Chương 13: Cuối cùng tác giả cũng chịu mở phúc lợi cho nhân vật phụ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tát Ly nhìn nhìn xung quanh,đầu óc đã lâu không hoạt động xoay chuyển một vòng.

Nơi này hình như chỉ có chổ đậu đứng là có sự sống. Rốt cuộc là tại sao chứ?

Cơ mà khoan đã! Hình như cậu đã quên mất lý do bản thân bị đưa đến đây thì phải?

Là do viên ngọc trai kia sao?

Không đúng rõ ràng ban đầu đâu có chuyện gì, đến khi....máu của cậu rơi lên viên ngọc thì phải.

Lúc đó cậu định lau đi nhưng đột nhiên viên ngọc phát sáng, lúc tỉnh lại bản thân đã ở đây.

Nơi này không lẽ phải dùng máu mới kích hoạt được không gian sao?

Giống như việt kí khế ước trong truyện tu tiên.

Mà hình như con trai ngoài kia đã chết rồi thì phải, vậy nên không gian bên trong mới "chết" theo sao?

Tát Ly thoáng nuốt nước miếng, rồi lại nhìn không gian "âm ti" trước mặt.

Thôi thì được ăn cả ngã về không vậy!

Chỉ mất một chút máu, cậu cũng không chết được... nhưng mà nếu nó cần một lượng máu lớn thì sao? A phi! Phi! Phi! Đúng là miệng chó không mọc được ngà voi mà...

Suy nghĩ thì hay ho nhưng sự thật lại CMN tàn khốc.

Cậu không có dao làm sao mới lấy máu được đây!

Không lẽ lại học theo người xưa, cắn tay, đau lắm nha.Nghĩ nghĩ cuối cùng cậu vẫn là nhắm mắt làm liều.

Một giọt máu cứ như thế rơi xuống nền đất khô cằn xấu xí, giống như cơn mưa giữa sa mạc, khi giọt máu đầu tiên rơi xuống đất đai hoa cỏ xung quanh giống như được gột rửa, dùng tốc độ mắt thường có thể thấy mà đâm chồi nảy lộc, nở hoa kết trái, thật sự rất vi diệu. Đợi đến khi nhiễu đến giọt máu thứ 8 không gian đã hoàn toàn thay bằng màu sắc mới, không còn sự âm u rợn người trước kia nữa, mà thay vào đó là khung cảnh nên thơ, không khí trong lành thoang thoảng mùi hoa, tiếng róc rách của suối chảy...tuyệt đẹp. Đây là hai từ mà cậu có thể thốt lên lúc này.

Cuối cùng thì tác giả cũng chịu mở phúc lợi cho nhân vật phụ rồi hahaha...! Phúc lợi này bản lão hủ nhận!

Sau khi bình ổn lại tâm tình kích động, Tát Ly mới bắt đầu cảm thấy nan giải với vấn đề tiếp theo: Làm thể nào để ra khỏi không gian?

Hừm, theo như kinh nghiệm "không gian" thì chỉ cần dùng ý niệm muốn ra ngoài thì...thì ra ngoài rồi!

Tát Ly nhìn khung cảnh quen thuộc trước mặt, đúng là nơi luồng sáng xuất hiện.

Nhặt con dế yêu quý bị rơi dưới đất lên, nhìn bên trên xuất hiện năm cuộc gọi nhỡ là của đại bá mẫu, lại nhìn sắc trời đã bắt đầu lặn không ngờ đã muộn như vậy rồi sao. Cậu cũng nên về nhà thôi!

Đây con trai không lồ trở lại hồ, chỉnh trang lại đồ đạc mới nhất máy gọi lại.

" Alo"

"Alo! Tiểu Ly, cháu đang làm gì thế? Tại sao khi nãy điện thoại của con không gọi được, làm bá mẫu lo muốn chết?" bên kia vang lên giọng nói gấp gáp lo lắng, rồi như thấy được kết quả nên thoáng thở phào nhẹ nhõm

"Con xin lỗi! Khi nãy lỡ tay tắt máy nên con không thấy"

" Không sao là tốt rồi! Không cần xin lỗi. Oh..đúng rồi, hôm nay con về sớm nhé anh họ và nhị bá của con hôm nay sẽ về nhà ăn cơm đó"

" Ân..con biết rồi, con sẽ về ngày"

"Mà hình như con không đi xe thì phải con đang ở đâu, bá mẫu gọi người đến đón con"

Nói ra địa chỉ xong, Tát Ly nhìn điện thoại đã tắt mà có chút méo miệng.

Trốn đâu cho khỏi nắng! Haizz... cuối cùng thì vẫn phải gặp mặt nam chính đại nhân a~.

Quay lại hiện tại

Nhìn cái xe BMW sang trọng trước mặt Tát Ly thật sự muốn lăn ra đường để nó cán chết cho rảnh nợ. Cái này mới đúng là trốn đâu cho khỏi nắng đó!

Ai biết được bá mẫu nói "cho người đến đón" lại chính là nam chính đại nhân "Nạnh nùng, tàn nhẫn"- Tát Lạp Tư.

Nhìn cái cửa kính xe bóng loáng từ từ kéo xuống cùng với khuôn mặt đẹp trai ngời ngời 360 độ không góc chết mà thầm cảm thán không biết tác giả có phải theo chủ nghĩa nhan không hay không mà từ nhân vật phụ đến nhân vật chính, từ người bồi bàn đến con điếm đứng đường..khụ...đều CMN đẹp muốn nín thở.

" Em là Tát Ly"- Một giọng nói khàn khàn đầy mùi nam tính lạnh lùng vang lên.

 Biết còn hỏi, bị úng não à ! *nội tâm tức giận* ," D..dạ"

" Tôi là Tát Lạp Tư" như nghĩ không đầy đủ môi mỏng khẽ động phun thêm ba chữ "Anh họ em"

Bố mày biết rồi, đéo cần giới thiệu, *nội tâm khinh thường* ," Dạ, chào anh họ"

"Ân, lên xe" ngoắc ngón tay

Nghĩ bổn lão hủ là chó hả, còn ngoắc tay, ngươi nói ta lên thì ta phải lên sao, tưởng là nam chính rồi muốn gì cũng được hả! * nội tâm gào thét* , " Dạ"

Mỗ lão hủ nào đó trong ngoài bất nhất mà nở nụ cười "ngoan nhất, đẹp nhất, ngây thơ nhất" với Tát Lạp Tư.

Mở cửa xe định chui vào thì một giọng nói nam tính như sấm rền bên tai vang lên, " Tát Ly, xin chào lại gặp nhau rồi"

'Cốp'

" Ui da..''

Làm thế nào mà tên Tát Đường Tu này cũng ở đây!

" Ha hả, có phải nhìn thấy anh họ đẹp trai ở đây, biết được ngoài cùng xe nên vui đến mức nhảy cẩn lên sao?" vừa nói vừa cười đến sáng lên người gặp chuyện là cậu.

Nhảy CMM!

Tát Ly ôm cái đầu nổi lên cái u to đùng mà trong lòng gào thét, thấy chưa thấy chưa nhân vật chính xuất hiện ở đâu là nhân vật phụ xui xẻo đến đó, tác giả cũng quá thiên vị rồi đi lại để cậu gặp hai nam chính một lượt lại còn bất ngờ như vậy là muốn dọa chết bản lão hủ sao huhuhu...

" Không sao chứ?" Một giọng nói lạnh lùng vang lên, đôi mắt hẹp dài sắc bén khẽ nhìn trần xe rồi lại nhìn bàn tay không ngừng xoa xoa lên đầu của cậu, mái tóc bạch kim được cắt ngắn gọn gàng có chút hơi rối mà tán loạn trong gió, nhìn đặc biệt mềm mại...

Nghe thấy cậu nói không có chuyện gì Tát Lạp Tư lại tiếp tục nhìn vào giấy tờ trên tay, xe cung bắt đầu chạy.

Trong xe im lặng đến quỷ dị, sẽ rất tốt nếu nam chính thứ hai không năm lần bảy lượt gây khó dễ cho cậu

" Này Tát Ly, buổi trưa em có đến em có đến nhà hàng Hoa Long sao? Anh nhìn thấy một người rất giống em đó. Dường như người đó cũng thấy anh nhưng không hiểu sao lại bỏ chạy mất?" Tát Đường Tu vừa nói ánh mắt sâu xa quay xuống nhìn cậu.

" Khô..không có, haha làm sao có thể chứ. Anh họ chắc nhìn lầm rồi đó hahaha.." Tát Ly trong lòng toát mồ hôi lạnh.

Đột nhiên Tát Lạp Tư bên cạnh như nghĩ đến cái gì đó đôi tay ngọc ngà uyển chuyển từ trong túi áo lấy ra một sợi dây chuyền đưa cho cậu.

" Quản lý Đường nói trong lúc em ăn cơm làm rớt, kỉ vật của tam thúc, em nên giữ cẩn thận"

Tát Ly :"..."

Tát Đường Tu :"..."

" Phụt..hahahaha...khụ khụ khụ...tôi..tôi xin lỗi"

Tat Ly :''..." Này anh tài xế à, muốn cười thì cũng không cần nhịn đâu, tôi thông cảm cho anh mà.

Quản lý Đường là người quản lý khu nhà hàng ở tần 8.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro