Chương 1: Biến thái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành Húc chưa bao giờ nghĩ đàn ông có diện mạo hung ác và cao lớn cường tráng như mình lại bị biến thái nhòm ngó.

Chuyện này thật sự không nên.

Thành Húc là một trạch nam (*), ngày thường không thích đi ra ngoài. Nhưng gần đây lại có người thường xuyên gõ cửa nhà cậu, chờ đến khi cậu ra ngoài mở cửa thì chẳng thấy ai, chỉ để lại một món đồ nhỏ ở dưới đất. Có đôi khi là một tấm thiệp thăm hỏi, cũng có lúc là một bó hoa được đóng gói kỹ càng.

Lúc mới đầu cậu còn ngây thơ coi những thứ đó thành niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống nhàm chán của mình.

Bản thân cậu sau khi mất đi tay trái bởi một vụ tai nạn mà tính tình nặng nề lại càng thêm quái gở. Sau đó cậu liền dọn ra khỏi nhà, phần lớn thời gian đều chỉ có một mình. Tuy rằng cậu chịu được cô đơn nhưng có khi cũng cảm thấy buồn chán.

Cũng vì vậy, khi cuộc sống của cậu xuất hiện một vài thay đổi không được tính là xấu, cậu cũng có chút vui vẻ.

Cậu không biết đây là trò tiêu khiển nho nhỏ của một vị hàng xóm nào đó hay trò đùa dai của một đứa trẻ nghịch ngợm. Tuy nhiên cũng không ảnh hưởng cậu mang theo tâm trạng vui vẻ chuyên môn đi làm một cái hộp thư nhỏ, dùng để hồi âm tấm thiệp nhỏ đáng yêu.

Sau khi lắp đặt được hộp thư, gần như mỗi ngày việc đầu tiên Thành Húc làm sau khi thức dậy là mở cửa nhìn xem hộp thư có xuất hiện tấm thiệp mới không. Người nọ cũng không thường tới cho lắm, chỉ là mỗi ngày Thành Húc đều kiểm tra hồi âm của mình có bị lấy đi không.

Không thể không nói, những ngày tháng ấy là khoảng thời gian cậu cảm thấy thoải mái nhất từ sau khi xảy ra chuyện.

Nhưng chẳng được bao lâu, mọi chuyện lại chuyển biến bất ngờ.

Những tấm thiệp khó hiểu ấy xuất hiện càng ngày càng nhiều, nội dung lại trở nên cực kì biến thái.

[Tại sao hôm nay lại không ra khỏi nhà?]

[Lần sau em đừng nói chuyện cùng các bà các chị nữa, tôi không thích]

[Vì sao lại vứt hoa của tôi?]

[Sao hôm qua em không mặc cái áo thun màu đen kia? Em mặc nó đầu vú sẽ nhô lên]

[Mông của em thật vểnh]

[Sao không hồi âm cho tôi?]

Nhìn nội dung khó coi trên tấm thiệp, Thành Húc nhăn chặt mày. Cậu cầm búa cầm nát cái hộp thư vừa lắp được không lâu kia, sau đó ném mấy cái thứ bùi nhùi này vào trong thùng rác.

Cậu cho rằng chỉ cần mình không để ý tới thì tên biến thái đó sẽ dừng tay. Nhưng cậu lại không ngờ hành vi của tên biến thái càng ngày càng quá mức.

Thành Húc là một freelancer, công việc của cậu không cần ra khỏi nhà. Ngày thường sống tạm bằng việc thu âm sách radio và thỉnh thoảng nhận vài công việc lồng tiếng. Tuy rằng kiếm không nhiều nhưng đủ để trang trải vấn đề ăn uống. Hơn nữa hiện giờ nghành sản xuất video ngắn đang nổi lên, nên cậu cũng sẽ cắt nối biên tập vài đoạn lồng tiếng ngắn của mình rồi đăng tải lên nền tảng. Lợi nhuận cũng không tệ lắm, tính ra mấy thứ này cộng lại cũng tiết kiệm được một khoản kha khá.

Cậu làm việc không cần ra ngoài, cũng không thích ánh nhìn soi mói lén lút từ người khác hay sự đồng tình, thương hại. Cho nên gần như có thể không ra khỏi nhà thì sẽ không ra. Đồ dùng sinh hoạt cơ bản đều là đặt giao hàng đến tận nhà. Ăn cơm cũng dùng cơm hộp để giải quyết. Trên cơ bản cậu đều tự nhốt mình trong nhà.

Chỉ ngoại trừ yêu cầu từ người nhà, mỗi tuần cậu đều về nhà mẹ một chuyến.

Nhưng cố tình chính lúc cậu trở về nhà mẹ được một ngày rồi quay lại, cậu lại nhạy cảm phát hiện sự dị thường trong nhà.

Đây là cảm giác rất khó tả, rõ ràng đồ đạc trong phòng khách vẫn ở nguyên tại chỗ đó, nhưng có gì đó hơi sai sai.

Thành Húc không sốt ruột bước vào trong nhà, cậu cẩn thận đánh giá căn phòng, đến khi xác thật không có ai rồi mới cẩn thận đóng lại cửa chống trộm.

Chẳng lẽ mình đã nghĩ quá nhiều?

Thành Húc vừa nghĩ vừa cởi quần áo, chuẩn bị về phòng ngủ đổi thành áo ngủ. Nhưng vừa mới tiến vào phòng ngủ, cậu lại phát hiện chỗ không đúng. Vừa rồi bản thân cậu chỉ lo kiểm tra trong nhà có người không, thế mà chưa phát hiện chiếc chăn được trải ra chỉnh tề trước khi về nhà hôm qua bây giờ đã nhàu thành một đống, như thể đã có người ngủ trên đó. Ngăn kéo đựng quần lót trong tủ quần áo đã bị người khác kéo ra, mà thứ thay thế mấy cái quần lót của cậu bị người ta lấy đi là một cái quần lót xa lạ, bên trên còn dính vết tinh dịch đã khô.

Đêm qua có người đột nhập vào nhà cậu, nằm trên giường cậu, dùng quần lót của cậu để tự an ủi. Quá đáng hơn là người nọ còn bỏ cái quần lót bản thân đã làm dơ vào tủ quần áo của cậu. Dường như đang nói một cách trắng trợn với Thành Húc rằng hắn có thể bước vào căn nhà này một cách dễ dàng.

Kẻ này đang cố ý.

Thành Húc nghĩ đến báo cảnh sát trước tiên.

Cậu lấy điện thoại ra, sắp bấm số thì đột ngột dừng lại trong nháy mắt. Cho dù báo cảnh sát thì phải nói như thế nào? Nói một người đàn ông như cậu bị người ta quấy rối? Thành Húc có thể tưởng tượng ra được cảm giác khi bị những ánh mắt kính ngạc và xa lạ kia đáng giá.

Đầu óc Thành Húc trống rỗng, cậu ngồi tại phòng khách hồi lâu rồi mới đứng lên một cách máy móc, vứt hết chăn mền, khăn trải giường và cả quần lót kẻ kia để lại thấy mới sạch sẽ. Sau đó cậu mở cửa sổ ra xua tan bầu không khí oi bức và nhớp nháp trong nhà.

Không sao hết, chỉ cần có người trong nhà, chỉ cần tên biến thái đó nhìn thấy thể trạng của cậu thì sẽ không dám đến nữa. Thành Húc chỉ có thể tự an ủi chính mình như vậy.

Như mong muốn của Thành Húc, sau đó kẻ kia cũng không hề đến nữa. Thậm chí sau khi cậu trở về từ nhà mẹ như thường lệ, trong nhà vẫn sạch sẽ. Hẳn là kẻ đó không tới nữa đâu, Thành Húc thở phào một hơi đầy nhẹ nhõm. Tất nhiên cậu cho rằng kẻ đó đã từ bỏ rồi.

Cuối cùng cậu cũng yên tâm. Ấy vậy vào buổi tối hôm nay, cậu lại mơ thấy một giấc mơ kì lạ. Cậu mơ thấy có người bước vào phòng ngủ, thậm chí nghe được âm thanh cửa phòng bị đẩy ra. Mà bản thân nằm trên giường cảm nhận được điều gì đó muốn mở mắt ra nhưng dùng hết sức lực cũng không có tác dụng.

Kẻ đó chậm rãi đến gần, đứng ở mép giường nhìn cậu hồi lâu. Cảm giác mê mang và tăm tối này khiến Thành Húc cực kì khó chịu. Hắn ta vươn một cánh tay trắng ngần luồn vào ổ chăn, cách lớp quần áo thông thả vuốt ve cơ ngực của Thành Húc, rồi từ từ trượt xuống, vén áo trên lên, khi tiếp xúc với da thịt ấm áp thì tiếng thở dốc của kẻ đó rõ ràng trở nên dồn dập liên hồi.

Hắn ta âu yếm thân thể của Thành Húc từng chút một. Đôi tay không an phận dần dần đi xuống, nhẹ nhàng dùng ngón tay nhấc cong quần ngủ rộng thùng thình. Hắn ta xoa nắn phần thịt mềm giữa hai chân Thành Húc một cách án muội. Dáng người của Thành Húc rất được, cao lớn cường tráng tràn ngập cảm giác nam tính. Nhưng hôm nay chỉ đành bị bóng đè vây khốn, mặc người thoả sức chà đạp.

Thảm lông mỏng manh bị kéo xuống một chút. Cơ thể rắn chắc mà gợi cảm dần bại lộ trong không khí.

Rất nhanh, kẻ đó liền không thoả mãn với việc vuốt ve.

Đầu lưỡi hồng hào liếm quanh đầu vú bị không khí làm lạnh kích thích đến mức dựng thẳng. Là một người đàn ông nhưng quầng vú của Thành Húc có hơi lớn quá mức. Tên biến thái kia cũng cực kì thích điểm này. Hắn giống như đứa trẻ mới sinh bị bỏ đói quá lâu, thèm thuồng mút lấy đầu vú đã trướng căng, hút cho núm vú nhỏ xinh đến run run kêu chóp chép.

Kẻ đó một tay đùa bỡn ngực Thành Húc, tay kia với vào quần vuốt ve dương vật của mình.

Khác với sự cẩn thận khi đối đãi với Thành Húc, sức lực kẻ đó dùng trên người mình lớn đến mức thái quá. Tựa như đem dục vọng và và tinh lực không phát tiết được trên người Thành Húc dùng trên người mình.

Nhưng bất kể hắn ta có an ủi dương vật bản thân như thế nào, trước sau vẫn chưa đạt được cao trào. Một lúc lâu sau hắn mới từ bỏ mà chịu đứng lên.

Hắn ta cởi quần ra đem "gà" đã căng phồng và cực nóng đặt trên môi Thành Húc. Quy đầu khẽ chạm vào vào bờ môi khô ráo. Mãi đến khi tình dịch nhuốm đầy đôi môi mới bắt đầu chầm chậm cọ súc.

Cho dù đang nằm mơ nhưng dường như Thành Húc cũng có thể ngửi thấy mùi tanh tưởi của hạ bộ đàn ông khi bị nhét trong quần quá lâu vào mùa hè. Cảm giác này quá chân thật, giống như thật sự có người dùng dương vật cọ lên miệng của cậu.

Cậu đột nhiên bừng tỉnh từ trong mộng, kinh hoảng nhìn xung quanh. Mãi đến khi nhìn thấy bầu trời đã sáng trưng bên ngoài, cậu mới hơi sợ hãi mà vỗ vỗ ngực mình. Giấc mơ đêm qua quá chân thật. Cái mùi như hoa thạch thảo thuộc về đàn ông ấy phảng phất vẫn còn quanh quẩn bên người cậu.

Thành Húc có hơi đau đầu sờ sờ trán, theo bản năng giơ tay phải lên mơn trớn môi. Nhưng ngay giây sau đó, cậu lại sờ được dấu vết còn sót lại của chất lỏng sau khi khô ở trên mặt mình.

***
Lời của editor:
Lần đầu edit truyện h, tui ngại thiệt sự 🫣. Nếu như mấy bạn gặp trường hợp giống vầy thì đừng nên chần chờ mà hãy báo cảnh sát ngay nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro