Chương 5: Không biết xấu hổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bạch Khởi Y cảm thấy vị anh trai của mình sau khi tai nạn lại càng ngốc hơn thì phải, ngay cả Trần Viễn theo đuổi y một cách công khai như vậy mà y vẫn không nhìn ra, cẩu độc thân trong bệnh viện đều bị hai người làm tức chết, nhất là mấy cô y tá xem bác sỹ Trần là người tình trong mộng đều hận không thể cho Ngọc Cẩn xuất viện ngay lập tức. Tuy Trần Viễn là một bác sỹ tài năng, có chỗ đứng trong nghề nhưng cô lại chẳng thể nào ưa nổi hắn ta, nhất là cái bản mặt lúc nào cũng tươi cười ôn nhu nhưng ẩn trong ấy là sự xa cách cùng cao cao tại thượng không để một ai vào mắt của hắn, chẳng biết đám fans não tàn của hắn rốt cuộc có bị mù hay không.

Lại nhìn lại anh trai của cô, ngốc nghếch tin người, nếu bị hắn ta câu dẫn lừa gạt thì phải làm sao?! Kiếp trước cô bị bạn bè người thân tính kế đến chết, kiếp này cô quyết bảo vệ những người yêu quý mình và trả lại tất cả đau khổ mà cô phải chịu đựng cho những kẻ đã hãm hại cô. Không phải bọn họ nói " kẻ kém cỏi thì đáng bị tính kế" sao, kiếp này cô sẽ vui vẻ chơi với bọn họ một trận, chơi đến khi chúng " sống không bằng chết".

" Y.......Y..... em đừng hiểu nhầm."
Tiếng nói của anh trai Bạch cắt đứt suy nghĩ của cô, Bạch Khởi Y quay sang nhìn người thiếu niên gương mặt lo lắng đang nhìn cô chăm chú.

" Hiểu nhầm gì?" Khởi Y khó hiểu hỏi lại.

Bạch Ngọc Cẩn lòng rối như tơ vò, gấp đến độ muốn khóc lên rồi. Cậu bình thường dù không được gọi là gan dạ nhưng gan cũng không nhỏ a, nhưng bây giờ với cương vị crush của nam chính đứng trước mặt nữ chính biện hộ cậu không sợ mới là lạ. Nhớ đến kết quả của nhóm nữ phụ dám mon men đến hậu cung của nữ chính, cậu cảm thấy bây giờ mình nên tự tử để chết trong thanh thản Ọ ^ Ọ.

Ngọc Cẩn hít sâu một hơi lấy toàn bộ dũng khí được tích trữ trong 20 năm cuộc đời ra :
" Anh không có ý gì với bác sỹ Trần cả."

Bạch Khởi Y cũng chưa hiểu ý của anh mình là gì nhưng nghe thấy Bạch Ngọc Cẩn không có tình cảm với Trần Viễn cũng cảm thấy an tâm hơn. Haizzz có một người anh trai ngốc nghếch thật mệt mỏi.

Anh trai ngốc Ngọc Cẩn, thấy Bạch nữ chính không tức giận cẩm thấy như mình vừa được thưởng một kim bài miễn tử, cả người nhẹ nhõm hơn hẳn, ngoan ngoãn ngồi đợi nữ chính dọn cơm.

Sau khi ăn cơm xong Bạch Khởi Y dọn đồ rồi về, trước khi đi không nóng không lạnh dặn dò cậu ngủ sớm, nếu cảm thấy trong người khó chịu phải thông báo ngay với hộ sỹ ban đêm túc trực ở đây. Ngọc Cẩn giở khóc giở cười cảm thấy thật ra cô em gái này không lãnh khốc như vẻ bề ngoài, mặc dù ít nói và khá khó gần nhưng đấy là sự phòng bị, là lá chắn để cô tránh khỏi tổn thương.

Dạo này lúc rảnh rỗi, Bạch Ngọc Cẩn lại cố gắng kích thích ký ức của nguyên thể để lúc ra viện có thể dễ dàng họa nhập hơn với cuộc sống tưởng chừng chỉ có trong các câu chuyện huyền huyễn này. May mắn cho cậu kỳ thi đại học sắp tới khá giống với kiếp trước, nhờ kinh nghiệm làm gia sư 3 năm đại học cậu chỉ cần lấp một số kiến thức còn hổng là có thể tự tin đi thi, nhưng rốt cuộc nên thi vào trường nào a??? Cậu chỉ mong thân thể này đừng bộc phát cái gì dị năng, cứ làm người bình thường như ở kiếp trước là được rồi, vậy cũng tiện cho cậu việc chọn trường.

Nghĩ một hồi càng cảm thấy rối rắm, Ngọc Cẩn quyết định đi ngủ khép lại mọi chuyện phía sau, " thuyền đến cầu tự nhiên thẳng" tính toán nhiều lại lệch quỹ đạo càng nhiều tốt nhất cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên.

Cứ như thế cậu ngủ đi không biết rằng ngày mai mở mắt ra mọi chuyện đã khác.

***

Lúc Bạch Ngọc Cẩn ngủ dậy, cậu thấy cả người nặng trịch chẳng thể động đậy, đầu óc xoay mòng mòng chỉ có thể cố gắng nâng mí mắt lên.

" Tiểu Cẩn tỉnh rồi!"

Âm thanh xung quanh khiến đầu cậu đau nhức không tự giác nhíu mày lại.
Một bàn tay ấm áp chạm vào trán cậu khiến cậu cả người dễ chịu thả lỏng, chẳng biết bằng cách nào lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ.

Lần thứ hai tỉnh lại, cảm giác trong người khá hơn nhưng cũng không được xem là dễ chịu.

Người đầu tiên đập vào mắt cậu là Trần Viễn.
" ...Bác sỹ Trần"

Trần Viễn nhìn người thiếu niên yếu ớt đang nằm trên giường lòng mềm thành một mảnh.
" Không sao đâu, đâu chỉ là triệu chứng sao khi bộc phát dị năng thôi."

" Dị năng?" Bạch Ngọc Cẩn lặp lại, trong lòng vui sướng thì ít còn ngạc nhiên thì nhiều.

" Đúng vậy. Dị năng của em rất thú vị." Trần Viễn mỉm cười nói tiếp.
" Phân thân."

Phân thân?.....Từ lúc nào phân thân trở thành dị năng vậy? Bạch Ngọc Cẩn dở khóc dở cười trước dị năng của mình, cậu đã từng nghe đến dị năng hỏa, thủy, mộc, lôi,... nhưng đây vãn là lần đầu tiên cậu nghe đến dị năng phân thân. Thôi xem như đây là hàng hiếm rơi vào tay mình đi, dù sao cậu cũng cảm thấy dị năng này dù không hay ho cho lắm nhưng lại khá hữu dụng. Từ đâu cậu biết nó hữu dụng? Từ hoạt hình Naruto chứ đâu.

Hiện tại tâm tình Bạch Ngọc Cẩn khá tốt, nhìn nam chính cũng vừa mắt hơn nhiều.
" Bác sĩ Trần, làm phiền anh chăm sóc tôi rồi."

Trần Viễn rót nước đưa tới, mỉm cười:
" Mẹ em đang làm thủ tục ra viện nên tôi ở đây xem em."

" Tiểu Cẩn làm bạn trai tôi nha."

" Phụttttt........... khụ khụ" Bạch Ngọc Cẩn sặc nước ho sặc sụa. Nam chính anh tính mưu sát tôi hay sao mà nói mấy lời này trong khi tôi uống nước.

Trần Viễn một tay đỡ người Ngọc Cẩn đang ho tựa vào người mình một tay vỗ vỗ lên lưng, trong mắt hiện lên ý cười.
" Nếu em đã không phản bác tức là đồng ý. Yên tâm dù ra viện tôi vẫn có thể gặp em."

Bạch Ngọc Cẩn vừa ho vừa giương mắt nhìn người đang đỡ mình, Trần Viễn anh quá không biết xấu hổ rồi.

*****
Mẹ kế truyện:

Hồ Gia: Rốt cuộc cũng tỏ tình khụ... khụ... mặc dù hành động không được quân tử cho lắm.

Trần Viễn : * mỉm cười yêu nghiệt* cốt là kết quả thôi.

Ngọc Cẩn: Ọ ^ Ọ Mama hắn ta bắt nạt con.

Hồ Gia : Ha ha..... Cái này ta không làm chủ được.

Trần Viễn: *Dỗ dành tiểu bảo bối*.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro