Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác phẩm: Trùng sinh_Anh sẽ không làm em tổn thương thêm lần nào nữa!
Tác giả: Hayakawa_Mitsuki
Thể loại: Hắc bang, cao H, trùng sinh

Văn án:

Lãnh Phong vốn dĩ là một tên ngốc kiêu ngạo vì không biết trân trọng người yêu hắn mà gây ra cớ sự ngày hôm nay, hắn từ tên sở khanh chết đi sống lại thành một tên đại ma đầu trung khuyển công, khi xưa hắn vì tiền bạc mà nhẫn tâm bỏ rơi người yêu thương hắn nhất, nay hối hận muốn được bù đắp lại khoảng thời gian ngu ngốc của mình, vốn có tướng mạo phong lưu, vẻ đẹp và trí thông minh hơn người chỉ tiếc hắn bất hạnh sinh ra trong một gia đình đầy phức tạp mà dẫn đến tính cách kiêu ngạo ngông cuồng và nảy sinh ra nhiều mối hận thù làm bao kẻ câm hận và ghanh ghét hắn, có lẽ ông trời còn có chút lòng thương hại với hắn nên đã cho hắn một cơ hội để làm lại từ đầu... và cho hắn một cuộc sống mới

Nhưng việc hắn được sống lại mới chỉ là điểm bắt đầu và xuất phát cho những điềm không hay về sau này...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chương1: Khởi đầu mới cho cuộc sống mới!

"Anh Phong!!! Cẩn thận!!!"

*Đoàng* một âm thanh chói tai vang dội trong khoảng không yên tỉnh của buổi đêm khuya vắng lặng, những tiếng rồ xe và tiếng quát tháo của những con người chỉ hoạt động vào ban đêm

Sau phát súng vừa rồi, một bóng người đã gục xuống nền đất lạnh buốt, những giọt máu đỏ tươi lan dần ra nền đất, bàn tay thon dài trắng tái đặt trước lòng ngược mình và bấu chặt, trong đôi mắt xanh lam chất chứa hận thù và hiện rõ một sự không cam chịu

"Không! Anh Phong...!" - đôi mắt nâu chứa chang tình yêu thương và sự sợ hãi hiện rõ, vội chạy tới và ôm lấy con người đang hấp hối nằm dưới nền đất kia

"Cảnh Thần... sao em lại ở đây... ở đây nguy hiểm... mau rời đi!" - giọng nói yếu ớt với hơi thở dứt quản, đôi mắt xanh băng lãnh ngày nào đã không còn khi đối diện với người trước mặt hắn, vòng tay nhỏ nhắn tuy yếu ớt nhưng lại ấm áp đến lạ thường, trước giờ hắn chưa từng cảm nhận được cảm giác này, chưa bao giờ có cái cảm giác này, lúc trước hắn chỉ luôn nhận phải sự giả dối và lạnh nhạt của tất cả mọi thứ xung quanh hắn, có phải là hắn đã quá vô tâm và mù quáng chạy theo đồng tiền? Mà không nhận ra sự ấm áp chân thành này? Hay hắn đã quá ngu ngốc chỉ tin vào "tiền có thể mua được tất cả" mà quên mất rằng tiền không thể mua được tình yêu và sự chân thành?
Phải, hắn đã quá ngu ngốc, đã quá mù quáng tin vào thứ mà bấy lâu nay hắn theo đuổi, có lẽ đây là lần đầu tiên hắn được nhận sự yêu thương chân thành này và cũng là lần cuối với hắn

"Lãnh Phong! Em không đi! Dù có chết em cũng sẽ chết cùng anh! Em đợi anh từ rất lâu rồi! Đợi anh suốt 12 năm nay rồi! Em không muốn anh bỏ rơi em nữa! Xin anh cho em đi theo anh! Đừng bỏ em mà!!!" - giọng nói đầy nghẹn ngào, những giọt nước mắt chân thành rơi xuống má hắn như chảy vào trong con tim lạnh giá của hắn, hắn thấy nhói đau lạ thường, sức lực hắn đã không còn đủ để ôm lấy người trước mặt hắn mà chỉ đủ để giơ lên chạm nhẹ vào gò má trắng hồng đang có dòng nước đau thương kia

"Tiểu Thần... anh sai rồi... anh xin lỗi! Anh... sai thật rồi..." - hắn cố gắng nói, giọng nói trầm đục và yếu ớt, những giọt nước mắt từ từ hiện rõ trên khoé mi hắn, cuối cùng hắn cũng đã khóc, giọt nước mắt đầu tiền trong cuộc đời hắn, bàn tay yếu ớt cố gắng lâu đi những giọt nước mắt kia, hắn gượng cười

"Tiểu Thần... anh... thật sự đã quá sai rồi... anh không muốn chết Tiểu Thần... anh... không muốn chết...!" - dứt hơi thở cuối cùng, hắn nhắm chặt đôi mắt của mình, bàn tay từ từ rơi xuống

"Không!!!! Đừng bỏ em lại mà... Lãnh Phong!!!!!"

   |...| ............................................... |...|

"Anh Phong! Đám đàn em của anh Kỳ đang lộng hành trên địa bàn của chúng ta... anh muốn em xử lý bọn chúng thế nào?!"

"..."

"Dạo này bọn chúng rất lộng hành! Em không thể chịu thêm được nữa!"

"..."

"Phải rồi đấy anh Phong! Mình càng nhường chúng càng tiến tới... xin anh hãy ra quyết định! Để chúng em xử lý chúng!"

"Anh Phong...?! Sao anh không lên tiếng?!"

Mọi người trong căn phòng bắt đầu bàn tán chuyện công việc của mình rồi lại hồi hợp chờ đợi câu trả lời

Đôi mắt xanh lam huyền bí từ từ mở hờ mệt mỏi, trên trán có vào giọt mồ hồi

"Tiểu Thần anh sai rồi... anh không muốn..." - hắn giật mình đứng phất dậy, những ánh mắt lo sợ bàng hoàng hướng về người đàn ông trong bộ đồ vest đen tuyền đầy quyền lực

"Anh Phong? Anh ổn chứ?!" - một người đàn ông trạc tuổi hắn đi tới đặt tay lên vai hắn và hỏi, hắn đưa đôi mắt đầy kinh ngạc nhìn mọi người và mọi thứ xung quanh, không phải là hắn đã chết rồi sao? Hắn đã bị bắn thẳng vào ngay tim cơ mà? Sao lại còn ở đây? Sao hắn còn sống chứ? Hắn kinh ngạc và trong đầu nãy ra không biết bao nhiêu là câu hỏi, những hình ảnh kia hiện rõ mồn một trong đầu hắn, làm sao có thể là mơ được

"Tôi còn sống... chẳng lẽ...?!" - hắn đờ người ra vài giây rồi nhìn lại những nét mặt lo lắng kia

"Anh Phong... anh làm bọn này sợ đấy!" - những người anh em của hắn đồng thanh nói, hắn cười và vội chạy đi

"Tiểu Thần! Đợi anh! Anh về với em!!!" - dứt câu hắn chạy ra khỏi phòng làm việc của hắn rồi để mặt mọi người trong căn phòng ấy, rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra? Rốt cuộc hôm nay hắn bị gì?!

Bao ánh mắt nhìn nhau với bao nhiêu sự thắc mắc và lo lắng, một trong số đàn em của hắn vội vàng đi theo hắn

Tại nơi nào đó đầy ánh nắng ấm áp của ngày mới, những tia nắng đã len lõi trên những chiếc lá non, những giọt sương ban mai còn động lại trên lá, những chú chim vui vẻ cắt tiếng hót chào ngày mới

"Kysti! Mày nghĩ xem hôm nay anh ấy có về ăn sáng với tao không? Lâu lắm rồi anh ấy không về thăm tao..!" - giọng nói nhẹ nhàng của một người con trai, ấm áp và chiều mến nhưng xen lẫn bên trong lại là nổi nhớ vô tận, một chú cún con quấn quýt quẫy đuôi rồi bắt chợt chạy đi đâu đó

"Kysti?! Mày đi đâu vậy?!" - vội vàng đứng dậy và chạy theo

*lạch bạch lạch bạch* tiếng bước chân vội vàng vang vọng phía trong nhà, Cảnh Thần đơ người nhìn vào bóng đen đang đi tới

"Tiểu Thần, em đâu rồi?!" - Lãnh Phong gọi vọng vào, vừa nghe thấy giọng nói, Cảnh Thần giật mình nhưng cứ ngỡ vì mình nhớ quá mà sinh ra ảo giác, cười buồn một cái rồi đưa hai tay tự ôm lấy mình và bước đi tìm chú cún con của mình

"Gâu gâu!!!" - chú chó sủa vang trong nhà, Cảnh Thần lo lắng khi thấy biểu hiện lạ thường của nó liền chạy tới

"Haha!!! Mày ngoan lắm Tiểu Hắc!" - Lãnh Phong mãi đùa giỡn với chú cún con khi nãy mà quên mất mình cần tìm kiếm thứ gì, đôi mắt nâu mở to khi trước mắt mình là chính là hình dáng thân thuộc mà bấy lâu cậu nhớ nhung, những giọt nước mắt xúc động đã lăn dài

"L... Lãnh Phong... là... là anh thật sao?!" - cậu không dám tin vào mắt mình môi mấp mấy từ từ chậm rãi bước tới, chú cún con đang nằm quẫy đuôi liền đứng dậy gây sự chú ý, Lãnh Phong cũng theo nó mà đứng dậy theo rồi nhìn theo hướng nó chạy về, hai ánh mắt bắt chợt nhìn nhau, Lãnh Phong bất giác lại nhớ đến cảnh tượng đó, nó như ăn sâu vào trong tâm trí hắn và như muốn gặm nhắm trái tim hắn, thật đau, hắn không nói gì liền bước tới, không nhanh không chậm, nét mặt vẫn không để lộ cảm xúc, mặc dù lúc này hắn đang rất vui rất mừng và cũng rất đau

"Anh về làm gì? Không phải anh rất bận sao?!" - Cảnh Thần tự lau đi nước mắt của mình rồi dõng dạc hỏi, hắn vẫn không nói gì, vẫn cứ tiến tới

"Sao không đi luôn đi! Về làm gì? Không phải công việc quan trọng hơn tôi sao?!" - cậu vẫn hỏi như thể đang cố vờ trách móc hắn, hắn vẫn tiếp tục bước tới, khoảng cách cứ như vậy là gần hơn

"Anh đi đi, tôi ghét phải nhìn thấy mặt anh lắm! Đừng có lại gần..// Suỵt!" - cậu mở to mắt nhìn hắn và câu nói của cậu đã bị chặt lại bởi một ngón tay của hắn, trong khoảng khắc đó cậu đã thấy sự ân cần của hắn, hắn không nói gì chỉ dùng hành động, nhẹ nhàng đưa tay lên má cậu, vuốt nhẹ rồi lau đi giọt nước mắt còn động trên khoé mi của cậu, tay còn lại kéo cậu vào lòng và bắt đầu ôm chặt, ôm rất chặt, cậu bắt ngờ với hành động này của hắn, cậu không hiểu chuyện gì đã xảy ra với hắn, nhưng cậu rất vui rất mừng, cậu chờ ngày này đã từ rất lâu rồi

"Tiểu Thần... anh xin lỗi... anh sai rồi... tha thứ cho anh được không?!" - hắn dụi mắt vào bờ vai nhỏ của cậu, hai tay vòng xiết lấy thân thể nhỏ nhắn của cậu, thật sự cậu rất ngạc nhiên, khi đây là lần đầu hắn có thể nói ra lời nói như vậy với cậu, không hiểu sao cậu nữa lo nữa sợ và cũng rất vui

"Lãnh Phong... anh sao vậy?!"

"Trả lời anh đi... em tha thứ cho anh được không?!"

"À... ừm... được..." - mặc dù không hiểu đã xảy ra chuyện gì, nhưng cậu vẫn gật đầu đồng ta tha thứ cho hắn, tha thứ cho một tên khốn nạn như hắn, thật phải nói là yêu quá nên cái gì cũng có thể bỏ qua, hắn ôm cậu một lúc lâu rồi thả ra, nhìn cậu chiều mến

"Em đã ăn gì chưa? Anh nấu gì đó cho em?" - hắn hỏi, cậu lắc nhẹ đầu

"Chưa..."

"Anh... haha anh không biết nấu ăn... nhưng có một món anh làm chắc ăn được... hi vọng vậy!" - nói xong hắn lặt đặt chạy vào bếp lấy xoong nồi, tô, đũa và muỗng, rồi bắt một ấm nước, cậu ngây ngốc không hiểu gì nhưng cứ đứng đó nhìn

Được một lúc sau hắn mang một tô mỳ tôm đặt lên bàn, dọn đũa muỗng lên bàn trong rất bắt mắt

"À... em lại đây!" - hắn ân cần đi tới dắt cậu lại chỗ bàn ăn, xong kéo ghế nhẹ nhàng rồi đặt cậu ngồi xuống

"...?"

"Em ăn đi..." - hắn cười, cậu nhìn vào tô mỳ tôm rồi nhìn sang hắn, mắt đầy cảm xúc, vui có, buồn có, giận có, lo lắng cũng có

"Nhìn gì nữa, anh không có bỏ độc đâu mà sợ, mau ăn đi!" - hắn nhẹ nhàng nói, cậu sắp khóc rồi, sẽ khóc mất, tại sao hắn lại âm cần với cậu như vậy? Cậu sắp khóc thật rồi!

"Anh... Phong..."

"Hửm?!" - hắn những cậu, khoé mắt cậu cay cay, cảm xúc bất lâu nay chôn giấu giờ sắp bộc phát ra ngoài

"Anh có biết... em chờ ngày này lâu rồi không?" - nước mắt lại lần nữa chảy xuống, giọng nói đầy nghẹn ngào, ánh mắt chang chứa hi vọng và vui mừng hiện rõ, hắn ngạc nhiên khi thấy nước mắt của cậu, tim hắn lại nhói nữa rồi

"Sao... em lại khóc... anh làm cho em buồn sao?!" - hắn nhỏ giọng hỏi, cậu gật đầu rồi đánh vào lòng ngực hắn thật mạnh

"Anh là đồ ngốc!!! Anh ngốc lắm!!! Anh có biết em đợi anh bao lâu rồi không?!!! Anh ngốc lắm!! Đồ tồi!!!!" - cậu vừa khóc, vừa nói rồi vừa đánh, hắn cười rồi ôm cậu

"Anh xin lỗi... anh sai rồi! Anh hứa! Sẽ không để em đợi nữa!"

"Thật không?!" - cậu dừng tay rồi nước mặt lên nhìn hắn, hắn gật đầu

"Thật! Thôi ăn đi không mỳ nó nở!"

"Ưm..." - cậu lau nước mắt rồi quay sang ăn tô mỳ đó chính tay người cậu yêu làm

"Sao? Ngon lắm đúng không?!"

"...ó ơi ặn... ưng à ổng ó ệ... ắc ại ai ày ồi em ông ó ăn ì!" - cậu ngóm nghiến vừa nhai vừa nói, vẻ mặt trong mắc cười làm sao, hắn phì cười những cậu ăn

------///-------//////--------//////------

Au: Lần đầu viết truyện, mong được ủng hộ 🙇🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hanhdong