Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bíp___ Đang kiểm tra thân thể ký chủ."

"Bíp_ Kiểm tra hoàn tất."

"Bíp___ Đang cập nhật thông tin ký chủ."

"Bíp_ Cập nhật hoàn tất."

"Bíp___ Đang tải danh sách thông tin ký chủ, đang tải danh sách nhiệm vụ."

"Bíp_ Đã tải xong."

"..."

Hàm Uyên còn đang mơ mơ màng màng, không hiểu sao lại bị một đống âm thanh bíp bíp bíp lúc dài lúc ngắn truyền vào tai, giữa các tiếng bíp còn có âm thanh của ai đó đang xàm xàm một đống gì đó.

Qua một lúc lâu sau, Hàm Uyên mới dần tỉnh táo. Mở mắt ra, đập vào mắt cậu là một không gian trắng tinh, không phải trắng kiểu tường bệnh viện mà là trắng kiểu cả thế giới bị bay màu, không có một thứ gì.

"Xin chào ký chủ, cuối cùng cậu cũng tỉnh. Xin tự giới thiệu, tôi là hệ thống 00520, còn có tên gọi khác là Hệ thống tìm lại công bằng cho nam phụ pháo hôi." Cái âm thanh tự nhận mình là hệ thống này hình như cảm nhận được cậu tỉnh, thao thao bất tuyệt đến gần "Ký chủ được lựa chọn rất kỹ càng mới trở thành ký chủ của bổn hệ thống, ký chủ phải làm nhiệm vụ được bổn hệ thống đưa ra, nếu không, ký chủ sẽ mất mạng."

"Ồ." Hàm Uyên gật gật đầu ra vẻ đã hiểu.

"Như vậy, bổn hệ thống sẽ nói sơ qua về những việc cần làm trong..." Còn chưa nói xong, hệ thống đã bị Hàm Uyên cắt ngang "Tôi có nói là sẽ làm nhiệm vụ sao?"

Hệ thống dường như hơi ngớ ra một chút, một lúc sau mới nói "Nếu không làm nhiệm vụ, ký chủ sẽ chết."

"Tôi biết, thì sao?"

"Ký chủ được lựa chọn rất kỹ lưỡng từ hàng trăm ngàn người để làm ký chủ của bổn hệ thống."

"..." Nghe những lời nhàm chán này nọ của hệ thống, Hàm Uyên chán chả buồn nói.

"Ký chủ, không làm nhiệm vụ sẽ chết. Bổn hệ thống chỉ cần bỏ công tìm người khác, nhưng mạng ký chủ thì thật sự sẽ không còn." Giọng hệ thống bắt đầu trầm xuống, ý đồ doạ Hàm Uyên đồng ý.

"..."

"Thật sự thật sự thật sự sẽ chết đó, hồn phi phách tán không được siêu sinh. Ký chủ, cậu thật không sợ?"

Hàm Uyên nghe đến câu 'hồn phi phách tán không được siêu sinh' kia của hệ thống liền hơi ngẩn người, rồi khẽ cười tự giễu nhưng vẫn không để ý hệ thống còn đang chít chít meo meo.

"Ký chủ, làm nhiệm vụ đi..."

"Ký chủ, cậu đã được chọn rất kỹ lưỡng để..."

"Ký chủ..."

"Ký chủ..."

"Ký chủ~"

"Ký chủ à~~~"

"..."

"Này, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào mới đồng ý đi làm nhiệm vụ!!?" Hệ thống tức giận rồi, rất rất rất tức giận là đằng khác. Mặc cho nó nói gì, ký chủ được lựa chọn của nó vẫn im lặng, tức chết nó rồi. Cái gì? Các người không tin nó đang tức giận? Không tin thì nhìn xem, nhìn câu nói của nó xem, thêm tận hai dấu chấm than trước cả dấu chấm hỏi cơ mà.

Hàm Uyên nâng mắt nhìn nó, thực ra nãy giờ cậu im lặng chỉ để chờ câu hỏi này của nó, đang yên đang lành đi làm không công cho người ta, chắc cậu ngu.

"Làm nhiệm vụ gì đó thì không quan trọng, quan trọng là tôi sẽ được lợi gì đây?"

Hệ thống tỏ ra khinh thường "Điểm thưởng sau khi hoàn thành nhiệm vụ của cậu sẽ dùng để mua vật phẩm trong cửa hàng hệ thống, dùng để nâng cấp kỹ năng và quan trọng nhất là nâng cấp bổn hệ thống. Cấp của bổn hệ thống càng cao, những thứ mà cậu có thể mua trong cửa hàng càng nhiều."

Hàm Uyên không hứng thú mà ồ một tiếng.

"À, tuyệt vời nhất đó chính là khoảng không gian hư vô này sẽ theo cấp bổn hệ thống mà dần được bóp méo nhào nặn thành một không gian trữ vật và trồng trọt gì đó nữa. A đúng rồi, sau đó ấy à, cấp càng cao thì lợi ích từ không gian càng nhiều, không gian có thể sản sinh ra linh tuyền, cấp cao hơn thì còn có thể xuất hiện bí kíp võ công nữa."

Hệ thống hơi bối rối một chút, nhớ đến những hệ thống tiền bối đã trở nên hoàn mỹ như thế nào sau khi được nâng cấp, nó cũng muốn trở thành một hệ thống ưu tú như thế nên giọng nói bất tri bất giác mang theo sự lôi kéo dụ dỗ.

Hàm Uyên nheo mắt "Nói như vậy, điểm của tôi hơn phân nửa là phải sử dụng trên hệ thống cậu, rồi còn phải nâng cấp kỹ năng gì đó, điểm dư lại mua đồ trong hệ thống cũng không mua được nhiều, vậy không phải là tôi lỗ nặng sao? Nghĩ mà xem, nai lưng ra làm việc, một phần trích ra dùng để học tập, phần khác dùng để mua sắm, còn một phần lớn cung phụng cho một kẻ không biết tên luôn miệng hứa hẹn sẽ được thứ tốt từ họ, cậu nghĩ tôi sẽ ngu đến thế?"

Hệ thống á khẩu, nó không ngờ rằng thời nay còn có một người có thể tính toán như thế, chi li như thế, mặc cả từng thứ một như thế.

"Vậy... Vậy bổn hệ thống liền cho cậu một điều ước, nếu trong khả năng của bổn hệ thống, bổn hệ thống tất nhiên sẽ cố hết sức để thành toàn cho cậu."

Nghe được câu nói đáng mong chờ nhất trong ngày của hệ thống, Hàm Uyên xoa cằm thầm nghĩ nên ước cái gì đây. Trở về thế giới nguyên bản, hack max điểm hệ thống hoặc hack max điểm kỹ năng là điều không thể, như vậy...

"Trong giới gay ở thế giới của tôi, chuyện thụ nhiều như mây mà công thì khó tìm như mò kim đáy bể là chuyện bình thường. Một thụ có vẻ ngoài bình thường như tôi ấy à..." Hàm Uyên chỉ nói một nửa, còn úp úp mở mở nhưng hệ thống vừa nghe đã hiểu rõ, tao tiểu thụ này ra là muốn tìm chồng.

"Còn là một tao tiểu thụ không biết xấu hổ, hừ!"

"Bíp___ Đang tiến hành xin giấy phép yêu đương xuyên qua từng thời không."

"Bíp___ Giấy phép đang được phê duyệt."

"Bíp_ Phê duyệt hoàn tất. Đang tải."

"Bíp_ Tải hoàn tất. Ký chủ có thể xem thông tin đầy đủ ở màn hình chính góc trên cùng bên trái. Ký chủ mở ra bằng cách thầm nghĩ màn hình chính trong đầu. Tương tự vậy, cậu có thể điều khiển màn hình bằng suy nghĩ của bản thân."

Hàm Uyên làm theo lời nó, vừa nghĩ xong trước mắt liền xuất hiện một màn hình bán trong suốt cỡ ti vi nhà cậu, hình nền là một chú mèo có bộ lông trắng tinh, bên góc trái màn hình quả thật có hình chụp của cậu. Dùng suy nghĩ ấn vào hình chụp, thông tin bản thân cậu dần hiện ra.

Tên: Hàm Uyên.

Tuổi: 26.

Giới tính: nam.

Kỹ năng:
• Nấu ăn: 65/100
• Phòng ngự: 20/100
• Tấn công: 20/100
• Sinh hoạt khác: 20/100
P/s: kỹ năng hiện tại là của bản thân ký chủ, chưa nâng cấp.

Kỹ năng khác: Chưa mở khóa.

*Đã có giấy phép yêu đương xuyên thời không*

✓Thế giới 1 (đã mở khóa) Tiểu kiều thê bỏ trốn của tổng tài bá đạo.
×Thế giới 2 (khoá)
×Thế giới 3 (khóa)

Nghiêm túc xem xong, Hàm Uyên thoát ra khỏi trang thông tin giới thiệu, mở ra cửa hàng hệ thống.

Đập vào mắt Hàm Uyên chính là có 7, 8 trang mua sắm tất cả. Trang đầu tiên là các loại thuốc. Có hàng loạt ô vuông, mỗi hàng có tám ô. Hiện tại hai hàng trên có thể mua, những vật phẩm "bình thường của giới hệ thống" nhưng hơi khác lạ đối với cậu: thuốc bột thôi miên, thuốc nam nhân sinh con, thuốc giải bách độc, thuốc dưỡng nhan,... Những hàng khác đều là màu tối, nhưng vẫn có thể nhìn ra hình vật phẩm và tên vật phẩm.

Trang thứ hai là các loại máy móc thường thấy, máy may cầm tay, máy làm giày, máy làm bánh, máy pha cà phê, máy ép hoa quả, điện thoại di động,... Đặc biệt hơn là mỗi một món có hai phiên bản, phiên bản thứ nhất là loại thường, mà phiên bản thứ hai là loại nâng cấp, các loại máy móc này có thể dùng năng lượng mặt trời để hoạt động.

Trang thứ ba là các loại trang phục, nói chung là những vật dụng được làm từ vải vóc.

Trang thứ tư là vật dụng trong nhà như bàn ghế gỗ, thậm chí có cả gương đồng thời cổ đại nữa.

Trang thứ năm là các loại vũ khí, từ vũ khí có thể xuất hiện thời tiền sử là giáo làm từ xương hay đá đến vũ khí tương lai như cơ giáp có trang bị đạn hạt nhân...

Nói chung, cửa hàng hệ thống chính là điển hình của câu 'Chỉ có thứ bạn không nghĩ tới, chứ không có thứ hệ thống không có'.

Hệ thống kiên nhẫn đợi đến khi Hàm Uyên đọc xong những thứ cần biết, mới lên tiếng: "Ký chủ đã đọc xong những thứ cần tìm hiểu, tiếp theo có muốn tiến vào thế giới nhiệm vụ đầu tiên hay không? Xin hãy trả lời Đồng ý hoặc Không đồng ý."

"Đồng ý." Hàm Uyên hài lòng nói.

"Như vậy, chúng ta xuất phát!" Hệ thống có chút vui vẻ nói, ngay sau đó chính là một luồng ánh sáng trắng chiếu thẳng vào mắt Hàm Uyên, cậu cứ thế hôn mê bất tỉnh.

--Hết chương mở đầu--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro