Ep5. Gặp lại Cố Nghị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó cậu trở thành người của anh, luôn bên cạnh anh những khi anh cần. Ngoài việc ko được ra khỏi nhà thì cậu luôn được chăm sóc chiều chuộng chỉ cần cậu vâng lời ko chừng muốn đòi gan hổ anh cũng mang về cho cậu.

Hiện tại cũng đã được 2 tháng kể từ khi cậu ở lại chỗ này ngoài việc ăn, ngủ, làm những việc vặt và làm tình thì cậu luôn rãnh rỗi. Sống ở một nơi đầy tiện nghi mà ko được tự do nhiều khi cậu tự nghĩ mình như một chú chim bị nhốt trong lồng, tuy vậy nhưng được anh sủng tận trời mây cũng bù đắp lại phần nào.

______Công ty______

[Phòng làm việc của Tần Tống]

"Cạch...!" Cánh cửa mở cậu nhẹ chân đi vào phòng tránh làm ồn. Nhìn người đàn ông ngồi ngay ngắn tập trung làm việc thật làm người ta ngưỡng mộ đến ghen tị một vẻ đẹp trưởng thành nghiêm nghị, lạnh lùng nhưng quý phái.

-Vào rồi còn ngây ngốc ở đó làm gì?! Qua đây!- anh bỏ bút ngước lên nhìn cậu ,thân hình nhỏ bé bị anh vỗ béo mấy tháng trở nên có thịt hơn một chút. (Nhỏ bé hơn ca thôi người ta cao m75 đó chờy!!=,=)

- À... tôi.. mang trà lên cho anh..- cậu nói nhỏ đi lại gần anh. "Cạch..!" Đặt chén trà nóng lên bàn.

-Bảo bối.. đến giờ vẫn không thể nào gọi anh thân mật được một chút hay sao?! Hửm!- anh nói đứng dậy đi sát cậu.

-Anh..anh..muốn tôi gọi như thế nào?!- cậu nói.

-Lão công a.. hay chủ nhân nhỉ?! Bảo bối, em thấy cái nào được?!- anh ghé sát lỗ tai cậu.

-Đừng.. đừng giỡn nữa mà.. tôi..tôi.. - cậu ấp úng nhìn thật dễ thương.

-Lại xưng tôi.. xem chừng em nhỏ hơn anh cũng vài tuổi.. nói thử một tiếng em xem nào!- anh nói.

- Tôi.. à.. em.. em có chuyện muốn nói..- cậu nói mặt ko dám nhìn thẳng.

- Chuyện gì?!- anh nói thẳng ôm cậu ngồi trên đùi mình.

- Em..em muốn ra ngoài tìm việc làm!- cậu nói mặt ko dám nhìn thẳng anh.

- Không! Anh nói bao nhiêu lần rồi! Sao em vẫn không từ bỏ cái ý định xin việc làm vậy?! Không lẽ vật chất anh cho em còn không đủ.. hay em không muốn lưu lại bên anh nữa.. phải không?!- anh nói tay xiết chặt hông cậu.

-Ah... không.. không phải.. vật chất anh cho em thật sự không thiếu một món nhưng mà em cứ thấy không làm gì cả ,ăn không ngồi rồi người ta sẽ nói em ăn bám anh, còn chưa nói đến em..em.. - cậu đang nói thì chợt dừng.

-Em làm sao?!- anh khó hiểu nhìn cậu.

-Em...em trở nên mập hơn rồi.. sợ sau này thành heo mất..- cậu nói đỏ mặt vùi đầu vào vai anh.

- Haha.. mập thì đã sao.. miễn là em thì anh đều thích,mập cái gì cũng to.. kể cả.. Mông! hahaa..- anh nói tay sờ lên lớp áo sơ mi mỏng lần xuống mông bóp nhẹ một cái, cậu liền nãy lên.

-Anh..anh đứng đắn chút đi! Đây là phòng làm việc đó!- cậu đứng dậy đẩy anh ra.

- Được rồi.. Bảo bối,tạm thời cứ ngoan ngoan bên cạnh anh.. công việc thì đương nhiên anh sẽ cho em, làm việc cùng anh!- anh nói níu cậu lại ngồi vào lòng.

-Thật sao?! Em rất vui!- cậu nói mặt hớn hở như được kẹo.

-Em xem em kìa cười đến ngoác cả mồm rồi! Thế anh có được thưởng gì không.. bảo bối?!- anh nói đặt cằm mình lên vai cậu.

- Thưởng.. thưởng gì a..!?- cậu cũng mập mờ hiểu được chút ít liền hồng hồng cả mặt.

- Chúng ta.. lâu rồi không có.. có thể không?!- anh nói tay vuốt lưng xuống giữa hai cánh mông trắng.

- Đừng.. ở đây là phòng làm việc sẽ bị phát hiện..- cậu nhăn mày cảm nhận anh đang lần mò giữa hai cánh mông cậu.

"Renggg!! Renggg!!..." điện thoại trên bàn bổng reo, cậu liền giật mình đứng lên, anh thì khỏi nói mặt cũng ko vui vẻ gì hầm hầm bắt máy.

-Chuyện gì?!- anh nói

<......> bên kia nói gì đó cậu không nghe rõ.

-Được mời anh ta lên phòng tôi!- anh trả lời rồi gác máy luôn.

-Nếu..nếu không còn việc gì thì em về trước.. tạm biệt!- cậu nói định bước đi về.

- Đi đâu?! Chúng ta còn chưa xong việc mà!- anh nói kéo cậu lại ôm sát.

- Nhưng.. nhưng mà sắp có người vào đây rồi!- cậu vội nói không lẽ định cho người ta thấy luôn sao như vậy thật không hay a..

- Thì em giúp anh thôi.. chỗ này của anh sắp nổ tung rồi!- anh nói ,tay anh nắm lấy tay cậu để chỗ giữa đũng quần của mình.

Khỏi nói cũng biết cậu ngượng đến cỡ nào "đại ma vương" của anh trương to lên độn một đống trong quần, thật sự làm người ta phát sợ, tuy cậu đã bị làm qua không ít nhưng vẫn sợ cái kích thước đó của anh.

-Em..em giúp anh thế nào?!- cậu hỏi lại.

-Anh làm việc trên đây, còn em ở dưới bàn!- anh nói ngồi lại vị trí làm việc. Cậu hết đương chối đành chui xuống gầm bàn ngồi giữa hai chân anh.

"Roẹttt..." cậu kéo nhẹ khoá quần anh xuống, "đại ma vương" độn lên bên quần trong của anh, cậu đành phải với tay lấy ra, khúc côn thịt được lấy ra ngẫng cao đầu như muốn thách thức cậu, đã nhìn qua nhiều lần nhưng cậu vẫn bị cái kích thước ấy đe doạ. Nó dài hơn 25cm và vòng to khoảng 7cm nhìn như con quái vật ấy. Cậu vuốt ve bề dọc rồi lại lên bên trên đầu khấc như cây nấm ko ngừng trêu đùa làm nó giật giật liên hồi.

-Bảo bối.. mau ngậm vào!- anh nói hô hấp cũng nặng hơn chút.

"Ưm....!" Cậu đem toàn bộ ngậm vào miệng, khúc côn thịt đầy ấp trong khoang họng ấm nóng mùi đàn ông xộc vào mũi cậu nheo mài nhắm chặt mắt, đầu lên xuống nhẹ nhàng. Côn thịt đã vào tận sâu cổ họng vẫn còn bên ngoài rất nhiều đành dùng tay tuốt phần còn lại.

"Cạch...!" Tiếng cửa phòng một lần nữa mở. Một người thanh niên chững chạc đi vào tay cầm xấp giấy gì đó kế bên là hai tên vệ sĩ.

-Ông chủ người được đưa đến!- một tên vệ sĩ nói.

-Mời anh ta ngồi, tôi không tiện đứng dậy!- anh thẳng thắn nói tuy bên dưới mình không ngừng bị ai đó trêu chọc.

-Vâng! Mời Cố tiên sinh ngồi!- tên vệ sĩ đó nói rồi rót cho hắn ta một ly nước xong hai tên đứng hai góc trước cửa canh.

-Chào Tần tổng tài!- tiếng nói cất lên.

"Ầm...!" Cậu nghe qua liền dừng mọi động tác mọi việc từ hai tháng trước cứ ngỡ sẽ trôi qua như thế, ko ngờ một lần nữa lại ùa về. Không biết từ khi nào nước mắt cậu ứa ra.

-Chào Cố tiên sinh! Anh tìm tôi có chuyện gì?!- anh như giả vờ ko biết hắn ta nói.

-Tần tổng tài chúng ta không phải là chưa từng gặp nhau, lại nói đúng hơn là chúng ta rất thân thiết, anh nghĩ xem tôi nói đúng không?!- giọng hắn như nữa đùa nữa thật nói.

-Không vòng vo nữa, anh muốn gì?!- anh nói, cánh tay luồng nhẹ xuống dưới ấn đầu cậu lên "đại ma vương" cậu xém tí bị sặc vì bất ngờ bị đâm thẳng tận cổ họng "ứm..khụ..!" Âm thanh nhỏ phát ra.

- Tôi biết anh còn có một đường ngầm cho vay với lãi xuất trên mây, mà tôi thì đang cần một số tiền lớn làm ăn.. tôi đến để trao đổi!- hắn nói.

-Trao đổi?! Anh muốn đổi gì!- anh nói.

- 100triệu cho căn nhà này!- hắn nói đẩy xấp giấy trên bàn. Một tên vệ sĩ đi đến lấy rồi để trên bàn cho anh. Anh lấy lật xem.

- 100triệu?! Có lẽ anh quá tự tin rồi căn nhà ở đây chỉ với 70triệu là cùng!- anh nói thẳng.

-Không phải chứ đó là thành phố lớn đấy! Anh có tìm cũng ko ra được!- hắn ta lại nói.

-Ổ... trên đây còn có ghi nhà được chuyển chủ à?!- anh thấy tờ giấy chuyển chủ hộ liền hỏi.

-Đúng! Một tên ngốc bị tôi lừa chuyển nhà cho tôi.. mà anh có trao đổi không chuyện riêng của tôi anh không cần quan tâm!- hắn có vẻ như ko thích nhắc về chuyện đó.

"Hức..hức...!" Cậu bên dưới nước mắt ngắn dài vì ngăn sợ tiếng khóc to bị phát hiện mà nấc lên từng hồi.

-Được.. cậu về đi tiền sẽ được chuyển sang tài khoản của cậu trong 5p nữa!- anh nói nhầm đuổi khéo hắn ta.

- Được! Vậy tạm biệt!- nói rồi hắn được hai tên vệ sĩ đưa ra khỏi phòng.

"Cạch...!" Cửa phòng vừa được đóng lại, cậu liền bị lôi lên ngồi vào lòng anh.

-Khóc?! Vì sao khóc?!- anh nói mặt không biểu cảm nhìn cậu.

- Không sao.. đột nhiên nhớ về những chuyện trước đây!- cậu giấu mặt mình đi.

- Sao bổng dưng lại nhớ chuyện trước đây! Không lẽ em với tên khi nãy có quan hệ?!- anh nói khẽ nhăn mày.

-Không.. không hề liên quan!- cậu nói tránh né ánh mắt anh.

-Ừ thì không có quan hệ! Tôi gọi tài xế đưa em về!- anh nói để cậu đứng ngay ngắn dậy. Cậu không biết mình đã làm gì sai đến anh sinh khí như vậy.

"Cốc..cốc..!"

- Vào đi!- anh nói.

"Cạch..!" -Ông chủ! Người cho gọi tôi!?- tên vệ sĩ nói.

- Ừm.. Đưa cậu chủ về! Cẩn thận!- anh ra lệnh tên kia lập tức gật đầu.

-Vậy... tối nay anh có về không?- cậu ngập ngừng hỏi.

- Không! Em ngủ sớm đi!- anh lạnh nhạt trả lời.

- Ừm.. tạm biệt!- cậu nói quay lưng đi, ra tới gần cửa cậu còn quay lại nhìn anh một cái rồi mới đi.

Bên anh không lâu nhưng đủ để cậu phát sinh tình cảm ,mới đầu cậu cực kì ghét tên biến thái này nhưng sống chung hằng ngày mới biết, anh là người ngoài lạnh trong ấm thường hay ra lệnh cho người khác nhưng với cậu thì lại rất ôn nhu.

Nhưng dạo gần đây anh hay sinh khí còn hay qua đêm bên ngoài, cậu biết ngoài cậu ra anh còn có rất nhiều tình nhân bên ngoài cậu chỉ là một trong số họ, vậy mà cậu vẫn không dứt khoác với người đàn ông này được không giống với người trước kia Cố Nghị. Không biết có phải tình cảm cậu dành cho anh quá nhiều hay vì tình cảm anh dành cho Cố Nghị trước kia quá ít nên xảy ra sự tình như hiện tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro