Chap 1: Mỗi ngày đều là hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


          Vương Tuấn Khải sau khi "dụ" được Vương Nguyên nói thích mình liền bỏ bê công việc cùng cậu "cao chạy xa bay" sang Nhật du lịch. Chỉ tội cho Trương Đằng bị anh dồn hết núi công việc ở công ty lẫn tổ chức, hắn ngồi trên bàn làm việc gặm giấy mà oán:

           - Boss a... ngài nói sau khi tôi giúp ngài hoàn thành nhiệm vụ liền có thể nghỉ phép một tuần, mà giờ giải quyết công việc cả tháng luôn vậy?

(Tội nghiệp thanh niên khi có một vị boss đầy tránh nhiệm:)))

           Thư kí gõ cửa phòng lúc sau lại ôm một xấp tài liệu, văn kiện cần xử lí nữa. Trương Đằng nhìn đống giấy có nguy cơ ngày mai là ngập đầu mình liền thở không ra hơi, thật muốn ốm quách đi cho xong. Hắn khóc không ra nước mắt, nuốt lời trắng trợn a, biết vậy sẽ không nhiệt tình giúp.

           Lại nói Vương tổng sau khi không có trách nhiệm đùn đẩy hết công việc cho cấp dưới thì giờ đang vui vẻ với "vợ" bên Nhật. Vương Nguyên giống như một đứa trẻ, đòi anh đưa đi hết nơi này đến nơi khác, cùng nhau chụp ảnh lưu giữ những kỉ niệm đẹp. Mùa xuân này hoa anh đào nở rộ trên khắp các con đường ở phố đi bộ. Cả hai cùng nhau ngắm cảnh hồ dưới núi Fuji bên một gốc anh đào lớn. Gió thoảng qua, hoa anh đào từng cánh rơi xuống phủ một lớp hồng hồng trên thảm cỏ xanh non.

Anh đào hồng thắm, tươi mới nhưng cũng không thể tươi bằng nụ cười của em. Làn nước xanh dưới hồ cũng không thể trong xanh, thuần khiết bằng đôi mắt của em. Cỏ xanh êm ái nhưng cũng không thể mềm mại bằng mái tóc của em...

           Vương Nguyên ngả lưng xuống thảm cỏ, anh đào rơi xuống, cậu đưa tay đón từng cánh hồng nhỏ rồi gió lại cuốn chúng bay xa. Vương Tuấn Khải từ lúc nào cũng nằm xuống thảm cỏ, nằm ngược chiều với cậu. Vương Nguyên quay đầu sang bên cạnh liền thấy anh cầm một nhúm hoa anh đào rải xuống giữa hai người, gió thổi nhè nhẹ, anh đào rơi xuống cỏ xanh. Sau những cánh đào kia là ánh mắt đầy nhu tình của anh, ánh mắt chứa đầy tình cảm chỉ dành cho một mình Vương Nguyên cậu. Vương Nguyên mỉm cười nhẹ, anh dần tiến sát mặt cậu hơn, cậu nhẹ nhàng khép mi lại, đón nhận nụ hôn từ anh. Không phải mạnh mẽ mà vô cùng nhẹ nhàng, ôn nhu khiến Vương Nguyên đắm chìm trong đó, nếu thời gian dừng lại ngay lúc này... thật tốt. Gió vẫn nhẹ nhàng thổi, vờn từng cánh anh đào rồi lại để chúng trở về với cỏ xanh...

            Em đã từng ghét anh, xa lánh anh... nhưng giờ tất cả chỉ là "đã từng" mà thôi. Anh dạy cho em biết dựa dẫm vào anh, cho em nhận ra em còn có anh yêu thương em rất nhiều. Cho em nhận thấy một Vương Tuấn Khải dám vì Vương Nguyên mà trả giá bằng cả mạng sống, anh tự nguyện để bản thân bị thương cũng không muốn em chịu bất kỳ tổn thương nào. Cho em nhận ra rằng mình luôn an toàn khi ở bên anh, dù có chuyện gì xảy ra anh vẫn luôn chở che, bảo vệ em. Cuối cùng cho em nhận ra bản thân mình thực sự thích anh đến nhường nào, cảm giác hạnh phúc khi được ở cạnh anh... chúng ta mỗi ngày đều hạnh phúc như vậy... có được không?

-----------------------------------------

     Mở màn bằng một chap ngắn😁

Chap 2: Người lạ

19/11/2018

643 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro