C1: Ngông Cuồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời trong xanh, không một chút gợn mây.

Anh Tuấn ngước nhìn bầu trời, nheo đôi mắt, dựa người vào bờ tường phả ra một làn khói trắng.

Trong không gian đầy ồn ào, đủ tiếng cười nói, một vài tiếng cãi nhau, thân ảnh vẫn tĩnh lặng , dường như cậu đang sống trong thế giới của chính mình...

Điện thoại phải reo đến lần thứ 2 thì Anh Tuấn mới cắt đứt dòng suy nghĩ của mình.

"Ông nội mày nha Anh Tuấn, mày rốt cuộc có để chuông điện thoại không thế? Lần nào gọi mày cũng không nghe!!!" Trong loa truyền ra giọng nói có uy lực vô cùng lớn, là Hải Nam.

"Đậu, tao đang làm thêm, sao thế?"

"Tan ca về phòng gấp, đám phòng 203 tới kiếm chuyện nữa kìa" Đầu dây bên kia có vẻ rất hỗn độn, còn nghe cả tiếng đập vỡ đồ.

"Haizzz, tao xin đấy, tụi bây bớt kiếm chuyện với phòng đó lại, đã không ưa nhau thì đừng va tụi nó" Anh Tuấn thở dài, đây cũng chẳng phải lần đầu 2 phòng gây chiến nhau.

"Hôm nay tụi tao không kiếm chuyện, là...lão Dương bị tụi nó come out, tao tức quá nên qua đấm tụi nó" Hải Nam bực dọc, cậu tính là sống yên ổn để tập trung qua kì thi này lại bị đám phòng 203 không biết nghe tin ở đâu mà đi bêu rếu khắp nơi, đến mức tổ trưởng kí túc phải tìm lão Dương hỏi chuyện.

"...Yên đó, đừng động tụi nó, đợi tao về" Nếu chỉ cãi nhau thông thường thì cậu cũng chẳng mấy quan tâm, nhưng đây không phải là chuyện nhỏ, có thể ảnh hưởng tương lai của bạn cậu, cậu cúp máy, xin quản lý về sớm, chỗ thân quen và khách cũng ít nên quản lý cũng vui vẻ đồng ý.

Leo lên chiếc xe đạp đời cũ màu xám tro, về đến kí túc không xa, khoảng chừng dưới 10 phút sẽ đến, nhưng họ cầm cự được đến mức đó không cũng là vấn đề, với tính cách của Hải Nam e là cậu chưa đến sẽ đổ máu mất.

"Tao nói cho mày biết, mày có gọi là Anh Tuấn tụi tao cũng cốc sợ, là mày ra tay đánh tao trước" trong nhóm 203 có một thằng ôm mặt, giọng la inh ỏi.

"Đụng phải tao là còn hiền, mày động tới anh em tao là thằng Anh Tuấn đủ luộc tụi bây rồi" Hải Nam cười khinh chỉ tay vào thằng ôm mặt.

"Chuyện tụi bây nói tao, tụi bây nghe từ ai?" lão Dương vẫn rất điềm tĩnh tựa vào khung giường hỏi thằng mặt sẹo đứng đầu phòng 203.

"Hừ, ai nói tao nghe quan trọng sao? quan trọng là mày là gay, haha cả đám tụi bây tối cũng náo nhiệt phết nhỉ? đủ dầu ăn không? hay tao kêu tụi nó từ thiện cho nhé?,hahaha" Cả đám 203 hùa nhau cười, không ít người ở ngoài cũng lặng mà cười theo.

"Từ thiện dầu ăn à? cũng được đấy, tao đang cần gấp để chiên giòn mày lên đây" giọng cười nín bặt, cửa phòng là Anh Tuấn, quả là đặt tên không sai, từ khi mới sinh bà nội cậu đã nói đứa trẻ này rất khôi ngô tuấn tú thế nên cả nhà quyết định tên cậu là Trương Anh Tuấn, cậu đứng ngược sáng, nhưng không vì thế hạ được vẻ đẹp trai của cậu, cậu rất trắng, đây là gen của gia đình truyền lại cho cậu, ngũ quan hài hoà, kết hợp lại chính là hotboy của trường.

"Mày về rồi à, đệt! nhanh thế" Hải Nam như có người chống lưng, vội vàng kéo Anh Tuấn vào trong.

"Này Anh Tuấn, chuyện này là bên mày động thủ trước, tụi tao qua đòi lại, chính là công bằng, mày nói đúng không?" tên mặt sẹo nghênh mặt thách thức.

"Đúng, nhưng còn chuyện tụi bây bêu rếu chuyện của phòng tao thì tính thế nào đây?" Anh Tuấn mở tủ lạnh mini của Hải Nam lấy ra một lon coca nhìn thẳng vào mắt tên mặt sẹo hỏi.

"Chuyện đó tụi bây có bằng chứng không? thằng Hải Nam nó đánh người, cả trong lẫn ngoài phòng đều có người chứng kiến" Mặt sẹo nói chuyện có vẻ không tự tin như hồi đầu nhưng vẫn cố ra oai.

"Bằng chứng à? hừ" Anh Tuấn từ từ tiến lại gần, đến khi chỉ cách một cái đầu thì nhìn chằm vào mặt sẹo tay đang cầm coca thì bóp nát lon, gằn từng chữ" lời tao nói là bằng chứng" tên mặt sẹo vội lùi ra sau, không phải hắn sợ lời nói của Anh Tuấn, mà hắn sợ cái khí chất dám nói dám làm, huống hồ gì quá khứ Anh Tuấn không ai trong trường mà không biết.

"Mày ngang ngược vừa thôi, bạn tao bị đánh tao còn chưa tính sổ" không những mặt sẹo, những người trong phòng hắn cũng vô thức lùi lại.

"Nếu tính sổ, chuyện tụi bây làm ra còn dày hơn cả lịch năm mới đấy, tụi bây muốn tính sổ luôn một lần không? tao đây tiếp tụi bây" sắc mặt của Anh Tuấn đanh lại, Kỳ Nhất cùng chung kí túc từng nói" mặt cậu ta bình thường thì dễ gần, nhưng khi có chuyện thì lại vô cùng đáng sợ, nhìn như muốn lấy mạng người vậy" vậy nên ngay lúc này tên mặt sẹo có lẽ đã lãnh đủ nên hắn càng lúc càng lùi lại hơn.

"Chuyện hôm nay coi như tao rộng lượng bỏ qua, từ nay nước sông không phạm nước giếng" tên mặt sẹo giữ lại cho mình thể diện cuối cùng rồi kéo tên ôm mặt đi về phòng, đây cũng coi như kết thúc tạm, những tên đó cũng không đi bêu rếu nữa, nếu chuyện êm xui thì chắc vụ come out cũng từ từ lắng xuống.

"Mẹ nó, tao vẫn tức vãi" Hải Nam cũng mở tủ lạnh lấy lon coca hạ hoả.

"Bỏ đi, cũng gần thi rồi, chuyện này rồi cũng lắng xuống thôi" lão Dương vẫn rất điềm tĩnh "Anh Tuấn, cảm ơn mày, không có mày thì chắc hôm nay lớn chuyện rồi, tao...vẫn chưa sẵn sàng nhưng đã come out rồi thì cũng coi như chuyện tốt, biết đâu trong trường có đứa thích tao nhưng lại sợ tao thẳng".

"Đệt, lão Dương, tao phục mày luôn đó, đến lúc này còn nghĩ tới tìm người quản" Kỳ Nhất từ nãy đi mua đồ ăn, lúc về cũng đã tàn tiệc rồi.

"haha, chuyện này tụi bây cũng đừng tìm nó gây sự nữa, nhất là mày đó Hải Nam, tao dặn nhiều lần là đừng động thủ tụi nó trước" Anh Tuấn lấy ra hộp bún ốc ngồi ăn.

"Ôi Đệt! cái mùi, ngửi kiểu gì cũng không thể quen được" Hải Nam nhăn mặt " tao cũng có muốn, lúc đó nóng qua nên làm gì suy nghĩ được đến mức đó".


"Má nóng vãi, thời tiết kiểu chó gì thế này" Gia Bảo tay cầm Kem, tay cầm vô lăng, khuôn mặt lộ rõ vẻ khó chịu.

"Chịu thôi, Hè năm nay nóng hơn các năm khác mà" Việt Bân ngồi hàng ghế phụ, tay cũng cầm kem và lướt web trường " Tao nói này, sao lão ba mày lại tống mày qua trường nát này vậy, chẳng phải mày là con cưng ổng à".

"Tại mày đó thằng chó" Gia Bảo bực dọc lớn tiếng chửi "mấy tháng nay mày kéo tao vào chỗ tụi nó, sáng bảnh mắt đi tới khuya có khi còn không về, lão chướng mắt tao quá đuổi tao đến đây còn gì".

"Khiếp, mày đi cũng có chơi đâu, toàn bục mặt ra lướt điện thoại, không thì ngủ, gái lại tán mày cũng bơ người ta, bạn bè hỏi han thì m kêu cút" Việt Bân khinh thường chậm rãi nói.

"Đấy là do tụi nó lòng vòng, mẹ! kêu tao đầu tư thì nói mẹ ra, biết đâu tao thấy hứng thú thì vung ít tiền" Gia Bảo quả xứng với cái tên, là bảo vật quý giá nhất trong nhà, là con trai cưng của Lão Phạm, từ nhỏ đã không thiếu thốn gì, bạn bè tìm tới cậu , nếu tâm trạng vui thì cậu vung tiền, chính bởi vì cuộc sống quá đầy đủ nên cậu không có mục đích nào nên ngày nào cậu cũng ăn chơi, chuyện học hành cậu cũng không giỏi nhưng về thể chất thì cậu không thua kém ai.

"Thế sao mày không xin đi, dù gì cũng là con trai cưng, mày năn nỉ chút thì lão cũng siêu lòng thôi" Ăn hết lần lượt 5 cây Kem, Việt Bân ôm bụng nhăn nhó" A Đệt! đau bụng vãi, tấp vô nhà hàng phía trước đi".

"Mày thừa biết tính tao rồi, đuổi thì tao đi, tao mà năn nỉ không khéo Lão ba tưởng ai nhập tao" Gia Bảo nhìn bản đồ, phía trước là nhà hàng, tuy không so được với loại 5 sao cậu thường ăn, nhưng ở đây cũng ít nhất là 3 sao, nhìn qua rất sạch sẽ theo tiêu chí cậu.

"Đệt! nếu đây quán ven đường chắc mày cho xe đi luôn quá" Lúc này Việt Bân đã co giò lên vì đau bụng rồi.

Chiếc xe Ferrari F430 màu vàng chói hút mắt những vị khách trong nhà hàng, bảo vệ lần lượt kéo đến đón khách VIP.

Sau khi xuống xe, Việt Bân nhanh như chớp chạy đi, cậu chọn cho mình bàn VIP có phong cảnh núi rừng, bây giờ tầm xế chiều, mặt trời cũng từ từ lặn xuống, để lại một mảng màu đỏ cam tuyệt đẹp, phong cảnh yên tĩnh cậu bắt đầu suy nghĩ về trường mới, bạn cùng phòng, những chuyện này trước đây cậu còn chưa từng nghĩ đến, nhưng bỗng có chút lo lắng vì cậu đây tuy không mắc bệnh sạch sẽ cấp độ nặng nhưng cuộc sống trước giờ có người dọn sẵn nên cậu không đụng tay đụng chân vào cái gì.

Thẫn thờ một hồi thì Việt Bân cũng vào" Gì đấy, gọi món chưa?" thấy cậu ngồi im bất động, Việt Bân tiến lại gần hỏi.

"Tránh xa tao chút, đã gọi rồi" Gia Bảo liếc mắt nhìn Việt Bân, suy nghĩ: " sao mình phải nghĩ chứ, chút nữa kêu Việt Bân dọn dẹp là được, nó ở một mình quen rồi nên dọn dẹp cũng biết một chút".

"Nhìn gì? tao phát hiện nhà hàng này ăn được phết, mùi vị này đầu bếp chắc cũng sánh được với 5 sao đó" nhân viên phục vụ vừa bưng đồ ăn lên là Việt Bân cầm đũa gắp ngay, chắc là đói lắm rồi.

"Do mày đói thôi, vẫn kém xa lắm" khác với Việt Bân bộ dạng hấp tấp, cậu dù sao cũng là thiếu gia trong gia đình tài phiệt, dù có ăn quán vỉa hè thì vẫn sang, nhưng chắc chắn là không có vụ ăn vỉa hè rồi.

Ăn xong trời cũng sập tối, cả 2 lên xe đi đến trường.


"Trường kiểu gì vậy trời, mới năm nhất mà sao nhiều bài thế" Kỳ Nhất ngồi trong thư viện nhỏ giọng than "kiếm sách chuyên ngành mà sao lộn xộn thế này".

"Là do mày ngày thường không chịu học, giờ than với thở" Hải Nam ngáp ngắn ngáp dài đáp.

"Ngài đây chắc hơn tôi quá" Kỳ Nhất liếc xéo "Lão Dương với Anh Tuấn đâu?".

"Lão Dương người ta học bá, sớm đã học xong hết, có khi ở ký túc chơi game rồi" Hải Nam chính thức nằm dài trên bàn " còn Anh Tuấn hôm nay cuối tuần nó về nhà với bà nội ăn tối"

"Haizzz,cũng đúng, sao tôi là không có khả năng học siêu phàm như lão Dương chứuu" Kỳ Nhất than nhưng giọng hơi lớn chút nên bị các bàn học khác liếc xéo, khẽ kêu suỵt.

"Thằng bé này cả tuần không gặp sao thấy đen hơn trước rồi" Bà nội nhìn Anh Tuấn mỉm cười hiền từ.

"Đen ạ? đâu có, cả trường có mình con là con trai mà trắng nhất đó" Anh Tuấn vội lấy gương soi

"Ây, thế phải trách gen ông nội con rồi, nhà 3 đời đều da trắng, mau có bạn gái rồi học xong thì cưới để có con truyền gen, haha" bà nội cười ha hả, bà rất hãnh diện cháu trai mình, nhà đông con cháu nhưng Anh Tuấn là đứa cháu mà bà chăm từ nhỏ nên cưng nhất, cũng thiên vị nhất.

"Cháu còn nhỏ mà bà, cháu chỉ muốn ở bên bà thôiiii" Anh Tuấn làm nũng, tựa đầu lên chân bà.

"Haizz, cháu tôi, sinh ra đẹp trai thế này mà 2 đứa nó lại bỏ bê, thằng bé cực khổ vừa làm vừa học, biết bao nhiêu vất vả" bà nội tay cầm quạt tre, quạt cho Anh Tuấn, cười khổ với cháu mình.

"Bà, cháu không vất vả, rất nhiều người lên đại học cũng làm thêm chứ không riêng gì cháu, bà đừng nói vậy, cháu không cảm thấy mệt, không vất vả chút nào, còn có thời gian đi chơi nữa đó, hôm qua cháu cùng tụi Hải Nam chơi bóng rổ đó, cậu ta vẫn gà như xưa" Vì không để bà nội lo lắng, cậu nói rất nhiều, tính cách cậu vốn ít nói, nhưng có lẽ chỉ ở gần người tuyệt đối thân cậu sẽ bộc lộ con người thật của cậu ra.

Hoàn cảnh cậu sống buộc phải trưởng thành hơn người cùng lứa, ngay từ nhỏ cậu đã rất hiểu chuyện, không tranh dành, không đòi hỏi, không hơn thua vì lúc đó tài chính nhà cậu rất khó khăn nhất là nuôi một miệng ăn đang tuổi phát triển, khu cậu sống đều là dân làm ăn, đủ loại người, nhà cậu trước nay đều buôn bán nên cậu từ nhỏ đã là chân chạy vặt khắp nơi, ở khu này không ai là cậu không biết.

Những lời bà cậu nói, cậu đều hiểu, nhưng đúng là cậu không cảm thấy vất vả, nhưng chơi bóng rổ là nói dối, cậu làm gì có thời gian, học xong là cậu đi làm thêm rồi, tiền học phí so với nơi khác không cao, nhưng so với cậu thì đó là cả một vấn đề, lúc trước khi cậu học cấp 3 đã xin bà nội là học xong cậu sẽ đi làm luôn nhưng bà không đồng ý, bà bảo học đại học đúng ngành sau này sẽ hái ra tiền.

Dù trời đã tối nhưng vì mùa hè nên vẫn rất nóng,  cậu tính đi bus nhưng nghĩ lại vẫn nên quét mã xe đạp, vừa chạy vừa hứng một chút gió, ngay ngã 4 chờ đèn đỏ, một chiếc Ferrari F430 màu vàng chói đậu sát bên cậu, nhưng vì cậu chỗ cậu đậu có một vũng nước nhỏ động lại nên toàn bộ nước đều văng lên chân cậu.

"Này, chạy không thấy vũng nước sao?" Anh Tuấn khó chịu nhìn người trong xe, lúc này kính cửa xe hạ xuống, trong xe 2 người, đầu đỏ và đầu đen.

"Không sao chứ anh bạn, xin lỗi nha gấp quá" Đầu đỏ vội thò đầu ra xin lỗi.

"Tôi không sao, nhưng anh đâu phải người lái, kêu người lái xin lỗi đi" Vốn là cậu bỏ qua, nhưng đang suy nghĩ về chuyện quá khứ nên cậu rất khó chịu.

"Ồ, xin lỗi nhiều nhá~" người đầu đen tay cầm vô lăng, tay còn lại gác trên khung xe cười đểu "cũng do anh bạn đây đậu sát vũng nước làm gì?".

"Chỗ tôi đậu là phần dành cho xe đạp, cậu cũng quá là không có mắt đi"

"Vậy sao, vậy thì tôi không biết, dù gì tôi cũng đâu lái xe đạp bao giờ" nói xong Gia Bảo phóng xe đi, nụ cười ngạo nghễ vẫn còn trên gương mặt

"Đệt!"





*Truyện đầu tay, viết còn lủng củng, độc giả hãy nêu ý kiến nhiệt tình, mình sẽ xem xét. Cảm ơn đã đọc

*Hình ảnh mang tính chất minh hoạ, ảnh bìa truyện nhặt được, nếu ảnh nằm trong bộ truyện nào mong mọi người bỏ qua!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro