Chương 10: Vận Liên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thật mất mặt quá, chuyện khi nãy Vận Hùng tôi thành thật xin lỗi cậu, đồ trong cửa hàng này cậu thích thứ gì cứ tùy ý lấy, xem như là tôi tặng cậu thay lời xin lỗi"

" Ông là xem ta không đủ tiền trả"

" Không không tôi nào dám có ý đó'' Vận Hùng nhìn nụ cười lạnh của cậu mà thoáng rùng mình , mấy vị thiếu gia này thật khủng bố mà.

Nghĩ lại gương mặt âm trầm đáng sợ khi nãy của Tát Đường Tu thiếu gia mà không khỏi ớn lạnh, cảm giác như mình vừa dạo một vòng từ quỷ môn quan trở về.

Bên kia Tát Ly cũng đang rối rắm không biết tại sao ông chủ này lại khách khí với cậu như vậy, bản thân cậu trước khi ra đường vì không muốn người khác chú ý nên cũng không ăn mặt gì sang trọng nhìn thế nào cũng không giống thiếu gia của gia đình có tiền nha, không lẽ...là do khí chất của cậu sao?

Đúng là khí chất cao quý phát ra từ xương tủy làm cậu có muốn giấu cũng không được mà.

Haizz không lẽ có khí chất cao quý cũng là cái tội sao?

Nếu ai đó mà nghe thấy sự tự luyến có cậu chắc chắn sẽ không khách khí mà nhổ một bãi nước bọt.

" Ừm..ông nói mình tên là Vận Hùng sao?"

" Đúng vậy, tôi là Vận Hùng giám đốc công ty Vận Phong..plap plap....khụ khụ  vị thiếu gia đây có gì dặn dò sao?"

Nghe ông ta giới thiệu mà Tát Ly càng ngày càng cảm thấy méo mặt.

Thế quái nào cậu chỉ tùy tiện ra vào một cửa hàng cũng gặp phải cha của nam nữ phụ thế này.

Vận Hùng có hai người con tên Vận Liên và Vận Vũ Tinh. Vận Liên là nam phụ, cũng là bạn thân chí cốt của pháo hôi Tát Ly, sau khi cậu chết Vận Liên đã thay cậu báo thù cuối cùng thì tự tử mà chết, có thể nói nam phụ Vận Liên này có nhiều đất diễn hơn cậu nhiều. Bản thân cậu ta lại là con rơi của Vận Hùng vì không có người nói dõi nên mới nhận cậu vào cửa Vận gia.

Còn Vận Tinh Vũ nữ phụ chua ngoa độc ác, là chị em cùng cha khác mẹ với Vận Liên. Ở nhà thì bày kế hãm hại em trai, ra đường thì ganh ghét hãm hại nữ chính, khi mạt thế xảy ra vì tính tình vốn có cô ta đã gián tiệp hại không biết bao nhiêu người.

Cậu còn nhớ khi nguyên chủ đi học, nam chính thứ hai Tát Đường Tu đã lợi dụng cô nữ phụ này mà hạ nhục nguyên chủ không ít lần.

Nếu bây giờ ọi chuyện xảy ra giống như trong tiểu thuyết thì hiện tại Vận Liên đang bị người chị quý hóa của mình cho ăn không ít khổ đi, nghĩ nghĩ cậu liền lên tiếng.

" Ông chủ Vận phải không có một người con trai tên là gì ấy nhỉ..Vận Liên đúng không?"

Thấy cậu đột nhiên nhắc đến con trai mình Vận Hùng có chút ngạc nhiên, không lẽ Vận Liên đã làm gì đắc tội vị tiểu tổ tông trước mặt này rồi.

"Lần trước Vận Liên cậu ta tình cờ giúp đỡ tôi nên chỉ hỏi vậy thôi"

" Vâng vâng, vậy mà nó chẳng nói gì với tôi cả, được giúp đỡ thiếu gia chính là vinh hạnh của nó mà"

" Ân"

Tát Ly vui vẻ nhìn biểu hiện của Vận Hùng, nếu ông ta đã cung kính với cậu như vậy thì cậu cũng không ngại giúp nam phụ tranh thủ chút tình cảm đâu.

Gia tộc nào cũng vậy, chỉ cần có thể móc nối quan hệ với một hào môn thế gia to lớn thì địa vị người đó trong gia tộc sẽ được nâng lên một tầm cao mới, được người trong gia tộc xem trọng à hưởng đãi ngộ tốt hơn.

Đối với Vân Liên cứ xem như là cậu ta trả ơn thay nguyên chủ đi.

Tát Ly tuyền tiện chọn một cái máy tính xách tay, một chiếc đồng hồ đeo tay điện tử có chức năng liên lạc sau đó ra khỏi cửa hàng cảm thấy đói bụng nên cậu quyết định ghé vào nhà hàng ở tầng 8.

Trung tâm thương mại này tổng cộng có 13 tầng mỗi tầng đều khác nhau, 7 tầng đầu là các cửa hàng nhãn hiệu nổi tiếng với đủ mọi thứ, tầng thứ 8 là nhà hàng, tầng thứ 9 là khu vui chơi giải trí, tầng 10 là bể bơi, tầng 11 và 12 là hội trường tầng và tầng cuối cùng là tầng đấu giá Hoa Long

Nhìn cái sản nghiệp này làm cậu không khỏi hâm mộ nam chính Tát Lạp Tư, đúng là nam chính có khác từ khi sinh ra đã được định sẵn là người đứng trên kẻ khác rồi.

Nhìn một đống đồ ăn trước mặt khiến cậu không khỏi chảy nước miếng, đúng là cảm giác đọc menu mà không cần nhìn giá thật sướng.

Tát Ly thật ' tao nhã, thanh lịch, từ tốn' ăn những đồ ăn trước mặt, đang chìm trong cảm giác hạnh phúc thì đột nhiên một giọng nói khá quen vang lên.

Thần linh ơi, thế quái nào nam chính thứ hai cũng ở đây lại còn ngồi ngay phía sau cậu.

Tát Đường Tu đang nói chuyện với một cô gái xinh đẹp, không biết nói chuyện gì mà Tát Đường Tu có vẻ rất lạnh lùng, còn cô gái thì cứ ngượng ngùng đỏ mặt cố gắn tỏ ra điền đạm đáng yêu nhưng lại bị nam chính phớt lờ.

Em gái à, người ta đã không để ý thì cần gì phải mất giá như vậy chứ. Nam chính người ta chỉ quan tâm đến nữ chính thôi, em gái dù có tỏ ra đáng yêu thế nào cũng không đã động được đâu.

Cẩn thận nếu không lại bị bàn tay vàng của nữ chính quật cho chết tươi đấy.

Cơ mà hình như hiện tị nữ chính vẫn chưa xuất hiện thì phải?!

Nhìn cái mặt kiêu ngạo kia, thật muốn vả cho một cái.

Đang khinh bỉ nam chính thì đột nhiên Tát Đường Tu ngẩng đầu nhìn về phía cậu, làm Tát Ly hết hồn cuối  gằm mặt giả vờ ăn ngấu nghiến, trong lòng không ngừng đọc thần chú.

Nam mô a di đà phật nam chính không nhìn thấy ta, không nhìn thấy ta, Ta là người vô hình,người vô hình... 

Lại lén quay đầu nhìn nam chính thấy hắn lại đang tiếp tục nói chuyện với gái thì thoáng thở phào, nơi nay không thể ở lâu.

Thật quá nguy hiểm rồi.

Theo định luật chính- phụ ở đâu xuất hiện nhân vật chính thì nhân vật phụ chắc chắn gặp xui xẻo cậu vẫn nên ngoan ngoãn cuốn xéo thì tốt hơn.

Nhìn đồ ăn ngon lành trên bàn cậu cắn răng tính tiền rồi ba chân bốn cẳng mà chạy biến, không quan tâm vị nào đó đang khó hiểu.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro