Chương 24: Tính Toán Riêng Của Mỗi Người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài ngày thì Lệ Chi An cũng đã theo thư mời của Quân Hành Kỷ đi đến Quân gia làm khách, dựa vào thiên lý truyền âm mà người kia đưa tới thì khoảng một khắc nữa là tới nơi. Nói là làm khách nhưng thực tế lại là đi tới đây để rơi vào cái bẫy đã được Quân Hành Kỷ sắp xếp sẵn, mục đích là để cho Lệ Chi An và Thẩm Ngọc Hành ngủ với nhau. Chỉ có như vậy Thẩm Ngọc Hành mới đồng ý thay máu lần thứ ba cho Thẩm Ngọc Nghiên, chỉ cần thực hiện xong ba lần thay máu thì tâm nguyện mấy trăm năm nay của Quân Hành Kỷ mới có thể thực hiện được.

- Nghiên nhi...

Quân Hành Kỷ ngồi bên giường băng, tay y nắm lấy tay của Thẩm Ngọc Nghiên. Thân thể của thiếu niên này đã nằm trên giường băng ít nhất cũng ba trăm năm. Dù đã không còn thở nhưng da dẻ vẫn còn hồng hào giống như đang nằm ngủ.

- Nghiên nhi... sắp rồi... ngày ta gặp lại em sắp tới rồi...

Y cúi đầu, áp mặt mình lên mặt của Thẩm Ngọc Nghiên, cảm nhận hơi lạnh tỏa ra từ người đối phương. Đúng lúc này một âm thanh từ miếng ngọc treo ở hông Quân Hành Kỷ truyền tới âm thanh:

- Lão gia, gia chủ Lệ gia, Lệ Chi An đã tới. Đệ tử đã mời y đến đại sảnh.

- Được, ta sẽ ra ngay.

Quân Hành Kỷ đặt tay của Thẩm Ngọc Nghiên lại trên giường rồi đi ra ngoài. Y không hề hay biết ngay lúc y quay lưng rời đi thì bàn tay lạnh ngắt vừa rồi đã động đậy.

Lúc này tại sảnh lớn, Lệ Chi An nhàn nhã nhấm từng ngụm trà, y nói với người hầu:

- Ta được Quân huynh mời đến đây để chữa bệnh cho một người, chẳng hay người đó đã đến đây hay chưa?

- Người đó ở gian phòng dành cho khách, đã có người đến báo cáo, có lẽ là người đó cũng sẽ tới đây..

Lệ Chi An không trả lời, ánh mắt y thâm trầm giống như đang suy tính điều gì đấy. Đúng lúc này bên tai y vang lên âm thanh giống như đang tức giận: "Ta đã nói rồi đấy. Tốt nhất huynh phải diễn như thế nào cho giống một người bị trúng kế của Quân Hành Kỷ. Đừng có giống như lần trước diễn nửa vời, vừa vào phòng tân hôn của người ta, miệng thì nói tò mò nhan sắc nhưng lại động tay động chân với người ta."

"Ta hiểu rồi. Ta thật khâm phục đệ, không chỉ chơi xỏ người đệ yêu mà còn chơi xỏ luôn cả bản thân mình. Đúng là chuyện lạ ngàn năm."

"Câm miệng. Người ta yêu cũng không phải duy nhất Quân Hành Kỷ. Nếu còn muốn ta sống lại thì đừng có nhiều chuyện."

"Hiểu, hiểu rồi..."

Lệ Chi An không dám nói gì nữa, y thật muốn biết y vì cái gì mà lại chết mê chết mệt thiếu niên vừa nói chuyện với y. Nhớ lại thời điểm ba trăm năm trước khi y lần đầu gặp Thẩm Ngọc Nghiên, với chút nhan sắc đó của hắn không khiến y thấy hứng thú. Nhưng tiếp xúc lâu ngày y lại biết rằng thiếu niên tên Thẩm Ngọc Nghiên đó không chỉ không có nhan sắc mà còn vô phép vô tắc. Chỉ là một phàm nhân mà lại dám xấc xược với y.

Nhưng điều làm y thấy ấn tượng nhất đó chính là việc Thẩm Ngọc Nghiên bởi vì yêu Quân Hành Kỷ cho nên bất chấp việc tổn hại tới sức khỏe để nhận lấy tiên khí để duy trì tuổi thọ. Dần dần y có cái nhìn khác đối với hắn, trước là ganh tị với tình yêu Thẩm Ngọc Nghiên dành cho Quân Hành Kỷ, sau là căm phẫn hành động của Quân Hành Kỷ, không biết đúng sai đã vội vàng ra tay giết người.

Vào lần truyền tiên khí cho Thẩm Ngọc Nghiên, Lệ Chi An đã bị y đẩy rơi xuống thần đàn trở thành người phàm. Y khổ sở tu luyện gần ba trăm năm mới có thể được như bây giờ. Y đã đi tới nơi giao thoa giữa tu chân giới và tiên giới, mục đích vốn là để nâng cao tu vi, sớm ngày trở lại tiên giới. Cũng lúc này y bắt gặp hồn thể của Thẩm Ngọc Nghiên lang thang ở đáy thần đàn, hắn vì tội lỗi của Quân Hành Kỷ cho nên sau khi chết đi vẫn luôn ở lại nơi này.

Tu chân giả hay là người phàm, chỉ cần trở thành thần tiên đều phải từ dưới đáy thần đàn đi lên, Thẩm Ngọc Nghiên là vì muốn xin lỗi chuyện năm đó cho nên mới đi đến đây để đợi. Lúc này Lệ Chi An mới biết được thiếu niên Thẩm Ngọc Nghiên này dùng tên giả, tên thật của hắn là Thẩm Ngọc Hành. Sau khi chết đi, bởi vì là người xuyên qua cho nên các mảnh hồn của hắn xuất khỏi cơ thể. Một mảnh trở lại thế giới cũ, một mảnh thì đi lang thang. Bởi vì một người vốn dĩ có ba hồn bảy vía, Thẩm Ngọc Nghiên thiếu mất hai hồn phách cho nên Quân Hành Kỷ không thể hồi sinh được hắn.

Để hồi sinh được một người đã mất đi hồn phách thì chỉ có cách tái tạo lại. Một hồn sử dụng từ người cũng hồn xuyên giống Thẩm Ngọc Nghiên, một hồn lấy từ cơ thể gốc của hồn xuyên đó trú ngụ. Chỉ cần rút máu, lấy tim, rót tất cả sự sống của hồn xuyên đó vào hồn phách tái tạo của Thẩm Ngọc Nghiên thì có thể làm cho hắn sống lại.

Mà một mảnh hồn của Thẩm Ngọc Nghiên, tức Thẩm Ngọc Hành, dưới sự giúp sức của Lệ Chi An đã biết được kế hoạch này của Quân Hành Kỷ, vì vậy hắn muốn y phải đau khổ. Đau khổ giống như lần y đã giết Tiêu Hằng, đau khổ giống như lần y đã giết Tề Chu, và dằn vặt giống như lúc hắn tận mắt chứng kiến y đẩy Lệ Chi An xuống thần đàn.

Kiểu người như Quân Hành Kỷ nếu như không có người đứng ra dạy cho một bài học thì mãi mãi chỉ là một kẻ dựa vào thân thế của bản thân rồi làm loạn.

- Lệ Chi huynh.

Mãi suy nghĩ, cho đến khi có người lên tiếng gọi mới kéo Lệ Chi An trở lại với thực tại, Quân Hành Kỷ vừa đúng lúc ngồi vào ghế gia chủ.

- Lần này mời Lệ Chi huynh đi xa như vậy, huynh sẽ không bận lòng chứ?

- Ta đương nhiên sẽ không. Vậy... người cần được cứu ở đâu?

- Vì người đó là người bệnh cho nên sẽ không thể ra đây để gặp huynh được. Ta đã sắp xếp cho huynh và người đó một gian phòng bệnh, một lát ta sẽ đưa huynh đi gặp.

- Được.

Cả Quân Hành Kỷ và Lệ Chi An đều tỏ vẻ khách sáo, tuy rằng trên mặt không có biểu hiện gì nhưng đôi bên đều có toan tính riêng. Một kẻ muốn hại người, một kẻ muốn chơi người, dù là gì cũng đều không phải là điều tốt đẹp.

Sau khi hàn huyên vài câu thì Quân Hành Kỷ tự mình đưa Lệ Chi An tới một gian phòng, xung quanh đều là thảo dược rất thích hợp cho việc chữa bệnh.

- Huynh ở đây đợi, ta sẽ đưa người tới.

Lệ Chi An chỉ gật đầu chứ không trả lời, y đi vào trong ngồi đợi còn Quân Hành Kỷ thì đi gọi Thẩm Ngọc Hành. Căn phòng được sắp xếp gọn gàng, mùi thảo dược thoang thoảng vô cùng dễ chịu.

- Ha... Đúng là coi thường người khác!

Lệ Chi An phẩy tay làm cho mùi hương trong phòng tản ra. Y là dược sư cấp mười, sao có thể không nhận ra được trong mùi hương này ẩn chứa cái gì? Những thảo dược này nếu chỉ nhìn qua cũng chỉ là thảo dược bình thường, nhưng nếu để chúng ở cạnh nhau thì sẽ có tác dụng khác. Về phía Quân Hành Kỷ thì chỉ có một ý đồ duy nhất đó là khiến cho y và Thẩm Ngọc Hành phát sinh quan hệ thể xác. Nhưng bản thân Lệ Chi An chỉ muốn tỉnh táo "làm" Thẩm Ngọc Hành. Không thể không nói Quân Hành Kỷ đã quá vội vàng, sơ hở lớn như vậy nhưng vẫn cố gắng làm, xem ra là đã không thể chờ đợi được nữa vì sắp đến lúc Thẩm Ngọc Nghiên của y sắp sửa tỉnh lại. Lệ Chi An nhếch mép cười rồi tự vận chuyển linh lực chuyển hóa độc dược của Quân hành Kỷ giảm thiểu bớt đi.

Với một người đã yêu và khao khát Thẩm Ngọc Hành suốt bao năm nay, nếu y trúng phải xuân dược của Quân Hành Kỷ rồi làm hắn thô bạo, một ngày nào đó hắn sống lại chắc chắn sẽ giận y. Xui xẻo hơn nữa rất có thể sẽ cho y ra rìa.

- Lệ Chi huynh, người tới rồi.

Quân Hành Kỷ từ đâu đột ngột lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Lệ Chi An, ở sau lưng y là Thẩm Ngọc Hành và Tiêu Hằng. Sau khi Thẩm Ngọc Hành đã đi vào phòng rồi Tiêu Hằng vẫn còn quyến luyến nhìn theo, y nói:

- Đừng lo lắng, sau khi chữa bệnh xong rồi thì ngươi có thể sinh con cho cháu của ta.

- Vậy sao, ta cứ tưởng là cậu quên mất cậu có một người cháu.

Thẩm Ngọc Hành bĩu môi, hắn nói vậy là có lý do. Bởi vì kể từ ngày thành thân với Tề Chu thì số lần hắn làm với y còn chưa bằng một nửa số lần làm với Tiêu Hằng. Hắn thật thấy xót xa cho người phu quân hôn thú rõ ràng của hắn.

- Được rồi, đừng nói nữa. Vào trong đi, Lệ Chi huynh đang đợi.

Quân Hành Kỷ lên tiếng thúc giục, nghe rõ được giọng điệu vội vàng của y. Ngoài ra còn có chút run rẫy không rõ lý do, y giống như đang kiềm nén điều gì đó nhưng Thẩm Ngọc Hành cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều bởi vì hắn cũng đang vội vàng. Quân Hành Kỷ đã nói rằng y đã cho hương kích dục phát tác chậm cho Lệ Chi An, chỉ cần hắn ở trong đó đủ lâu thì sẽ thành công phát sinh quan hệ. Chỉ còn một người cuối cùng là lệ Chi An nữa thôi là hắn có thể sinh con được, và hắn có thể sống trường tồn không lo sợ bất cứ điều gì nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro