Chap 1: Hai thế giới song song

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  "Ưm, ohayo mọi người."một bóng người nửa tỉnh nửa mê đi xuống.

  "Ồ. Cuối cùng cũng biết đường dậy rồi sao, phải không 'Công chúa ngủ trên giường'?" /Bốp/ "Sao đánh tao mày?" người con trai ngồi uất ức, mặt mếu như sắp khóc nhìn lại người vừa đánh mình.

  "Khóc khóc cái gì, bộ cậu vô tội hả mà khóc. Đã bảo là đừng có gọi em ấy với cái tên đó nữa, không em ấy lại tự ti đấy" một cậu trai khác nhưng lùn hơn quát lại.

  "Bộ mình nói sai sao? Rõ là do thằng nhóc kia ngủ nhiều quá làm chi? Giờ đã là gần 11 giờ trưa rồi chứ còn sớm gì" cậu con trai bị đánh đau lên tiếng phản kháng.

  "Hai người có thể chú ý đến em một chút được không. Anh Vương Ức thì ngậm mồm vào hộ em. Còn anh Dật Phi, đi nấu gì đó cho em ăn đi." cậu bé bị cho ăn bơ nãy giờ hét to. Mới sáng ra đã vậy rồi, à mà đây là trưa mà. Mà thôi kệ đi.

  "A nhô, xin lỗi mà. Tại nhóc lùn quá đó." anh chàng nào đó vừa bị cốc đầu lúc nãy vẫn chưa chừa nói.

  /Rầm/"Không phải tôi đã nói với cậu rồi sao Vương Ức, bộ cậu muốn chết à." Dật_ nở nụ cười hiền hậu _Phi nói.

  "An dậy rồi thì đi VSCN đi. Đồ ăn để nguội sẽ không ngon đâu.":) Dật Phi nói.

  "Vâng ạ." Tiểu An An nói. /Các bạn độc giả nhớ kĩ người tên An này nha. Đây là nhân vật chính của chúng ta đó./

__________ Giới thiệu một chút nha_____

  Tôi tên là Thành An - một trong những thành viên chủ chốt của tổ chức khét tiếng Hắc Bạch Vô Song. Tuy không ai biết nhưng thực ra là tôi có một đứa em trai, tên nó là Long An.

  Do là tổ chức khét tiếng nên mọi người bắt buộc không được phép có một mối quan hệ nào, cho dù có là người mới quen. Và tôi đã cố tình bỏ lại đứa em của mình cho các thợ săn nuôi dưỡng.

  Lúc đầu tôi đã nhất quyết không làm theo nhưng khi bị đe dọa rằng em trai cũng có thể chết vì mình nên tôi cũng chỉ biết ngoan ngoãn mà làm theo. Đầu tiên tôi cắt đứt tất cả mối quan hệ với mọi người. Tiếp theo thì tự tạo bằng chứng mình là một kẻ giết người khiến em trai dần trở nên căm ghét tôi hơn. Cuối cùng, tôi giao lại em cho các thợ săn nuôi rồi bỏ đi.

________________Giới thiệu______________

  Nếu bạn hỏi tổ chức của tôi như thế nào thì tổ chức chia thành ba phần:

  - Thành phần đầu tiên mang tên Devil: những người trong này đều rất xinh đẹp theo cách riêng của họ, bọn họ nổi tiếng tàn bạo, lạnh lùng và có người còn điên cuồng.

  - Thành phần còn lại là Angel: đây là tụm họp những người hiền lành, đáng yêu và mang trong mình một sức mạnh đặc biệt hợp với tính cách của người đó và kĩ năng 'hồi phục'. Ngoài ra những Angel còn có nhiệm vụ bảo vệ các Devil khi bọn họ để lộ điểm yếu.

  - Ngoài ra, còn 1 thành phần khác được gọi là Lai: những người Lai thường rất hiếm vì bọn họ mang cả sức mạnh của Angel và Devil, họ có cả sự hiền hòa của Angel và sự khát máu của một Devil.

  Tất cả các thành viên đều có một bảng hệ thống để liên kết với các nhiệm vụ. Nó bao gồm cả: bảng nhiệm vụ (nơi nhận các nhiệm vụ), ngân hàng (có thể đổi các viên đá nguyên tố thành tiền), sàn giao dịch hoặc sàn đấu giá (có thể mua bán nhiều đồ khác nhau), bảng trạng thái (có thể xem lever và các độ thành thạo khác). Các hệ thống còn được gọi là 'trợ lý'.

  Và như các bạn đã biết, tôi là một Devil.

  Nói gì thì nói chứ căn cứ của tổ chức cũng to đấy chứ. Có đủ đồ dùng cần thiết cho sinh hoạt hàng ngày luôn. Bla bla.....

________ Khụ khụ. Thực sự xin lùi các bạn nhiều nha. Từ nãy đến giờ quên không viết nội dung chính. Hihi ______

  Đã được 10 năm kể từ khi tôi đi. Mười năm trước, khi tôi mới 6 tuổi, tôi cùng với đứa em được trại trẻ mồ côi đưa ra công viên chơi, mẹ tôi chết khi sinh em tôi. Sau khi mẹ chết, bố tôi thường xuyên rượu chè và đánh đập bọn tôi hơn. Đến năm em tôi được 2 tuổi, cơ thể em ấy đã đầy rẫy vết thương lớn nhỏ. Em còn không được đi học như những đứa trẻ bình thường khác. Vào một hôm trời mưa to, người cha của chúng tôi lại mang cơ thể đầy mùi rượu và ướt sũng nước về nhà. Khác với mọi khi, ông vào ngay bếp vác dao ra và để em trai tôi xuống. Một tay ông bóp cổ, một tay ông cầm dao định đâm xuống. Sợ quá tôi chạy đến đẩy mạnh ông ta, đầu ông ta đập mạnh vào cạnh bàn mất máu chết. Từ đó, chúng tôi trở thành trẻ mồ côi.

  Hôm đó trời nắng đẹp, tôi và em đang chơi vui thì có một nhóm người đi tới, họ kéo tôi vào một cái ngõ vắng người qua lại rồi bắt đầu đánh thuốc mê hai bọn tôi. Đến khi tỉnh lại thì đã thấy mình và em đang bị nhốt trong một căn phòng tối đen như mực. À vâng, tôi đã bị bắt cóc.
/Cạch/ Bọn bắt cóc đi vào kiểm tra. Theo phản xạ, tôi tung ra một vài đòn tự vệ để đẩy lùi bọn chúng. Nhưng chúng quá mạnh. Không còn cách nào khác tôi đành liều mạng lao vào đánh. Vì đánh không lại lên tôi đành quay đầu lại chạy để dụ bọn chúng ta khỏi chỗ của em trai. Nhưng tôi không ngờ gần đó có camera đã quay được cận cảnh mọi thứ.

  Thấy đã chạy được một khoảng khá xa, tôi dừng lại và đánh tiếp. Thật may mắn vì tôi đã được một chàng trai cứu giúp, anh ấy sử dụng kiếm nên tôi nghĩ anh ấy là một kiếm sĩ. Anh ấy bảo rằng hội của anh đang thiếu người nên anh muốn em tham gia. Anh bảo sáng mai 9h tại địa chỉ xxx, nói xong anh đi luôn mà trả đợi tôi kịp nói gì.

___________chuyển cảnh chuyển cảnh đê bạn ơi________________

  Khi quay trở lại cái đó nơi mà em và tôi bị hội đồng thì đã có rất đông người ở đó.

  "Có chuyện gì mà ở đây đông người vậy ạ." tôi vừa tò mò cũng vừa lo sợ mà lên tiếng.

  "Hình như ở đây người ta phát hiện có một cậu bé vẫn bị ngất, hiện tại đang trong phòng cấp cứu ở bệnh viện." Người kia nhìn sang nhìn thấy mặt tôi đã tái xanh" Có chuyện gì không cháu?" "Dạ không có gì ạ."nói rồi tôi tức tốc chạy nhanh vào bệnh viện.

  Chạy vào phòng bệnh của em trai, tôi ôm người em vào lòng và hỏi:" Em có sao không? Làm anh lo chết khiếp."

  "Dạ em không sao." em cười nói.

  "Xin lỗi ta muốn nói chuyện với nhóc một lúc." Một ông chú tuổi trung niên nói. Ra đến ngoài tính tình ông ấy ngay lập tức thay đổi." Ta không nghĩ một người có thể bỏ lại em mình lại mặt dày đến đây để hỏi em ấy có sao không. Trông ngươi thật kinh tởm, mau cút đi" không kịp để tôi nói gì ông ta đã đuổi tôi đi

<Ông ta đang hiểu nhầm bé bot của chúng ta đó. Bé bot thật đáng thương>

___________ây dà lại chuyển cảnh nữa ____

9h tại điểm xxx

  "Vậy là em đã đồng ý gia nhập sao?" Chàng Kiếm Sĩ kia nói.

  "Vâng" tôi nói

  "Vậy tên tôi là Dật Phi biệt danh 'Tử Kiếm', rất mong được giúp đỡ."

  "Tên tôi là Thành An rất mong được giúp đỡ"

  "Vậy từ giờ của ngươi sẽ là 'Black' "

  "Đã rõ"

  Vậy là từ giờ tôi sẽ có một cái tên mới 'Black'.

__________ tua đến 10 năm sau __________

  Cuối cùng tôi cũng đã gặp được người em trai của mình.

  Người em trai của tôi bây giờ cũng đã lớn và được tung hô là thợ săn cấp S trẻ tuổi nhất trong lịch sử. Tôi được mệnh danh là nỗi khiếp sợ của bóng đêm. Hai con người như hai thế giới song song, sẽ chẳng ai nghĩ đến chuyện bọn họ là anh em ruột nhưng nó là sự thật.

Lần tôi được gặp lại em ấy sau 10 năm tôi đã rất vui mừng nhưng tất nhiên không phải trong hoàn cảnh này. Đứng trước mặt tôi nây giờ là một con yêu thú khủng long cổ đại, với sức mạnh của tôi hiện tại có thể giết nó rất dễ dàng nhưng vì cứu tôi mà em trai chết chết.

"Cái đứa em trai ngốc này, tại sao lại đỡ cú đó cho anh chứ. Em bị ngốc sao."tôi nói mà không biết nước mắt của mình đã rơi từ bao giờ.

"Vì anh là anh trai của em mà, không phải sao?"em nói bằng giọng nói yếu ớt của mình. "Anh em ta đã từng rất vui vẻ nhưng giờ nó đã là đã từng, em xin tặng lại sức mạnh của mình cho anh. Chúc anh sống tốt."em nói rồi từ từ tận biến.

Giờ thì con giun đất kia đã thực sự làm ta tức rồi. Không nói nhiều tôi đã biến đến và tấn công nó. Trong cơn giận dữ của mình, tôi đã thành công giết được nó bằng cách tàn nhẫn. Bước đến gần nơi người em trai của mình biến mất, tôi nhặt thanh kiếm của em trai ra rồi đâm vào bụng mình, mỉm cười nói:

  "Em đúng thật là đứa em trai ngốc. Nếu không có em, sống trên thế giới này chẳng còn ý nghĩa gì." \Nếu có kiếp sau, anh mong hai chúng ta sẽ không như này nữa./

______________________________________

   Đây là lần đầu tiên tôi viết truyện nên hơi ngắn và dễ gây khó hiểu, mong các bạn độc giả thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#short