Chương 1: Định Nghĩa Tình Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu ư?

Tình yêu là gì?

Tôi cứ thắc mắc mãi lý do tại sao những con người đó đến với nhau?

Là vì tình yêu hay sao?

Có phải tình yêu là một thứ cảm xúc mạnh mẽ muốn ràng buột đối phương bên mình?

Để có được trái tim của người mà mình yêu nhất?

Nếu đó là định nghĩa của tình yêu, thì tôi phải nói rằng... Tôi yêu em ấy!

...

Một thiếu niên đang chạy dưới cái nắng hơn 38°C để đến trường học nhanh nhất có thể. Mồ hôi chảy ròng rã trên khuôn mặt của thiếu niên, dù vậy có lẽ vẫn không mệt vì miệng cậu ta liên tục rủa thầm tên anh khốn nạn nào đó ở nhà.

"Thật là... nắng nóng thế này rồi lại bị anh bắt đi học. Chết tiệt! có phải là tra tấn người khác rồi không?"

Hàn Ngân đã 16 năm bánh trưng rồi vẫn chưa nếm được vị(gái) có người yêu bao giờ, vẫn còn đơn thương độc mã trên dòng đời đầy rẫy khó khăn. Nói vậy chứ ngoại hình của cậu nói không phải là tệ, nói không phải là không có người thích, chỉ là cứ mỗi lần có một cô gái nào đó tới bắt chuyện với cậu là cậu ập ừ nói cho qua, nên chả có cô gái nào nói chuyện với cậu lâu đừng nói chi là làm quen.

"Yo! Hàn Ngân! chờ tao với. "

Một cậu bạn từ phía sau chạy đến chổ cậu, miệng liên tục gọi tên người phía trước. Cậu vẫn không quan tâm gì mà vẫn cứ nhanh chân đi.

" Nè!  Có nghe tao nói không thế? "

Cậu bạn đó khi không thấy người mình kêu đếm xỉa đến liền tỏ vẻ bực bội, chạy càng ngày càng nhanh về phía cậu.

"Huh? Nắng quá! Tao đang muốn nhanh chân đến trường đây, mày đang cản đường tao đó. "

" Hì~ Được rồi được rồi, đi thôi! "

Cậu ta cười hớn hở khoác vai cậu, và hai người cứ thế mà đi cùng nhau đến trường.
________________________________________

Giờ ra chơi cũng đã đến, dù Hàn Ngân tỏ vẻ mặt khinh bỉ nhất quyết không xuống canteen cùng. Nhưng cậu ta cứ cứng đầu, nói là dù có phải lôi cậu trên sàn cũng phải xuống canteen với cậu ta. Hàn Ngân mặt nhăn mài nhẹ đi xuống cùng với cậu ta.

"Tối nay định chơi game gì? Lại LOL nữa hả?"

"Không biết nữa... Miss Fortune của tao bị Riot nerf thảm hại luôn, nên tao hết hứng chơi luôn rồi"

Hôm trước con tướng mà cậu yêu thích nhất là Miss Fortune bị neft nặng ở LOL trong phiên bản 419.7749. Cậu rất yêu thích con tướng đó vì nó có... Ừ hừm... MỘT CẶP NGỰC VÔ CÙNG TO! Đàn ông con trai mà, ai mà chẳng mê gái. Ngoài ra, con tướng đó có một khí chất vô cùng mạnh mẽ và quyến rũ, skill mạnh và cũng dễ chơi. Vì thế nên cậu cũng đã shock nhẹ một chút khi thằng cha Riot đã nerf con cưng của mình như thế.

* Con tướng đó Au cũng thích nữa hihi~ *

"Thì chơi con khác, mày làm như game có một mình con tướng đó á vậy?"

"Không thích. Tao chỉ thích mỗi con đó thôi. Tao nghĩ là tao sẽ mua game khác về chơi"

"Ờ... Ê mà Hàn Ngân. Mày sao suốt ngày cứ ru rú trong phòng vậy? Tối nay đi chơi với tao đi~ "

"Huh? Đi đâu? "

"Đi bar chứ đi đâu? chẳng lẻ mày muốn vào khách sạn với tao?" Cậu ta vừa cười gian vừa nói.

Cậu nhóc 16 tuổi này thoạt nhìn rất hoạt bát và lễ phép, nhưng khi làm quen lâu dần với cậu ta rồi thì sẽ thấy cậu ta không phải như vẻ bề ngoài. Cậu ta chính là một play boy sẵn sàng vung tiền vào những thứ mà cậu ta thích. Còn cậu thì chỉ như một tên mê game. Chỉ vung tiền vào những bộ game, những bộ máy để chơi game mà cậu thích thôi. Chả bao giờ đoái hoài gì đến ai trừ những người thật sự thân với cậu.

"Mày biết rõ tính tao mà. Tao không thích những nơi ồn ào đó đâu. Nên mày đẹp luôn cái suy đó đi. "

"Chán mày ghê, thôi thì cứ làm gì mình thích đi. Sau đó sẽ đéo có cô gái nào để làm bạn gái mày đâu, không dám lại gần nữa là đằng khác. Dù Hàn Ngân của chúng ta có đẹp trai đến cỡ nào mà bị trạch thì cũng bỏ thôi~"

Cậu bạn chán nản lên tiếng, thò đầu qua gắp một miếng cà rốt bên đĩa của cậu mà nhai ngon lành.

"Đúng là ăn của đồ của mày ngon hơn hẵn nhỉ? hì~ "

...

"Lại về trễ?"

Trong phòng khách hoa lệ có một nam nhân cao ráo ngồi vắt chéo chân. Trên người là bộ vest đen đắt tiền làm tôn thêm dáng người 1m8 của anh ta. Mắt nhìn chăm chăm vào màn hình Laptop trước mặt. Tay cầm ly rượu vang kế bên.

"Vừa đi học nhóm về thôi mà"

Cậu cau mày khó chịu tìm bừa lý do để tránh.

"Chắc em đã  biết điểm thi tuần vừa rồi của em chứ?"

Anh không nhanh không chậm phát ra lời nói nghiêm nghị của mình. Giọng nói thập phần rắn chắc của một người đàn ông trưởng thành vang lên khiến cậu có chút sởn gai óc.

"..."

"Có Anh văn là em được 10 điểm. còn lại đều là trung bình"

Anh hớp một ngụm rượu vang xong đặt qua một bên. Ngón tay thon dài gõ liên tục trên bàn phím Laptop.

"Anh hi vọng lần sau em không làm anh thất vọng như lần này nữa. về phòng của em đi"

"Vâng..."

Hàn Ngân chạy một mạch lên cầu thang, phóng thẳng vào phòng mình. Lúc nào cũng thế, cậu không thể nói chuyện quá ba câu với anh. Xung quanh anh luôn tỏa ra một luồn khí khiến người khác phải bài xích mà không dám lại gần.

Cậu không còn nhớ từ khi nào anh mình trở thành như vậy. Chắc có lẽ là từ cái khoảng thời gian ba mẹ của hai người mất, anh lúc đó còn rất trẻ. phải tiếp nhận công ty để lại, Còn chăm sóc đứa em trai của mình. Những áp lực lớn đó đã đè ép anh, khiến anh trở thành một người đàn ông trưởng thành và chững chạc hơn nhiều so với tuổi của mình. Hàn Ngân cảm thấy mình càng ngày càng xa cách và không còn thân thiết với anh nữa.

END CHƯƠNG 1

_________________

*Ảnh trên chỉ là hình minh họa*
Đây là bức hình mà cậu bạn thân đã chụp lén HN đang ăn khi ở canteen :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro