Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s : H nha .....

Kiến Dương mở laptop của mình và bắt đầu làm việc bàn tay điêu luyện múa trên phím,từng dòng chử hiện lên trên màn hình sau 1phút màn hình xuất hiện chữ "ok" cậu lick chuột vào đó rồi quay sang Hàn Tuấn Nam nói -"nè. Anh xem đi" anh không lên tiếng chỉ bước lại nói với thuộc hạ -"Hạ cánh ở Hàn gia ",-"Dạ ! Lão đại " Thiếu Trung đáp ,chiếc phi cơ tiếp tục lao vun vút trong gió. Sau khi đáp xuống Hàn Gia ,từ phi cơ Hàn Tuấ Nam và Kiến Dương bước ra , Kiến Dương lên tiếng trước -" nè! Tôi buồn ngủ quá mau dẫn tui lên phòng ngủ" Hàn Tuấn Nam liếc cậu rồi bước vào Hàn gia,lão quản gia từ trong nhà buớc ra -" Chào thiếu gia. Người mới về" Hàn Tuấn Nam chỉ "uk" 1tiếng ,lão quản gia thấy có người lạ nên hỏi .-" Cậu đây là" ánh mắt tò mò nhìn Kiến Dương ,cậu nhanh nhẹn đáp -" Dạ con là Kiến Dương là cấp dưới của Hàn tổng ạ" lão quản gia nở nụ cười hiền từ đáp -" à! Chào cậu ta quản gia ở đây " Kiến Dương gật đầu đã hiểu -" Lão gia đâu rồi" Hàn Tuấn Nam cất tiếng hỏi .lão quản gia quay qua đáp -" thưa thiếu gia lão gia ra ngoài rồi ạ" Hàn Tuấn Nam đáp .-" uk tôi lên lầu trước" nói rồi bước lên lầu Kiến Dương chạy theo Hàn Tuấn Nam và Kiến Dương vào phòng Kiến Dương thấy chiếc giuờng lập tức phóng lên ngủ thẳng cẳng . Hàn tuấn nam thấy vậy cx chả thèm để ý nên bước lại bàn mở laptop lên làm việc ,giải quyết công viêcj xong xcũng đã chiều nên anh đi tắm , Hàn Tuấn Nam từ nhà tắm bước ra trên người chỉ có duy nhất 1 chiếc khăn ngang hông ,Kiến Dương mới ngủ dậy đập thẳng và bản mặt cậu(-.-)  là hình ảnh cơ bắp săn chắc màu đồng của Hàn Tuấn Nam cậu mất hồn nhìn anh . Hàn tuấn nam thấy Kiến dương ngơ ngác nhìn mình anh nổi hứng lên trêu trọc cậu ,anh bước sát lại giuờng kề sát mặt mình vào mặt cậu cất giọng -" nhìn gì thế Kiến Dương' anh cố tình  kéo dài tên cậu ,làm cậu đỏ mắt lắp ba lắp bắp nói -" tô..tô. tôi...có nhì....n......nhìn gì...i gì ..đâu anh bị gì thế." Nói rồi quay mặt đi nơi khác , Tuấn nam vịnh cằm Kiến dương đối diện vơí mình nói từng câu hơi nóng phả vào mặt cậu khiến mặt cậu như quả cà chua  -" cậu chắc chắnkhông nhìn gì" nhìn Kiến Dương bằng ánh mắt nghi ngờ . Kiến Dương chu môi mình nói -" tôi có nhìn đâu" Hàn Tuấn Nam thấy cậu chu môi nhỏ nhắn của mình mấp máy liên tục làm anh muốn hôn cậu .  Nghĩ là làm Hàn Tuấn Nam nâng cằm cậu lên cho đối diện với mình rồi hạ môi mình xuống đáp trên môi cậu , Kiên Dương đang trong tình trạng ngu đần chỉ biết có thứ gì ấm ấm trên môi mình .cậu hoàn hồn sống chết cắn chặt răng không cho Hàn Tuấn Nam tiếp tục . Hàn Tuấn Nam thấy vậy lên tiếng -" mở miệng ra. Không thì đừng trách" Thanh âm của Hàn Tuấn Nam lạnh hẳn làm Kiến Dương phát sợ nhưng lại không mơ miệng , Hàn Tuấn Nam thấy cậu cứng đầu nên đè cậu xuống giuờng tay anh di chuyển eo câu nhéo nhẹ làm Kiến Dương "ư" 1 tiêng mở miệng lưỡi của Tuấn Nam thuận thế chui vào anh cuốn lấy lưỡi của Kiến Dương bắt đầu dây dưa 1 hồi Tuấn Nam buôn cậu ra chuyển đến xương quai xanh của cậu Kiến Dương lại rên nhẹ 1 tiếng Hàn Tuấn Nam nghe cậu than nhẹ máu lại lên mút mạnh ở cổ cậu làm cho để lại nguyên dấu ấn đỏ ở đó -" ưk buôn ra không muốn ưk" cậu nói nhưng Hàn Tuấn Nam lại không để ý tiếp tục ..
*cốc cốc cốc* có người gõ cửa và tiếng vọng vào của lão quan gia-" thưa thiếu gia ,lão gia về rồi ạ ,đang chờ cậu dưới lầu" Hàn Tuấn Nam nghe vậy buôn cậu ra mắng 1 tiếng-"sh!t" rồi đứng lên lại tủ quần áo và nói -" ông xuống trước đi tôi xuống liền" lão quản gia dạ 1 tiếng rồi buớc đi Hàn Tuấn Nam lấy áo thun và quần sọt mặt vào bước lại giuờng nhìn Kiến Dương rồi nói -" Từ giờ về sau cậu là của tôi,không có sự cho phép của tôi cậu không được đụng vào người đàn ông nào hết hay đàn bà nào hết . Nghe rõ chưa."Kiến Dương bây giờ khả nănng nói chuyện lại được rồi(tg nảy giờ ổng mất khả năng nói chuyện hả ta) neh leg tiếng -" anh là gì mà nói tôi là của anh ,nằm mơ đi" nói xong liêc Hàn Tuấn Nam rồi đứng lên nào ngờ cậu bị Hàn Tuấn Nam lôi lại giuờng nằm đè lên cậu cuối người hôn cái miệng cải bướng đó lần nầy anh hôn thạt mạnh bạo làm cậu đau ,anh thấy cậu nhăn mặt nên dịu dàng lại cậu cảm thấy dịu dàng lại nên phối hợp vơí anh 1 chút sau một lúc cậu thiếu oxi nên đẩy anh ra ,anh mút mạnh rôì buôn ra nói -" nhớ lời nói của tôi đấy . Thay đồ rồi xuống nhà" nói rồi bước đi. Kiến Dương hít ôxi muốn chết nên cũng không nói gi. Sau khi anh đi cậu đứng lên bước vào nhà tắm nhìn mặt cậu trong gương tóc bù xù mặt ửng đỏ môi xưng mọng bên cổ lại có dấu ấn của Hàn Tuấn Nam cậu ak 1 tiếng rồi rửa mặt thay đồ bước xuống nhà. Hàn Tuấn Nam và Hàn Gia Bình đang bàn bạc gì đó cậu bước xuống chào Hàn Gia Bình -" Dạ chào bác con Họ Hoăc tên Kiến Dương ạ". Hàn gia bình nghe cạy giới thiệu thì nói .-" uk Hàn Gia Bình tiinh mắt thấy dấu hôn ở cổ nên nói -" Con là gì của Nam Nam thế"  Kiến Dương đáp -" Dạ con là cấp dưới ạ .thấy Hàn tổng đi Nhật nen con xin đi theo ạ " Hàn gia bình tỏ vẻ bất ngờ -" Đó giờ có ai lên được phi cơ của nó đâu chỉ có tiểu Trung con đặ biệt đấy" Hàn Tuấn Nam biết cha mình đang cố tình trêu cậu nên nói -" cha à người bàn việc với con hay trêu cậu ấy đây" Hàn Tuấn Nam liếc cha mình ông ấy thấy vậy nên nói -" Nam Nam à ta hỏi Kiến Dương liên quan gì con " Hàn Gia bình cũng hông thua nói lại -" thôi con muốn bàn việc với ba ."
____ còn tiếp____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro