Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bạch Ly giả bộ say rượu làm lộ nguyên hình trước mặt Chu Thiết.

Y can đảm gan dạ lắm mới dám lộ nguyên hình. Trong lòng thầm suy tưởng rất nhiều hình ảnh tiêu cực, ví như Chu Thiết vội vàng bỏ đi không quay đầu lại khi biết y là hồ ly, lại ví như Chu Thiết sẽ bị doạ đến phát hoảng, lấy dây trói y rồi thiêu y...

Y suy tưởng rất nhiều hình ảnh xấu, càng nghĩ lại càng sợ.

Song y vẫn muốn đánh cược, đánh cược Chu Thiết sẽ không bỏ y chỉ vì y là hồ yêu.
Y thầm nghĩ, không biết những người bình thường khác liệu có đủ kiên định để bình tĩnh đối mặt với phu lang mình sống chung bấy lâu này lại không phải là nhân loại hay không? Có lẽ sẽ hoảng sợ bỏ chạy? Có lẽ sẽ kinh ngạc lo sợ? Hoặc là bắt y lại nhốt trong lồng?

Một phần lo lắng một phần can đảm đánh cược vào Chu Thiết.

Và suy đoán của y đã đúng... Chu Thiết thấy nguyên hình của y thì kinh ngạc có, giật mình cũng có nhưng vẫn bình tĩnh săn sóc y. Y say rượu... Không, lúc này chỉ mình y biết bản thân có bao nhiêu tỉnh táo, song y vẫn giả say. Hai tai hồ và chín đuôi của y lộ ra, y làm như rất nóng, tay lộn xộn cởi y phục. Chu Thiết vội ôm y, ngăn cản động tác cởi y phục của y lại.

Hắn thở dài thật sâu, bàn tay nắm lấy một cái đuôi y nhẹ nhàng vuốt ve. Hắn ôn nhu đặt lên trán một nụ hôn, rồi ôm chặt y vào lòng. Đến sáng ngày hôm sau hắn làm như không có việc gì, vẫn đối xử y như trước, yêu y sủng y như ngày nào.

Bạch Ly không chịu nổi, khoé mắt ửng đỏ đôi mắt ướt đẫm chất vấn Chu Thiết, đã biết y không phải là người sao hắn lại không có chút phản ứng gì? Hắn không muốn hỏi y cái gì sao?

Chu Thiết ngơ ngác, luống cuống ôm tiểu phu lang đang rơi lệ đến đáng thương vào lòng, '' Không phải không muốn hỏi, ta nghĩ em muốn giấu giếm chuyện này nên ta mới làm như không có chuyện gì cả. Ta sợ em nghĩ nhiều khi ta phát hiện thân thế của em."

"A Thiết nói dối phải không?" Bạch Ly giương đôi mắt đỏ hoè, nức nở hỏi.

Chu Thiết hôn trán y, "Ta nào dám nói dối. Ta xin thề, ta yêu em là thật lòng, dù em có bộ dạng thế nào hay là thân phận hồ ly của em, ta vẫn yêu em."
Hắn sống đến tầm này tuổi lại luôn cô độc một mình, không người nguyện ý chơi cùng, kết nghĩa. Giờ đây khó khăn lắm cưới được một phu lang ngoan hiền, lại nói chỉ vì y là hồ yêu, hắn sẽ thay lòng ư? Không hề, hắn cần là chân tâm thật sự, tình yêu thật sự, một mái ấm nhỏ hạnh phúc thật sự... Nào vì chút chuyện thân phận đó mà bỏ y?

Vả lại, phu lang nhà y dẫu là hồ yêu nhưng bấy lâu nay y luôn ngoan ngoãn biết chăm nom nhà cửa, biết săn sóc quan tâm hắn... Một hồ yêu như vậy, có gì phải lo sợ chứ?

Bạch Ly thút thít, đa nghi cùng lo sợ trong lòng cũng nhẹ nhàng buông xuống. Y dụi dụi đầu vào lòng Chu Thiết, mềm giọng nói rằng:"A Ly yêu A Thiết nhiều lắm, nên rất sợ A Thiết sẽ bỏ, bỏ đi." Y có thể giấu giếm thân phận mình cả đời, nhưng đáy lòng vẫn lo lắng. Có giấu giếm cỡ nào vài lúc cũng để lộ sơ hở, vậy nên thà thẳng thắn nói ra còn hơn để hắn phát hiện rồi hoang mang né tránh y như kiếp trước.

(Ủa? Hơi sai sai? Nhưng mà thôi dẹp, đang viết phi lôgíc mừ.))

Có người thường nói câu này, đau dài không bằng đau ngắn"...

Y có thể chịu đau khổ cả một kiếp nhưng y không nỡ để hắn phải đau đớn hoảng sợ một đời. Nếu hắn có tránh né, vậy hãy tránh né lúc thời gian hắn sống chung với y còn ngắn như lúc này, còn để lâu dần, tình cảm khăng khít đoạn tình lâu dài... Sẽ rất khó để dứt ra, cũng rất khó để quên đi, nỗi đau đó cũng đeo đuổi cả đời.

Đáy lòng Chu Thiết chua xót, thầm nghĩ nếu bản thân không bình tĩnh chấp nhận vậy Bạch Ly sẽ rất đau khổ tuyệt vọng rất nhiều. Còn may, hắn đủ trưởng thành đủ chấp nhận mọi sự.

Chu Thiết ôm hôn Bạch Ly, nụ hôn dịu dàng nhu tình mật ý.

Đời này hắn sẽ chăm sóc, yêu thương y thật nhiều.

Còn có tiểu hài tử trong bụng y nữa.

________

Ngoài lề:

Tui tự cảm động vì cái não của tuiii
Viết ra một đoạn tình ngọt ngào đằm thắm thế này, tuiii khócccc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro