T6 : Lỡ - lỡ thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần vui hoan hỉ này vốn dĩ  nhà Mạc phải là nhà đầu tiên mang lễ chúc mừng hai bạn trẻ Uê Châu và Hán Thương Kiều , nhưng vì lý do nào đó mà có người lại không hề biết về việc Kiều Kiều có hỉ ...

Biết rõ  bản thân không thể kháng lại chuyên hôn nhân ngu ngốc này , Kiều quyết hẳn bỏ trốn cùng Mạc .

Gần cậu , một bóng đen từ từ tiến tới , một tay bịt mắt , một tay ôm người ... Hắn nhanh chân king kong đến một khu rừng nọ , lúc ấy không một bóng người , không ai biết chuyện gì xảy ra..

Bên nhà Mạc ...

Mạc Mạc đang ngồi đánh cờ cùng cha nó , ngấp nghé từ xa có lũ trẻ tầm cỡ Mạc đang hô hoán thằng Kiều lấy vợ dù mời chỉ 6 tuổi . Nó quay sang hỏi cha ...

- Papa , Kiều Kiều có hỉ ạ ? Con lại không biết còn không chúc cậu ấy , cha nói Kiều có giận dỗi con không !

Nó hỏi cha với vẻ mặt ngây ngô , giọng nó ngọt lịm như mật , ánh mắt lấp lánh như nó cũng muốn được một phần như Kiều .

- À . Ta tưởng con biết rõ chuyện đó rồi , bộ Kiều Kiều không nói với con hay sao !

- Không ạ , Kiều Kiều cứ im bặt ý ...

Dường như Mạc có chuyện gì đó muốn nói với cha , cha biết ý liền hỏi han Mạc 

-Mạc Mạc , con sao thế ...

- Con ....con cũng muốn có vợ như Kiều Kiều !

Mạc tề tướng nhìn con trai nhỏ bé của mình , nghĩ lại cũng nên cho nó cái bạn cái bè , nhắm ngay đứa con gái của Hào tướng , cô bé nó ngoan ngoãn , tư chất hơn người , có nét của mĩ nhân cổ xưa ...

- Haha , con trai ta lớn rồi , Mạc nhi , ta có đối tượng cho con rồi !

- Thật hả phụ thân , con vui lắm ....

Nó nghe cha nói thế thì vui lắm , nghĩ ngợi không biết là tiểu muội muội nào lại được cha mình xem trọng , nó hí hửng muốn báo tin này với Kiều Kiều đầu tiên , nó nghĩ chắc chắn Kiều sẽ vui lắm ...

Mạc Mạc nghe xong liền chạy vèo một mạch tới chỗ Kiều Kiều , không quên cảm ơn cha nó , nó quyết khoe với Kiều , tỏ ra mình cũng có vợ như mọi người ...

Lần này Mạc đi mãi chẳng thấy Kiều đâu , có vẻ muộn rồi , Lễ Thân Nghinh đã bắt đầu , cha con  họ Hán đã xong xuôi tới nơi . Bây giờ xung quanh cung điện chẳng còn một bóng dáng quan thần hay người hầu ...

- Ôi trời , Kiều Kiều ác quá , tớ đến khoe với ấy mà chẳng thấy đâu . Dỗi chết Kiều Kiều , Kiều Kiều chết bẫm , Kiều Kiều đừng chơi với tớ nữa ! 

Lúc ấy , Mạc dường như mất luông đứa bạn thanh mai trúc mã , nó hét toáng lên , nó ghen tị lắm nó quyết không thua Kiều Kiều , nó bắt đầu khóc , khóc to lắm ...

Có con bé nào đó nó xoa lưng , nó ôm Mạc Mạc, nó chụt má Mạc một xíu rồi dỗ khóc ...

- Bé ngoan không khóc nha , ngoan ngoan Nhi Nhi thương , Nhị Nhi mua quýt mua táo cho bé ăn nha ...

Mạc nghe xong nó hết khóc , rất lật mặt , nó chùi nước mắt , cố đứng dậy nhưng choáng đầu nên ngã ngửa xuống đất ...

Con bé thấy thế liền đỡ Mạc rồi cõng lên lưng ... Lần này , Mạc không khóc nữa , nó im bặt rồi thi thí ...

- Kiều Kiều độc ác , Kiều Kiều đi lấy vợ rồi !

- Ngoan nào , tỷ thương , tỷ mua kẹo dỗ bé nha ...

Khóc nhiều tới nỗi sưng mắt , Mạc cố mở mắt để nhìn lấy bóng dáng đứa con gái đang dỗ dành mình .. Mùi hương của hoa thiên điểu chỉ có nhà giàu mới có lấy ... Nó biết rồi , đó là con gái nhà Hào tướng ...

- Tỷ tỷ nhà họ Hào đúng không ? Mạc Mạc biết mùi này nha , thơm quá đi , hoa thiên điểu nè !

Con bé nghe xong liền đỏ mặt , lỡ một nhịp tim , nó thích thằng bé Mạc rồi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro