Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12 giờ đêm, đường phố khá vắn vẻ, trời đang vào đông nên không khí có phần trở lạnh chả có kẻ nào nữa đêm lại vác xác đi dạo trên cầu cả, trừ khi đó là một kẻ điên hoặc đang thất tình hoặc là cả hai.
Châu Kỳ Đông đứng giữa cầu mắt nhìn chầm chầm xuống mặt nước yên tỉnh dưới kia, có thể nó chẳng được yên tỉnh như trước mắt chỉ là do màn đêm làm cho nó như thế thôi. Một cơn gió mùa đông thổi qua, Châu Kỳ Đông ngẩng mặt đón lấy ngọn gió ấy, gió làm bay cả nón áo hoddie màu đỏ thẩm lộ ra mái tóc hạc dẻ bồng bềnh phấp phới theo gió của cậu ta. Châu Kỳ Đông dời tầm mắt của mình lên trời khẽ nhắm lại, tiếng thêm một bước về phía trước, trông bộ dạng của cậu ta bây giờ chả khác gì một kẻ thất tình đang đau khổ điên dại vì tình yêu đứng trên cầu chuẩn bị tự tử. Cậu ta lại tiếng thêm một bước nữa đặt tay lên thành cầu nhoài người ra ngoài, mắt vẫn nhắm như cũ.
Đột nhiên có bàn tay rắn chắc nắm lấy eo cậu ta kéo cả người Châu Kỳ Đông trở lại, đang nhắm mắt lại bị kéo mạnh phía sau Châu Kỳ Đông mất thăng bằng lảo đảo ngã nhào ra mặt đất lộn vài vòng. Sau một lúc lấy lại bình tĩnh, Châu Kỳ Đông hướng mắt lên nhìn người đối diện đưa ra một nụ cười quái dị.
Đúng, vác xác dạo trên cầu chỉ có hai trường hợp điên hoặc thất tình, nhưng theo tình hình hiện tại Châu Đông Vũ kia chả giống thất tình gì cả. Ánh mắt cậu hướng lên trên nhìn thẳng vào người đối diện, mái tóc hạc dẻ rối rung lên lòa xòa trước mắt, khóe môi hơi nhuốm tý máu vì khi nãy té lộn vài vòng, cậu ta cười đến tít cả mắt. Chính là như vậy Châu Kỳ Đông cậu ta thật ra là một tên "Điên".

Kỷ Tuấn Sinh nhìn chằm chằm vào thằng nhóc trước mặt, thật quái gỡ mới phút trước thằng nhóc đó bài ra một bộ mặt buồn thảm đến thê lương đứng trên thành cầu, anh đang đi tuần tra vào buổi đêm lại bắt gặp cảnh này, cứ ngỡ cậu ta định tự tử mới lao vào cứu thì giờ lại bày ra một màn này, hay khi nảy anh kéo mạnh quá đầu cậu ta đập vào đất nên sinh ra ngốc rồi, không phải chứ.
Kỷ Tuấn Sinh tiếng về gần cậu nhóc một xíu, lúc này mới nhận ra cậu nhóc trước mặt cũng trông ra gì ấy chứ. Da trắng trẻo, mắt phượng dài cuối đuôi mắt còn có dấu chấm nốt ruồi nhỏ, chiếc mũi thẳng tấp còn hơi đỏ khịt khịt vài cái, môi cong cong cười rạng rỡ càng lộ ra lúm đồng tiền bên má trái thật sự rất đẹp, Kỷ Tuấn Sinh khẽ thán phục, thật ghen tị với cậu bé này. Nhưng mà có vẻ hơi sai, Kỷ Tuấn Sinh bước đến ngồi trước mặt cậu ta khẽ lên tiếng :"này cậu nhỏ, cậu tên gì, bao nhiêu tuổi, nhà ở đâu, sao giờ này lại ở đây, phụ huynh của cậu ..." Kỷ Tuấn Sinh còn chưa nói hết câu đột nhiên người đối diện chồm dậy, một giây sao anh liền không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.

Châu Kỳ Đông nhướng người dậy, một tay ôm lấy gáy Kỷ Tuấn Sinh ghì xuống áp môi mình lên trên môi Kỷ Tuấn Sinh, cậu đưa lưỡi ra liếm 1 vòng quanh môi rồi cắn nhẹ vào môi dưới một cái. Châu Kỳ Đông đứng dậy trùm lại mũ áo hoddie đưa ra tiếp nụ cười quỷ dị khi nảy :" tôi tên Châu Kỳ Đông, tôi đã vị thành niên, không có phụ huynh..." nói xong cậu ta nhanh chóng quay người chạy đi, không màn đến người đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra đứng như trời trồng, chạy được một đoạn dường như nhớ ra gì đó cậu ta quay người lại :" thật ra, tôi chỉ đang nghĩ nếu trái đất này nổ tung thì sẽ như thế nào, chắc hẳn là rất thú vị" nói xong cậu ta lại cười khúc khích như đứa trẻ được cho đồ chơi.
"Lần sau gặp lại, Tiểu đường ca"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro