Chap 1 : Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vô thôi :
Thời gian ra chap chủ nhật hàng tuần vào lúc 22h nhé quý cô của tôi :))
Mong các bạn sẽ đón nhận một cách đàn hoàng nhất 🥴❤️.


© Busan 12/11/

" Nè Kim Đan cậu định sẽ làm việc ở đâu nữa"  Duyệt Chi khoát vai cậu nói

Kim Đan ngước nhìn cô khuôn mặt khổ sở mím môi nói

" Bây giờ công việc của mình là giáo viên trị liệu, nhưng vì mất lỗi lầm trong lần trị liệu cho một người giàu có máu mặt trong giới thượng lưu này nên mất việc " cậu ủ rũ nói tiếp

" Mình sẽ đi trị liệu nhưng đợt này mình sẽ đi nơi khác để xin "

" Sao chứ cậu định đi đâu, không được mình không cho cậu xa mình, mình không an tâm " cô nắm tay cậu nói

" Không được Duyệt Chi mình còn bà và khoản nợ phải trả, mình sẽ đến thành phố lớn để tìm việc sẽ ổn thôi" cậu an ủi cô nói

" Nhưng mà. ..."

" Mình về trước , có gì mình sẽ liên lạc cậu sau có được không"

" Ưm ... Có gì phải cho mình hay nhé" cô ủ rũ nhìn cậu nói .

" Được... mình về trước "

Nhìn bóng lưng cậu rời đi cô âm thầm thở dài lại tội cho người bạn của cậu phải bôn ba nữa rồi

== vài ngày sau ..

Đến nay cũng được 4 ngày cậu lên thành phố lớn tìm việc, cũng mai cậu được nhận vào một cau lạc bộ dành cho những người đấu sĩ.  Cậu đến với nhiệm vụ trị liệu để họ có một sức khỏe và một cơ thể khỏe mạnh để ra sân thi đấu.

Tại nơi nào đó ...

" aaaa ... Tuyển thủ anh nhẹ tay thôi chứ . " Một cậu thanh niên đau đớn ôm cánh tay la lên

Người đàn ông đang nói đến là tuyển thủ xuyên quốc gia, người mệnh danh vận xui của cả thế giới khi chạm mặt anh với thân hình 1m9 vạm vỡ kèm theo khuôn mặt điển trai nhưng vô cùng khó tính làm ai cũng rén ngang khi tiếp xúc

" Không được cút " anh lên tiếng nói

" này Chí Cường cậu cũng phải nhẹ tay với anh em chứ "  A đông nhăn nhó mặt nói

" Bây nhiêu không chịu nổi cũng đòi thi đấu với tôi " anh nhếch mép cười đểu rồi đập mạnh vào bao cát, những cú đập và đá của anh làm mọi người trong phòng rén ngang vì vô cùng tàn bạo.  Nếu là người thật chắc 1 đòn đã ngủm luôn rồi. 

Không khí trong phòng âm xuống 100 độ ai nấy đều im thinh thích để xem anh tập luyện vì ai cũng biết khi anh tập luyện mà làm ồn thì người đó xác định ...

Cạch.

" xin chào tôi là bác sĩ trị liệu rất vui vì.....ư. ." cậu vừa nói xong ngước mắt nhìn tình cảnh trước mắt liền điếng người. 

Người đàn ông kia đang hầm hầm đánh vào bao cát không khí xung quanh bao trùm một màu đen mực , những người trong phòng trố mắt nhìn sang cậu khuôn mặt sợ hãi chuyển sang há hốc làm cậu vô cùng lo lắng

Bụp
..bao cát bể.  

" À a. Bác sĩ Đan anh đến rồi. " A ĐÔNG chạy ra vui vẻ chào cậu nói.

" Tôi đã nói khi tôi tập luyện không được ồn ào mà A đông anh không biết " Anh tức giận nói .

" Khoan đã đây là thầy Đan người trị liệu mới cho phòng chúng ta " Anh giải thích nói

" Người cũ đâu " Chí Cường nhướn mày nói

" Chẳng phải cậu chê cậu ta xong đập cậu ta một cách nhừ tử rồi đuổi đi sao " Y bất lực nói

" Sao cơ " Kim Đan nghe huấn luyện viên nói liền kinh sợ , người cũ bị đánh nhừ tử ư , tiêu cậu rồi. Khuôn mặt trở nên gượng gạo âm thầm lo sợ

" Không sao thầy Đan , cứ làm như việc thầy cần làm là được " Đông vỗ vai cậu nói

" Vai tôi hơi đâu.. anh vào trị liệu cho tôi " nói xong anh đi mất

" Ơ tôi... " cậu lúng túng toang thật rồi ..

" Thầy Đan không sao ..anh đi đi cứ làm tốt là sẽ yên ổn thôi " A đông rớt mồ hôi vỗ vai cậu nói 

" À vâng ... tôi.. tôi xin phép " nói xong cậu xách đồ lũi thũi đi theo anh

" cầu mong bác sĩ đan bình an ..Amen " .









Hết chap 1

- thấy quen không mấy cj.   :))

Hẹn gặp sau nhó nhớ ủng hộ tui nhen ... mãi yêu à

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro