Chương 1: Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong một con hẻm nhỏ hẹp tồi tàn sâu hun hút, một người đàn ông chừng ba mươi tuổi thân hình đơn bạc  khoác chiếc áo khoác dày nặng trĩu chậm chậm đi về phía phòng trọ

" Ting..ting..ting.." Âm thanh điện thoại vang lên xóa tan sự yên tĩnh của con hẻm nhỏ

" A lo"

" A lo! Cổ ca ca anh đang làm gì thế? " Một giọng nói nhu mì ngọt ngào từ đầu điện thoại vang lên, không ai khác ngoài bạn gái cậu Tả Y Y.

" Anh đang trên đường về nhà. Sao thế? "

" Sao là sao? Em đang quan tâm đến anh đấy" Cô giở giọng hờn dỗi

" Được được là anh sai, anh xin lỗi mà"

" Hừm! Như vậy còn được. Đúng rồi Cổ ca ca hình như sắp tới buổi biểu diễn của Viên Đình Vũ rồi phải không?"

" Đúng vậy, có chuyện gì không?" Vừa nói Cổ Tịch Ly cũng đến trước cửa phòng trọ. Bên trong phòng trọ nhỏ hẹp bốc lên mùi nấm mốc ẩm ướt mặc dù đã quen nhưng Cổ Tịch Ly vẫn không khỏi nhíu chặt mày.

" Ưm.. thật ra lúc sáng em định mua vài vé nhưng không ngờ Viên Đình Vũ lại nổi tiếng như vậy, chớp mắt đã hết sạch vé, không phải anh làm quản lí ở công ty chủ của cô ấy sao. Có thể lấy giúp em vài vé được không?"

Cổ Tịch Ly nhíu chặt mày, một lúc sau mới thở dài một hơi đáp ứng. Cậu đã quá quen với tính cách của Tả Y Y, nhưng như vậy thì sao chứ có một số việc không phải bản thân cứ muốn là được. Giống như bản thân cậu hiện giờ cùng với Tả Y Y đến với nhau cũng không phải trên cơ sở tình yêu mà là họ phải như thế, cậu năm nay đã ba mươi tuổi đã qua cái tuổi trẻ con thích làm theo ý mình cậu phải sống cho người nhà, nghĩ đến người khác, làm theo ý họ ..đơn giản đó là trách nhiệm của cậu.

Cúp điện thoại, cậu cảm thấy chân tay như không còn là của mình. Một cảm giác chóng mặt ập đến khiến cậu suýt chút thì ngã xuống sàn.

Gần đây cậu liên tục mơ thấy những thứ kì lạ, ban đêm ngủ không ngon lại phải làm việc liên tục mấy ngày cả tâm thần lẫn thể xác của cậu như bị vắt kiệt.

Ọc ...ọc...ọc..

Một âm thanh " thâm thúy" vang lên. Cổ Tịch Ly ảo não sốc lại tinh thần tìm kiếm một lúc lâu mới kiếm được một gói mì ăn liền chưa hết hạn sử dụng.

Ăn uống no nê, cậu mới hơi hơi cảm thấy có sức sống, tắm rửa sạch sẽ đồng hồ cũng đã chỉ mười một giờ.

Chật

Có lẽ đêm nay lại là một đêm không ngủ.

Mở cái máy tính xách tay đời cũ chập mạch, cậu lên mạng đăng nhập trang web tiếp tục công việc làm thêm của mình.

Là con trai độc nhất trong nhà cha mẹ lại mất sớm, phải ăn nhờ ở đậu nhà một họ hàng, có rời mới biết cậu đã phải nỗ lực gấp trăm gấp ngàn lần người khác đơn giản chỉ muốn bản thân mình sau này khi lấy vợ sinh con sẽ được sống tốt hơn.

Ngoài quản lí quèn của một công ty giải trí hạn B, cậu còn làm biên tập cho một trang web tiểu thuyết trên mạng.

Hửm? Trẻ con mới sao? Nguyệt Nhị Nhãn Cự Lâu ???

Chưa nghe bao giờ!

Cậu nhanh tay click vào tin nhắn bắt đầu công việc kiểm duyệt của mình.

~~~

04:00AM

O...áaaaappppp

Cuối cùng cũng xong, mí mắt cậu bây giờ giống như treo hai cục đá chỉ muốn díp lại với nhau, miệng lẩm bẩm

" Nhân vật trong tiểu thuyết thực tốt, muốn làm gì thì làm, tự chủ được bản thân, haiizzzz nếu bản thân có thể một lần giống như người ta thường nói xuyên không vào tiểu thuyết cho dù làm pháo hôi cũng đáng...."

_________~~~~~~__________________

[ Chuyến bay STBA 207 sắp hạ cánh xuống sân bay Viêm Cảnh Tân. Xin hành khách chú ý thắt dây an toàn]

[ Xin nhắc lại...]

Âm thanh máy móc chói tai vang lên, Cổ Tịch Ly đầu đau như búa bổ hé đôi cặp mắt to tròn đen tuyệt đẹp nhìn xung quanh.Đây là đâu?

" Ah.. tiểu thiếu gia cậu tỉnh rồi. Khó chịu ở đâu sao?" Bên cạnh một âm thanh già nua vang lên

Tiểu thiếu gia? Ai cơ?

Cổ Tịch Ly đưa tay xoa bóp huyệt thái dương đau nhức, cảm giác đau nhức dần vơi bớt cậu mới cẩn thận đưa mắt nhìn xung quanh...

What?!! Có ai nói cho cậu biết chuyện gì đang xảy ra không??

Không phải cậu đang ngủ ở nhà sao tại sao bây giờ lại ở trên máy bay thế này?? Là bắt cóc sao?

Thời nay bắt cóc tống tiền cũng thật chịu chơi nha, còn thuê cả máy bay riêng cơ đấy??

Thấy cậu không trả lời đôi mắt đen láy tuyệt đẹp mở to kinh ngạc nhìn xung quanh ông lão bên cạnh khóe mắt liền hiện lên vẻ hiền từ.

" Tát Ly thiếu gia vẫn còn ngạc nhiên sao hahaha lần đầu tiên lão ngồi máy bay cũng kinh ngạc như vậy đó haha..."

Tát Ly? Không đúng! Tên cậu là Cổ Tịch Ly cơ mà

Tát Ly

Tát Ly

Tát Ly...ách! Khoan đã đây không phải là tên...

Cổ Tịch Ly ngước gương mặt nhỏ nhắn quan sát ông lão bên cạnh một lược

" Ông..ông là...thư ký Tần sao?" Chắc không phải đâu nhỉ! Nhìn mặt giả lão già nham hiểm thế này chắc chắn là một tay bắt cóc đang giả vờ đi.

" Tát Ly thiếu gia có gì dặn dò sao?" Tần Siêu đẩy đẩy gọng kính vàng trên mặt bộ dáng vô cùng chuyên nghiệp hỏi cậu

" Ân a..hả..không..không có gì."

Cái quái gì thế này! Ông ta thật sự là thư kí Tần sao? Vậy Tát Ly mà ông ấy vừa nói chẳng lẽ là Tát Ly tiểu thiếu gia thất lạc nhà họ Tát sao.

Cổ Tịch Ly nâng bàn tay nhỏ nhắn trắng bạch gầy như que củi nổi bật những đường gân xanh lên nhìn một lượt, đây không phải là tay của cậu.

Không lẽ cậu đã xuyên không giống như trong tiểu thuyết thường viết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro