Chương 1: Nhà nhà xuyên thư, người người xuyên thư 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Kittttttt......Rầm."
Tiếng phanh xe chói tai cùng cảm giác đau đớn là những gì Bạch Ngọc Cẩn cảm nhận được trước khi rơi vào khoảng không hắc ám, trước lúc hôn mê cậu thầm nghĩ: ít nhất trước khi chết còn biết được giới tính thật của mình.

" Ngọc Cẩn tỉnh lại đi con, làm ơn tỉnh lại đi..."
" Cẩn ca tỉnh lại đi, đừng khiến mẹ lo lắng."
"..... Mở mắt ra nào, nhìn tớ này A Cẩn...nhìn tớ này............. làm ơn."
" Ngọc Cẩn Ngọc Cẩn Ngọc Cẩn Ngọc Cẩn Ngọc Cẩn Ngọc Cẩn Ngọc Cẩn...Nếu cậu dám không tỉnh lại tớ sẽ... tớ sẽ đánh cậu cho đến lúc cậu tỉnh lại mới thôi."
Bạch Ngọc Cẩn cảm thấy mình rơi vào khoảng không gian vô tận lạnh lẽo và hắc ám, cậu thần chí không rõ lơ lửng bất định lúc bay, lúc nghỉ, lúc nghe được những âm thanh lạ lẫm vang lên bên tai như tiếng người thủ thỉ. Chẳng biết bay được bao lâu cậu tiến tới một cánh cửa phát ra ánh sáng ôn hoà nhàn nhạt, mở cửa ra ánh sáng kỳ lạ bao trùm khắp người cậu, thật ấm áp.

Lúc Ngọc Cẩn có nhận thức cậu cảm thấy cả người đều đau đớn khó chịu, mở mắt ra đập vào mắt cậu là gương mặt của một thiếu nữ xinh xắn đang chau mày thần tình lo lắng.

" Ngọc Cẩn,Ngọc Cẩn cậu rốt cuộc cũng tỉnh rồi, cậu làm tớ sợ quá...hức.." Nói rồi người thiếu nữ oà khóc, bàn tay nắm lấy vạt áo của cậu như sợ chỉ buông lỏng một chút là cậu sẽ biến mất.

" Ng...ngoan, đừn..g khóc." Tiếng nói phát ra khàn khàn không có sức sống. Chỉ mới nói từng ấy đã khiến cổ họng cậu đau rát khiến cậu chau mày lại khó chịu.

Người thiếu nữ gật gật đầu tỏ ra đã biết, bàn tay cố gắng quẹt đi những giọt nước mắt đang thi nhau lăn xuống.
" Ngọc Cẩn, cậu nằm đây, tớ sẽ đi gọi bác sĩ và bác gái đến. Sẽ rất nhanh thôi, cậu yên tâm." Nói rồi liền chạy đi.

Bạch Ngọc Cẩn lắng nghe có chút cảm thấy buồn cười vừa cảm động, dù chẳng biết cô là ai.
Cậu nhìn xung quanh thầm nghĩ chắc đây là bệnh viện nhưng cảm giác có chút lạ lẫm, kỳ quái không rõ nguyên nhân.
Ngọc Cẩn nhắm mắt dưỡng thần, đại nạn qua đi sau này cậu sẽ cố gắng sống tốt, sống đúng với bản thân. Nghĩ  về người kia, cậu cảm thấy chột dạ cùng tội lỗi, tất cả là do cậu ngu ngốc không hiểu biết nên mới phí hoài tuổi thanh xuân của người ta, dù bây giờ không còn là người yêu nhưng cậu vẫn sẽ cố gắng bù đắp tổn thương ấy.

Tiếng bước chân có chút khẩn trương tới gần, cửa mở ra bước vào là bác sĩ cùng một vị phu nhân, theo sau là 2 thiếu nữ.

Bạch Ngọc Cẩn mở mắt nhìn những người trước mặt trong lòng hoài nghi, họ là ai, người nhà cậu đâu.

Vị phu nhân nhanh chóng tiến tới, ánh mắt tràn đầy lo lắng, hỏi:
" Bác sĩ Trần, Ngọc Cẩn có sao không?"

Người bác sỹ trẻ tuổi đỡ gọng kính quan sát số liệu trên sổ bệnh nhân rồi tiến tới chỗ cậu xem xét.
Ngước mắt lên nhìn thiếu niên xinh đẹp yếu ớt nằm trên giường bệnh Trần Viễn gật đầu:
" Nguy hiểm đã qua, cậu ấy tỉnh lại khiến ngay cả tôi cũng cảm thấy bất ngờ. Bây giờ thì tốt rồi, nghỉ ngơi giưỡng sức 2 tháng sau có thể xuất viện."
Nghe bác sỹ nói thế, vị phu nhân vui mừng đến chảy lệ.

Ngọc Cẩn nhíu mày nghi hoặc, mở miệng cố rặn ra từng tiếng một, cổ họng tanh tanh vị máu âm ỷ đau:
" Ng...người nhà t..ôi đâu?"

Vị phu nhân đang vui mừng bỗng dưng hoá đá, hai người thiếu nữ phía sau nghe được cũng ngẩn người.

" Ngọc Cẩn, Bạch Ngọc Cẩn....cậu...cậu không nhớ gì sao?"

Ngọc Cẩn mơ hồ, chuyện gì đang xảy ra vậy.

Trần Viễn nhíu mày:
" Chắc là xảy ra va đập làm tổn thương não dẫn đến mất trí nhớ." Không biết đây là tạm thời hay vĩnh viễn.

Vị phu nhân nghe xong rưng rưng khóc:
" Ngọc Cẩn, mẹ là mẹ con đây. Không sao đâu...mọi chuyện sẽ ổn thôi. Dù còn không nhớ cũng không sao."  Lý Diệu Linh nhẹ nhàng an ủi Ngọc Cẩn, cũng như an ủi lấy chính mình.

Người thiếu nữ cậu gặp khi tỉnh lại  hoảng hốt:
" Tiểu Cẩn...cậu, cậu thực sự không nhớ sao? Đây là dì Lý mẹ của cậu còn mình là Tiểu Đồng bạn cậu, chúng ta là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau mà."

Thiếu nữ còn lại lạnh lùng chau mày, mắt ánh lên những tia nghi ngờ nhìn về phía Bạch Ngọc Cẩn.

Ngọc Cẩn cảm thấy mình nhanh điên rồi, chuyện gì xảy ra vậy, cậu còn nhớ rõ ràng mọi chuyện mà. Rốt cuộc là làm sao.

Cơn đau đầu đột nhiên ập đến, Bạch Ngọc Cẩn chau mày hai tay nắm chặt ga giường. Bỗng một bàn tay mát lạnh áp vào trán cậu, cậu nghe tiếng vị bác sĩ trấn an bên tai, cơn đau dịu đi cả người thả lỏng rồi cuối cùng an tĩnh nhắm mắt.

Trần Viễn ôn hoà vặn vẹo nhìn thiêú niên đã rơi vào giấc ngủ. Thật đẹp nhất là đôi mắt tinh khiết không có một chút tạp chất kia như thanh lọc phần hắc ám trong con người hắn. Giữ người ấy lại liệu có được không? Giữ lại, giam cầm, xiềng xích lại bên người không cho người ngoài nhiễm bẩn hắn. Đúng rồi, nên là thế, nên là vậy.

" ....Bác sỹ Trần,...cái này......."

Tiếng nói cắt đứt suy nghĩ của hắn, Trần Viễn quay lại nhìn Lý phu nhân:
" Không sao rồi nhưng tốt nhất là mọi người đừng khiến bệnh nhân xúc động. Nếu đây là mất trí nhớ tạm thời thì trong vòng hai đến ba tháng, bệnh nhân có thể từ từ nhớ lại."

Lý Diệu Linh gật đầu, ánh mắt phức  tạp nhìn đứa con đang nằm trên giường bệnh, không nhớ...cũng tốt, đây e là ý trời đi.

Tác giả vui vẻ: Tèn tén ten.... Hố mới vùi lấp tâm quan ( _- . -)_~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro