đến anh..  Còn nữa tôi và Tần Tống đang yên lành đừng có mà phá! - Cậu thẳng thừng nói xoay người định quay lưng đi.

- Em..! Xem đi! - hắn nói rồi đưa cậu xấp hình,  cậu cũng khá tò mò nên cầm xem.  Tất cả đều là hình ảnh Tần Tống cặp với những chàng trai cô gái khác họ toàn là người nổi tiếng,  người có máu mặt trong xã hội.

- Thì sao?  Mấy chuyện vặt vãnh này tôi biết lâu rồi! - phải cậu đâu phải mù đâu mà ko thấy,  mấy lần cậu cũng thấy anh xuất hiện trên tivi chung với người khác còn nói hẹn hò gì đó nhưng mà cậu đâu quan tâm,  chỉ cần anh vui cậu cũng vui lây rồi.

- Em có điên hay ko mà vây vào cái tên trăng hoa đó! - Hắn điên tiếc nắm lấy vai cậu nói.

- Hưz..  Đúng vậy anh ấy trăng hoa..  Nhưng ít nhất Tần Tống ko đưa tình nhân về nhà làm tình ngay trên giường của tôi!! - cậu nhếch môi nói giọng khinh miệt. 

-Anh..  Chuyện đó..  Ngôn Hy anh đến đây cũng là vì chuyện này! Lúc đó là anh bị ép! - hắn nói vẫn chưa chịu buông cậu ra.

- Có ai bị ép mà được đâm ko? - cậu hỏi lại.

- Là hắn ta kêu anh là vậy!  Em ko thấy mọi chuyện lúc đó sao từ việc làm, nhà cửa đến người yêu em đều bị mất trắng..  Ko lẽ em cho đó là sự trùng hợp!?  Chính hắn đã lập ra kế hoạch đó! - hắn nói tay xiết vai cậu mạnh hơn.

-Anh đang làm tôi đau..  Mau buông ra!! - cậu cố tránh đi. 

-Tin hay ko thì tuỳ em!  Giấy tờ nhà anh đã cho người làm lại chỉ cần em gật đầu anh sẽ qua đón em! - hắn nói rồi buông vai cậu ra,  ánh mắt có chút buồn đi thẳng vào rừng sâu.

Cậu ko buồn quan tâm liền nhanh chân chạy về nơi hai người cắm trại,  giữa đường thì gặp được anh. 

______Hiện tại_____

- Bảo bối!  Em nghỉ gì mà ngơ người ra vậy!?  Bảo bối!?? - anh hỏi tay huơ huơ trước mặt cậu.

- Ả..? Ko..  Ko có gì!  Chỉ là chân hơi đau một chút! - cậu trả lời.

- Để anh xem chắc bị bông gân rồi!  Xoa chút thuốc vài ngày sẽ khỏi! - anh nói rồi bỏ ra ngoài lều.

Bản thân là một ông chủ lớn mà lại ngồi bỏ từng miếng than,  nướng từng miếng thịt. Người bên trong nhìn ra trong lòng vừa có chút yêu thương lại cùng nội tâm giằng xé.

Vài phút sau anh bưng lại một chỗ đầy thức ăn trên mặt còn dính lem nhem nhọ đen. 

- Dính nhọ rồi..  Để em lau.. - cậu nói lấy khăn lau cho anh.

- Mau thử xem anh làm có ngon ko? - anh nói.

- Ừm..  Rất ngon nha!  Em chưa từng ăn thịt nướng nào ngon như vậy.. - cận nói miệng nhai nhai,  khen là vậy thịt hơi cháy còn có chỗ chưa chín nhưng cậu vẫn vui vẻ một miếng lại một miếng.

- Ngon đến vậy sao? Để anh thử.. 

- Khoan...

"Phụt..! "- Bảo bối đừng có ăn nữa,  thứ này ko ăn được ko tốt cho tiêu hoá đâu.. - anh nói cậu ko kịp ngăn anh liền đem đống thức ăn đó đổ hết.

Cậu nhìn theo chốc chốc lại cười người đàn ông lạnh lùng lần đầu cậu gặp đã biến đâu mất,  thay vào đó là người đàn ông đầy ôn nhu khi bên cạnh cậu. 

Cậu mặc kệ những gì Cố Nghị nói khi nãy,  quên hết mọi việc trước đó hai người tiếp tục cuộc đi chơi tràn ngập trong hạnh phúc. 

Tối đến anh đốt một ngọn lửa nhỏ hai người ngồi dưới một khung cảnh thật đẹp.  Có trăng đầy sao còn có mặt biển yên ả cùng làn gió mát lạnh,  anh chu đáo choàng cho cả hai một chiếc chăn ấm.

-Bảo bối em có thích ko?

- Thích!!  Đương nhiên thích rồi!

- Vậy khi nào có thời gian chúng ta lại đi! 

- Ừm..  Được a.. - cậu nói miệng cười toe,  để một người đàn ông mình yêu bận hàng ngàn công việc lại có thể sắp xếp đi chơi cùng thật sự như vậy ko gì có thể sánh bằng.

Anh ôm cậu đưa mũi nghịch ngợm sau cổ trên vai,  hít hà lấy mùi thơm trên người cậu.

- Bảo bối..  Em thật thơm! - anh nói hơi thở lùa qua sau gáy cậu.

- Nhột..  Nhột quá đi..  Đừng trêu em nữa! - cậu nói mặt ngày càng đỏ.

- Anh có làm gì đâu..  Hay tại em quá nhạy cảm..  Hửm?! - anh lại dùng tay lần mò khắp người cậu.

- Ko có..  Thật sự rất nhột mà..  Đừng..  Tần Tống anh sờ chỗ nào đấy!?

- Sờ chỗ cần sờ thôi..  Thoải mái ko?

- Ân..  Thoái mái.. 

- Nơi này chắc hẳn nhớ anh lắm nhỉ.. - anh nói tay liền sờ nơi hậu nguyệt nơi cậu. 

- Anh lại trêu em... 

- Anh ko có...  Nhanh mau sờ xem nơi anh thật sự rất túng quẩn rồi! - anh thì thào vào tai cậu đặt tay cậu lên "Đai ma vương" của mình.

- Thật to..  Đã làm qua bao lần vẫn ko quen được.. 

- Ngoan..  Từ từ rồi cũng sẽ quen..  Mau ngồi lên..  Anh sắp nổ tung rồi- anh hơi thở khó khăn nói.

-Ân..  Ưm... Aa..  Thật.. Thật trướng..  Tần Tống..  đừng..  Đừng a...

- Hửm..  Anh có làm gì đâu...  Quyền chủ động là của em mà..

- Đừng trêu em nữa..  Mau đi em hết sức rồi..  Ưm..  Ân...

-Ha..  Bảo bối em thật chặt..

-Ưm..  Tần..  Tần Tống quá nhanh rồi..  Tần Tống em chết mất....  Ưm.. A.. 

Sau đó là một hai hay nhiều lần nữa mà cả hai cũng ko đếm được.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro