Thế giới thứ nhất: Ảnh Đế vs Tổng tài ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


         Ninh Thụy Giản vừa tỉnh dậy đã thấy cánh tay đau nhói, toàn thân lại ẩm ướt khó chịu. Hắn lờ mờ cúi đầu, hơn nửa người bị ngâm trong bồn tắm, tay đã thấm đẫm máu đến dọa người, bên dưới là một con dao rọc giấy bị vứt lăn lóc. Ninh Thụy Giản nhíu nhíu mi, nhanh chóng rửa sạch máu trên tay. Sau đó hắn lại xé áo sơ mi của mình ra, buộc chặt vết thương để cầm máu.

       Do xuất huyết khá nhiều nên Ninh Thụy Giản vẫn có chút choáng váng, hắn chậm chạp tiếp thu lượng thông tin kí ức của chủ thể này.

       Thân xác hắn nhập hồn là của một diễn viên nhỏ có mỹ mạo xinh đẹp. Cậu ta tên Giang Kỳ, có niềm đam mê vô hạn với điện ảnh, ao ước mãnh liệt với thế giới hoa lệ dưới ánh đèn kia. Nhưng do gia cảnh nghèo nàn, không người nâng đỡ nên đến giờ vẫn chưa nổi tiếng. Hơn nữa tính tình Giang Kỳ nhút nhát lại lầm lì, gu ăn mặc tệ đến không nỡ nhìn. Vì vậy không ai biết ẩn dấu dưới mái tóc bù xù là gương mặt hấp dẫn như thế nào.

       Cậu ta cả đời ít giao du, chỉ có một người bạn thân là tên là Vương Tấn. Cả hai cùng học chung một trường điện ảnh, sau lại cùng chung một công ty. Giang Kỳ vốn là một gay ngầm, đã thầm thương trộm nhớ Vương Tấn suốt ba năm ròng.

        Một ngày nọ, công ty cuối cùng cũng định chỉ cho Giang Kỳ được diễn vai. Đó là vai phụ của một bộ phim truyền hình đang nổi như cồn tên là " Đào hoa nữ yêu ". Không ai tin nổi vai diễn đó lại được giao cho một kẻ vô danh tiểu tốt như vậy, sau đó người ta mới biết là do cậu lọt vào mắt xanh của đạo diễn Cố.

         Đạo diễn Cố là một người khó tính, mắt không thể chứa nổi một hạt bụi. Cho dù là Ảnh Hậu, Ảnh Đế đóng bộ phim của ông ta, làm không tốt vẫn sẽ bị ăn chửi té tát. Không diễn viên nào là không dám không cố kị ông ta đôi ba phần. Chuyện xảy ra vào một lần Ninh Thụy Giản đang tập đối thoại một mình trong phòng chờ, sau một đoạn tập thử đã khiến đạo diễn Cố gật gù khen thưởng. Ông ta lập tức chối bỏ mọi diễn viên khác, nhất định chọn Giang Kỳ cho bộ phim của mình.

        Vương Tấn nghe tin liền cảm thấy rất bất bình. Giang Kỳ chỗ nào cũng không bằng mình, cậu ta dựa vào cái gì mà đắc thế chứ?! Cho nên nhân lúc danh sách chưa ấn định lập một cái âm mưu, lừa Giang Kỳ đến khách sạn, lại cho uống thuốc kích dục mây mưa với một tên trai bao.

       Chuyện xấu phanh phui ra, thanh danh hiển nhiên mất sạch không còn chút gì. Đạo diễn Cố cho dù có muốn cũng không thể nữa, trực tiếp đá bay cậu ta ra. Vương Tấn sau đó được thay vào liền lên như diều gặp gió, dần dần trở thành lớp anh tài mới trong giới điện ảnh, lật đổ Ảnh Đế, cực kì vinh quang.

         Giang Kỳ đối với thế giới này mà nói chỉ là một kẻ tiểu tốt chết mà không ai để ý đến. Cậu ta biến thành một cái cớ để nhân vật chính của thế giới này bôi nhọ Vương Tấn.

          Người nọ tên Trương Huân, là con gà cưng dưới trướng công ty, cháu của Hàn Tổng đứng đầu nhà sản xuất. Vì để đá Vương Tấn xuống đài mà lợi dụng phóng viên, phao tin Vương Tấn từng quan hệ với gay, lại còn cướp mất vai diễn của bạn tình, vô cùng bỉ ổi. Mặc dù Vương Tấn đích thực là một tên khốn nạn, nhưng việc bị quần chúng đào bới dần dần đã khiến Giang Kỳ cũng bị vạ lây vào. Cho đến lúc chết vẫn bị người đời chửi rủa, phải nói là thảm đến không thê thảm hơn.

        Kí ức chấm dứt, Ninh Thụy Giản day day trán, mệt mỏi mở cửa phòng tắm. Hắn nghe được ước nguyện của chủ thể này, cậu ta muốn trở thành Ảnh Đế hào quang vạn trượng, người người ngưỡng mộ.

       Ninh Thụy Giản vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp trước gương, môi vẽ lên một nụ cười mị hoặc. Diễn viên và sân khấu chính là thế giới mà hắn đã lăn lộn bao nhiêu năm, Ảnh Đế chỉ là chuyện nhỏ. Với gương mặt này, hắn sẽ khiến cả thế giới phải ngắm nhìn Giang Kỳ!
_______________________________________

         Vương Tấn đậu xe dưới khu chung cư cũ nát, mày rậm khẽ chau, tỏ vẻ ghét bỏ cùng cực. Nhưng để xoa dịu cậu ta cũng như nhờ cậy việc lớn, không thể không bất chấp. Nghĩ vậy, gã liền bước vào. Lúc này cửa thang máy đột ngột mở ra, một bóng người cao ráo xuất hiện. Sắc mặt Vương Tấn khẽ đổi, lại đi lên cười nói:

- " A Kỳ à, người anh em tốt, tôi đang đi tìm cậu nãy giờ. Nói chuyện một lúc nhé! "

           Ninh Thụy Giản lúc này là Giang Kỳ ngẩng đầu, mái tóc che khuất mắt đã bị cắt đi, lộ ra vầng trán cao ráo cùng dung nhan thanh sảng, tuấn tú. Trên người hắn khoác đơn giản một chiếc áo phông trắng rộng thùng thình, kết hợp với dáng người thon thả liền trở nên đẹp đẽ hơn rất nhiều so với hình tượng bụi bặm thường ngày. Cảnh tượng này khiến Vương Tấn không khỏi ngạc nhiên, hỏi:

- " A Kỳ à, cậu... Cậu thay đổi kiểu tóc đấy à? "

- " Mái tóc trước kia dài quá, tôi liền cắt đi cho gọn. ", Ninh Thụy Giản lãnh đạm nói, âm thầm đánh giá Vương Tấn. Người này mắt báo đĩnh đạc, khuôn mặt đầy hào hoa, sức sống hơn Giang Kỳ trước kia rất nhiều. Không khó hiểu vì sao gã lại nổi tiếng nhanh hơn chủ thể cũ kia.

          Vương Tấn bị ánh mắt nọ nhìn đến, không hiểu sao có chút gượng gạo, lại nói:

- " Đi cafe nói chuyện nhé! "

- " Được thôi. Chờ tôi vứt rác xong đã. ", Ninh Thụy Giản cười nói, vô cùng thân thiết. Vương Tấn gật đầu, thật sự nghiêm túc đứng chờ ở cạnh xe. Ninh Thụy Giản xong xuôi liền bước lên chiếc xe hàng hiệu của Vương Tấn, rời khỏi khu ngoại ô vào thành phố.

       Kì thực Vương Tấn cũng là thiếu gia nhà giàu, nhưng bản thân gã lại thích điện ảnh nên từ bỏ sự nghiệp gia đình ở bên Úc để về Trung Quốc lập nghiệp. Cả hai dừng lại tại một quán cafe chỗ trung tâm, Vương Tấn gọi cho Ninh Thụy Giản một cốc cafe sữa, thân tình nói:

- " Nghe bảo cậu được đạo diễn Cố chọn làm nam phụ trong bộ phim sắp ra à? "

- " Ừm.", Ninh Thụy Giản chậm chạp bưng cốc lên, lông my kiêu kì rủ xuống như cánh quạt nhỏ xinh, che lấp đi tia khinh bạc nơi đáy mắt. Giang Kỳ của trước đây thật ra không thích cafe, cậu ta chỉ thích sữa trắng thôi. Nhưng chỉ vì một lần muốn làm Vương Tấn vui mà cắn răng khen ngon, từ đó gã cũng tự mặc định là Giang Kỳ cực kì thích thứ đồ uống này. Ninh Thụy Giản lại nói:

- " Có vấn đề gì sao? "

- " Cái đấy... Cậu có thể nhường cho tôi vai diễn đó được không? "

- " Cái gì?! ", Ninh Thụy Giản mở to mắt, một bộ dạng kinh ngạc, " Cậu có biết vai diễn này quan trọng với tôi đến thế nào không? "

- " Tôi... tôi sẽ đền bù cho cậu sau. Được không, A Kỳ? ", Vương Tấn hiển nhiên đoán được, nhưng gặp loại thái độ như thế này của Giang Kỳ là lần đầu tiên. Trước đây, gã nói gì cậu ta cũng sẽ nghe lời răm rắp, không có chút đắn đo. Vương Tấn cười làm lành:

- " A Kỳ, vai diễn kia thật sự rất khó so với một diễn viên chưa có kinh nghiệm như cậu. Vẫn là để tôi làm, sau đó kiếm cho cậu một vai diễn khác từ công ty đi. "

- " Vương Tấn! ", Ninh Thụy Giản đặt chén trà xuống, đôi mắt xinh đẹp nheo nheo:

- " Vai diễn này, là tôi tân tân khổ khổ dành được. Cậu không làm gì, ăn nằm chờ sung rụng mà đòi tôi nhường cho ư?! "

- " Giang Kỳ! Cẩn thận miệng cậu! Đừng khiến tôi phải xé mặt mất lòng! ", Vương Tấn bị nói thế liền đột nhiên chột dạ trong lòng, nóng nảy quát. Ninh Thụy Giản thấy vậy liền cười lạnh, đừng tưởng có thể to tiếng liền có thể khiến hắn như chủ thể kia run sợ. Ninh Thụy Giản gác cằm, khóe môi đong đầy tiếu ý nhưng chẳng lan đến đáy mắt :

- " Vương Tấn, người cần cẩn thận mồm miệng là cậu mới phải. Thử nghĩ xem, hiện tại tôi là diễn viên dưới trướng công ty, được đạo diễn Cố cất nhắc, nhìn thế nào cũng là tiêu điểm soi xét chằm chằm của quần chúng. Cậu nói những lời này, nếu bị phanh phui ra thì danh tiếng liền bị ảnh hưởng không ít đâu.. "

- " Cậu..?!!! ", giọng Vương Tấn như rít ra từ kẽ răng. Ninh Thụy Giản nhàm chán đứng dậy, nói chuyện với loại người này thật sự rất khó chịu, vẫn là tránh tiếp xúc thì hơn. Có điều nếu gã vẫn tự động đắc tội, Ninh Thụy Giản liền mặc kệ cái gì mà thời cơ, trực tiếp đánh rớt gã luôn.

        Vương Tấn thấy Ninh Thụy Giản chuẩn bị rời đi, một bộ dạng thờ ơ liền nổi xung. Gã túm lấy vai hắn, nói:

- " Này, chúng ta còn chưa nói chuyện xong.... ", chưa hết lời liền có một thứ nước nóng hất vào mặt gã. Vương Tấn kêu lên, vội vàng lùi ra. Ninh Thụy Giản phiá đối diện lạnh lùng cảnh cáo:

- " Cậu còn dám đụng vào tôi thì lần tới, không còn chỉ là một cốc cafe thôi đâu. ", nói rồi cậu liền vứt cốc xuống bàn, đẩy cửa rời đi.

        Hành động như vậy lập tức thu hút ánh nhìn của cả quán, Vương Tấn vuốt mặt, nhìn xuống bộ sơmi đắt tiền đã bị cafe làm bẩn một mảng lớn, ánh mắt tối sầm. Gã nắm chặt tay, nhanh chóng rời đi. Trong lòng lại âm thầm ghi thù Giang Kỳ, gã sẽ để cho tên ẻo lả đó biết cảm giác ngã xuống bùn, bị người người giẫm đạp là như thế nào.

         Giây phút đó dường như gã không hề nhớ rằng, Giang Kỳ trước đây đã giúp đỡ gã nhiều đến thế nào, đã dành bao nhiêu đồ tốt cho gã. Hi sinh tất thảy lại chẳng bằng một tham vọng nhất thời nảy ra, cái giá nhận lại thật quá rẻ mạt....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro