Ep9. Ngôn Hy bị bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Phòng Ngôn Hy]

Cậu đang thu dọn đồ đạt, từ nhỏ đến lớn cậu là người rất mực sạch sẽ gọn gàng vậy cho nên những thứ đồ đạt này chỉ cần chút thời gian đã xong. Cậu ngồi kiểm tra lại các thứ rồi gom chúng vào balo.

-Áo,quần, túi ngủ, thuốc khử độc.. ừm.. kem dưỡng.. còn có... ẩy.. đâu rồi?!- cậu đang gom bỏ vào balo thì thiếu đi một thứ, lục tung cả ngóc ngách trên giường vẫn không thấy.

"Cạch..!" Cửa phòng mở anh bước vào ôm lấy từ đằng sau cậu. Trong khi cậu không quan tâm vẫn tiếp tục tìm.

-Bảo bối! Em đang làm gì đấy?!- anh hỏi.

-Em đang soạn đồ nhưng mà.. thiếu một thứ rồi.. làm sao đây?!- cậu ngồi bần thần nhìn rất đáng yêu.

-Thiếu gì chứ?!- anh cũng tò mò.

-Là cái đó a...- cậu nói mặt thoáng hồng.

-À..hahaa.. là bôi trơn phải không?! Anh chuẩn bị rồi em không cần lo..- anh nói rồi bẹo má cậu, cậu xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu.

-Mà anh đã xong hết chưa?!- cậu hỏi

-Chưa a.. anh muốn em dọn cho anh!- anh nói.

-Ơ.. vậy sao khi nãy nói chuẩn bị rồi!?- cậu nghệch mặt.

- Là chuẩn bị chứ có phải xong rồi đâu!- anh nói, cậu lắc đầu luôn.

-Được rồi.. em qua giúp anh! Đi thôi- cậu nói đứng dậy, anh gật đầu đi cùng cậu qua phòng anh

[Phòng Tần Tống]

"Cạch..!" Cửa phòng vừa mở anh và cậu đã thấy Ân Ân ngồi trên mép giường, kế bên là balo cùng tùm lum đồ đạc không gọn gàng.

-Ân Ân?! Sao em lại ở đây không phải công ty cần có việc sao?!- anh hỏi.

- Em ở công ty làm việc còn anh thì về nhà chuẩn bị đi du lịch với anh ta?! Anh xem em là cái gì chứ??- cô ta bực bội nói.

-Ân Ân em nghĩ gì vậy? Mối quan hệ của chúng ta đâu cần anh phải nói rõ! Chẳng lẽ bây giờ anh đi đâu và làm gì đều phải báo cáo em?!- anh cũng bực không kém ,đó giờ chưa có ai dám quản anh.

-Anh... em không phải có ý đó! Chẳng phải anh đã hứa với mẹ sẽ chăm sóc lo lắng cho em sao, anh xem anh đang làm gì kìa!- cô ta nói rồi hất mặt về phía cậu xem cậu là cái gai.

-Được em nói chăm sóc không phải anh đưa em về đây rồi sao?! Em nói lo lắng anh cũng đã cho em một công việc tốt! Vậy em còn muốn gì nữa?!- anh kiềm tức giận nói

-Anh cho em theo với! Em cũng muốn đi mà! Không phải hai người chỉ là bạn sao, còn nữa em cũng chính là hôn thê của.....

-IM ĐI!!!- anh gầm lớn, cậu giật cả mình, cô ta lùi lại mấy bước lời đang nói ra liền nuốt ngược vào.

-Lời tôi nói cô không xem ra gì phải không?! Nếu cô còn cứ nhắc đi nhắc lại chuyện hôn thê gì đó nữa thì đừng trách tôi... VÔ TÌNH!!-anh tức giận nói tay cũng cung thành nắm đấm luôn rồi.

-Anh....

-CÚTT!!!- anh lại gầm lần nữa giọng lạnh cực kì, làm cậu dù không liên can cũng sợ, cô ta vội đứng dậy đi một mạch ra khỏi phòng không dám quay đầu lại.

Không khí trong phòng dần giảm nhẹ xuống, cậu đóng khoá trái cửa rồi đến chỗ anh, tay nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang cung thành nắm đấm kia mà gỡ ra, anh cũng từ từ thả lỏng quay mặt nhìn cậu.

-Bảo bối... em đừng tin những gì Ân Ân khi nãy nói nhé!- anh tự dưng nói.

-Ừm.. không sao.. dù cô ấy có là.... gì đi chăng nữa, em cũng không quan tâm, cái em quan tâm là anh có yêu em không thôi!- cậu nói áp mặt mình lên vòm ngực rắn chắc của anh.

-Được rồi.. mau thu dọn đồ thôi! Còn phải nghỉ ngơi sớm nữa!- anh nói, cậu mỉm cười gật đầu buông anh ra rồi ngồi lại giường sắp xếp đồ.

"R...r....r.....!" Từng rung vang lên ,điện thoại để trên bàn anh cầm lên nghe máy.

-Chuyện gì?!- anh nói.

< Ông chủ! Ân Ân tiểu thư tự tử nhưng đã được đem đến bệnh việc rồi ạ!! > Đầu dây bên kia nói.

-Cái gì??!! Được rồi tôi đến ngay!- anh nói vội vàng lấy áo khoác.

-Ân Ân tự tử rồi! Anh đi xem em ấy như thế nào?! Nếu về sớm thì chúng ta đi còn không thì chắc phải huỷ.. bảo bối em đừng buồn nhé!- anh nói hôn lên trán cậu.

-Sao chứ?! Vậy thì anh mau đi đi! Xem cô ấy làm sao rồi!- cậu cũng hoảng tay xua anh đi, dù trong lòng dâng lên một cảm giác mất mác. Nhìn bóng anh khuất sau cánh cửa cậu tự suy nghĩ do mình quá ngu ngốc hay do mình cao thượng thật không hiểu nổi.

Ngồi một mình trong căn phòng yên ắng cậu buồn bực đứng dậy đi đâu đó cho thoải mái.

"R~~~!!" Âm rung điện thoại vừa vang lên là cậu liền bắt máy.

-Anh....- nhìn thấy tên anh hiện lên màn hình.

-Bảo bối... chúng ta sẽ dời ngày du lịch sang ngày khác nhé, Ân Ân đang trong tình trạng hôn mê sâu không biết khi nào mới tỉnh lại, à em ngủ trước đi.. có lẽ tối nay anh về trễ!- anh nói giọng có hơi thấp như vẻ tội lỗi.

-Không sao.. anh cứ ở bệnh viện lo cho Ân Ân đi em sẽ tự lo cho mình mà, tạm biệt anh!- cậu nói rồi nhẹ nhàng dập máy, thở dài một cái bước ra khỏi nhà.

-Cậu chủ ngài đi đâu? Bọn tôi chuẩn bị xe!- một tên vệ sĩ thấy cậu liền nói.

-Không cần đâu, tôi cần một mình các anh cứ canh gác ở đây là được rồi!- cậu trả lời rồi tự mình vào gara lấy xe rồi chạy một mạch ra khỏi cổng lớn.

Sau hai mươi phút đi ngoài đường thì hiện tại cậu vẫn còn lang thang trên đường ít người qua lại.

Bỗng dưng có một chiếc xe cố tình lao thẳng tới cậu.

"TING!TING!!..... KÍTTTT!!!" Xe cậu phanh mạnh lại, cậu vội xuống xe xem bên kia có làm sao không.

-Cậu là Ngôn Hy?- một người đàn ông tầm ba mấy nói khi vừa thấy cậu.

-Đúng là tôi! Mà sao các người chặn trước xe tôi làm gì?!- cậu hỏi lại ánh mắt như chẳng sợ gì.

-BẮT ĐI!- tên đó ra lệnh trên xe liền ba bốn người vây quanh cậu ép cậu lên xe, bịch mắt, dán miệng, cột tay trong chớp nhoáng cậu đã bị ép lên xe.

-Ứm...ưm...- cậu hoảng loạn vùng vẫy nhưng vô ít nếu so với mấy tháng trước cậu cũng bị bắt như thế này thì lần này bọn chúng còn hung bạo hơn, chúng còn đấm và đá thẳng vào bụng cậu khi cậu không nghe lời. Vì đau mà phải đành im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro