Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Diễm, hôm nay mẹ gọi con tới đây là muốn nói với con một chuyện."

Nhìn ụ muụ khác bình thường thể hiện biểu tình nghiêm túc, ngay cả ba ba cũng vô cùng nghiêm túc, tâm lý của Diễm ít nhiều gì cũng đã chuẩn bị, thấy bà gọi Miểu đi ra ngoài thì cũng có thể mơ hồ xác định, không, tuyệt đối có thể xác định được bà đã nghe hắn và Miểu nói chuyện. Đây là điều sớm hay muộn gì cũng phải biết, cho nên bây giờ hắn cũng không cần giấu diếm gì nữa, ánh mắt kiên định của hắn nhìn ánh mắt nghiêm túc của ba ba.

Tuy rằng kinh ngạc khi thấy Diễm kiên định như vậy, chính là bà vẫn hỏi: "Con với Miểu có tình ảm gì khác xa tình anh em hay không?"

"Mẹ, người ám chỉ điều gì?" Diễm ngồi xuống ghế sa lon bình tỉnh nhìn mụ mucủa mình, nếu ụ muụcòn chưa rõ ràng, như vậy sao hắn lại có thể thừa nhận trước.

"Ám chỉ điều gì ?! Con nói xem ta mốn nói chuyện gì?" Rốt cuộc nhịn không được trước sự bình tĩnh của Diễm, Y Viên khó có thề kiềm chế nỗi mà gầm to. Bà rất hiểu hài tử này của mình, chuyện gì hắn muốn làm hắn nhất định sẽ làm được, hắn luôn tin tưởng bản thân có thể xử lý tốt, cho nên hắn luôn thay Miểu quyết định mọi chuyện, chính là không có nghĩa chuyện này hắn cũng có thể tự mình quyết định.

Hỏa Di ôm lấy vợ đang kích động, mới vừa nghe vợ mình nói chuyện của Diễm, ông cũng không khỏi có chút khiếp sợ, có lẽ Diễm giống ông được di truyền tính cách băng lãnh, mới vừa sinh ra đã cực kỳ bình tĩnh, không giống như những đứa trẻ khác mà khóc khóc nháo nháo, làm cho người ta hoàn toàn không có cảm giác hắn là một tiểu hài tử. Trong mắt trừ bỏ lãnh vẫn là lãnh, chính duy nhất chỉ có Miểu mới có thể làm cho ánh mắt hắn nhiệt tình như lửa, ông hẳn phải sớm nghĩ tới —– Diễm đã sớm bị Miểu hấp dẫn.

"Chính là chuyện con và Miểu yêu nhau, yêu nhau đến chuyện có thể phát sinh quan hệ." Bình tĩnh nói ra những từ mà vợ mình chưa nói xong.

"Ha hả, vậy thì sao?"

"Miểu là anh trai của con!"

"Đúng, trên danh nghĩa Miểu đích thật là anh trai của con, chính là cho tới bây giờ con chưa bao giờ xem Miểu là anh trai của mình... Miểu căn bản không phải là anh trai của con. Chẳng lẽ con nói không đúng sao, cha?" Lạnh lùng nói ra sự thật, Diễm nhìn thẳng vào cha mình. Có thể nói thật sự hắn cũng không thể tưởng tượng được lão ba còn có thể giữ được thái độ bình tĩnh, cùng với lão mẹ đang khiếp sợ hoàn toàn khác nhau.

Y Viên nghe Diễm nói ra mọi chuyện, không thể nói là không khiếp sợ, hắn —- đã sớm biết! Đã sớm biết bí mật mà bà không hề muốn nói ra.

...

Không khí trầm mặc kéo dài ngay cả hô hấp cũng có thể nghe rõ, Hỏa Di khó nén kinh ngạc mà chọn mi, ông đã đánh giá Diễm quá thấp, nhưng ông không hề tức giân, ngược lại cảm thấy cao ngạo, ông kiêu ngạo khi có một hài tử như vậy. Hắn rất thích hợp với thương trường dối trá, thấy rõ được năng lực của Diễm, nếu như Diễm không có năng lực này thì ông sẽ không thể giao sự nghiệp của ông cho Diễm, có lẽ sắp tới đây ông sẽ giao sự nghiệp của mình cho Diễm, nhưng đầu tiên phải giải quyết chuyện này ổn thỏa.

"Cho nên con với Miểu liền xảy ra quan hệ?"

"Cho dù cậu ấy có là anh trai của con cũng không thể khiến con hết yêu cậu ấy." Không thể tưởng tượng được phụ thân chỉ là chọn mi mà thôi.

Đây tựa như là một lời khẳng định không bao giờ thay đổi!

"Vậy con tính như thế nào?" Hỏa Di không vì vậy mà tức giận, tương phản còn làm cho ông hiểu được loại tình yêu cấm kỵ này kiếm khắp thế gian cũng chưa chắc tìm được.

...

Hắn không phải là không nghĩ qua, một khi tình cảm của bọn họ phơi bày ra ánh sáng thì xã hội này sao có thể chấp nhận tình cảm của nam nhân với nhau, chứ chưa nói tới họ là huynh đệ.

Khó có thể tưởng tượng được những lời đồn của thế gian, người đầu tiên bị tổn thương chính là... Miểu, Diễm không thể nào đảm bảo được Miểu sẽ không bị dư luận làm tổn thương, nhưng là hắn tuyệt đối sẽ không để cho Miểu khóc.

"Con nghĩ đi, con bây giờ có thể làm được gì cho Miểu? Con có thể đảm bảo Miểu vĩnh viễn sẽ không bị tổn thương?... Quan trọng hơn tất cả là Miểu luôn xem trọng cảm giác của ta cùng mẹ con. Điểm ấy, Diễm không phải là con không biết chứ?"

Mặc dù mọi chuyện là do hắn nhưng hắn không thể nào phản bác, đây đều là sự thật, hắn biết Miểu không chỉ coi trọng cảm giác của hắn, còn có... cảm giác cha cùng mẹ, ha hả, cậu không có khả năng rời xa hai người họ mà rời khỏi quê hương. Chính là ngay cả như vậy, hắn tuyệt đối cũng không buông tha cho Miểu.

"Ha hả, con đã quên, cám ơn cha đã nhắc nhở, nhưng cho dù là vậy, con cũng quyết dẫn Miểu đi... Cho dù cậu ấy bởi vậy mà giận cũng không quan trọng. Bởi vì... con yêu Miểu, con chỉ yêu một mình Miểu." Nói ra những lời như thế làm tâm của Diễm vô cùng đau đớn, hắn cũng chỉ có thể làm thế, hắn đã không còn lựa chọn nào khác. Hắn yêu Miểu, yêu đến nổi có thể đánh đổi tánh mạng của mình.

"Đi? Hai người muốn đi đâu?" Nghe Diễm muốn dẫn Miểu đi, Y Viên kích động đứng dậy muốn tiến lại phía Diễm.

"Con cũng không biết, ít nhất... không phải nơi này." Đi đến... một địa phương thống khổ nào đó.

"Không! Diễm, con không thể mang Miểu đi, con biết Miểu sợ người lạ mà, Miểu luôn luôn sợ người lạ a! Cho dù ở nhà, Miểu cũng không dám đi ra ngoài a!"

"..." Nhìn thấy thái độ kiên quyết của mụ mụ, Diễm cũng không biết nói gì.

"Mẹ con nói đúng, con không thể mang Miểu đi, cho dù một bước rời khỏi gia môn này cũng không được!"

Rất khó tưởng tượng mụ mụ có lúc cũng đối với hắn kiên quyết như vậy, nhưng hắn phải mang Miểu đi, ở lại nơi này hắn với Miểu sẽ bị tách ra, kết cục này hắn không thể nào chấp nhận được.

"Thật xin lỗi, con phải mang Miểu đi."

Bất quá vừa xoay người, phía sau liền bị đột kích, Diễm giật mình nhìn lão ba sau đó liền mất đi ý thức.

"Ông xã!" Y Viên khó hiểu nhìn chồng của mình, cho dù phản đối Diễm như thế nào cũng không thể đánh Diễm tới hôn mê, huống chi từ trước đến nay ông chưa bao giờ ra tay với Diễm.

"Trước tiên đem hắn nhốt vào biệt thự vài ngày, chờ cho hắn suy nghĩ kỹ phải cùng Miểu như thế nào mới được thả ra."

"Chính là..."

"Chẳng lẽ em muốn thấy Diễm mang Miểu đi? Em cũng thấy đấy, Diễm càng lớn càng ngoan cố, chúng ta căn bản không nói với bất cứ kẻ nào về thân thế của Miểu, chính là Diễm lại biết. Huống chi hắn đối với Miểu vô cùng ôn nhu, em cũng nên biết, nếu để hắn mang Miểu đi, chúng ta sẽ vĩnh viễn đừng mong gặp bọn chúng. Tin anh đi, năng lực của Diễm thật sự vượt qua sự tưởng tượng của chúng ta."

Nhìn khuôn mặt góc cạnh kia rõ ràng ẩn ẩn nét lạnh lùng, có lẽ ngay cả Diễm cũng không biết hắn so với cha mình còn cường hơn, ha hả, thật không thể biết được nên hình dung tâm tình của bọn họ bây giờ như thế nào .

"Chính là, Miểu... phải nói thế nào với Miểu?" Cậu —- cậu sẽ không rời khỏi Diễm a, mấy giờ cũng không được huống chi là vài ngày! Bà không thể tưởng tượng được khi nghe xong Miểu sẽ có biểu tình như thế nào.

"Em nói với Miểu là anh phái Diễm đi Mỹ xử lý một số việc của công ty, mấy ngày nữa sẽ trở về, đây là chuyện cấp bách nên chưa kịp nói với Miểu."

Có lẽ ngay cả Hỏa Di cũng không phát giác chính mình nói cũng có chút miễn cưỡng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro