Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1

Tuyết rơi dày, ánh sao rải chiếu đầy khắp màn trời thẫm xanh.

Kiều Phụng Thiên vội vã đi trong màn đêm của thị trấn Lộc Nhĩ. Con đường núi đã có từ lâu lầy lội và trơn trượt trộn với tuyết bẩn đất mùn. Gió quật dữ dội, đi ba bước thì liêu xiêu ngả nghiêng hết hai bước, qua lại khó khăn vô cùng.

Y dừng chân nghỉ một lúc, cảm thấy đầu ngón chân mình lạnh buốt như bị kim châm mới nhận ra giày và tất đã ướt nhẹp từ lâu. Cơn giận ém nhẹm cả đường xộc lên não, y dữ dằn giậm chân, chỉ muốn tháo tiệt đôi giày ra đi chân đất về.

Kiều Phụng Thiên cúi đầu ịn cả bàn tay lên mặt, khẽ chửi "Đụ" một tiếng.

Khổ thân, đúng là cái loại chó má.

Có chùm sáng vàng đằng sau lưng từ xa xa chiếu lại gần, đi cùng hai tiếng còi xe gai sắc. Kiều Phụng Thiên mất kiên nhẫn né sang phải, nhường ra cả khoảng không to đùng, ai ngờ xe không chịu lăn bánh mà dừng ngay chân mình, một chiếc mô tô hỏng hóc bám đầy bùn.

"Hơn thua giận dỗi gì không biết? Trời tối mù tối mịt rồi, về với anh."

Kiều Lương hướng về phía ánh sao sáng, tháo chiếc mũ bảo hiểm đã hư xuống, cau mi tâm nhìn Kiều Phụng Thiên đang nghiêng mặt.

"Tội gì phải giận dỗi bà ấy."

"Vậy thì về với anh."

"Mẹ nói thế kia rồi còn chừa đường cho em về nữa chắc? Để người ta thấy em hèn mọn tới mức nào? Kiều Phụng Thiên ngẩng đầu, nhíu mày lại như tự giễu, đút tay vào túi quần rồi đạp lên tuyết bước tiếp: "Muốn về thì anh đi mà về một mình, em không về."

"Này!" Kiều Lương lại bóp còi: "Lại bướng bỉnh với anh! Lại không chịu nghe lời thằng anh trai này!"

Kiều Phụng Thiên nghe vậy biết sợ, ngoan ngoãn dừng bước, quay tấm lưng thẳng thắp mà mỏng manh về phía anh trai.

Kiều Lương đi lên trước hai bước, đến cạnh y, cúi đầu nhìn đôi ủng ngắn ướt sũng, rồi lại đưa tay vân vê vành tai mỏng lạnh cóng đến mức ửng vạt hồng đào của em trai, khẽ thở dài.

"Không về thì không về vậy. Lên, anh chở em tới bến xe, đi bộ tới đó em đông cứng thành cục đá cho coi... cái thằng bé ngốc không chịu nghe lời này."

"Vâng." Kiều Phụng Thiên sững người nửa buổi trời, cuối cùng vẫn gật nhẹ đầu với Kiều Lương. Y quen cửa quen nẻo nhét hai tay vào túi áo ấm áp dễ chịu của anh mình, xoay người leo lên chiếc mô tô, đoạn hà ra một hơi trắng xóa vào gáy Kiều Lương.

"Vững rồi, đi thôi."

Đã ngần ấy năm, Lâm Song Ngọc vẫn không thôi lải nhải gọi Kiều Phụng Tiên là thứ vận rủi của cuộc đời bà. Thế hệ trước ở thôn Lang Khê trấn Lộc Nhĩ sống bảo thủ, an vu cố tục*; nào những mệnh số kiếp nạn, bọn ngưu quỷ xà thần, cái đống lộn xộn huyền bí lạ lùng không giải thích được kia Kiều Phụng Thiên nghe không hiểu, cũng chả muốn nghe.

(*) Bằng lòng với các lề thói phong tục cũ.

Nói trắng ra, ý là Kiều Phụng Thiên y là thứ nhơ nhuốc đáng khinh của nhà họ Kiều, để tội nghiệt tiếng xấu muôn đời.

Lông bông bỗ bã, dị hợm lạ lùng, dụ dỗ hoang đàng, õng ẹo đàng điếm, đầu óc biến thái, tung tích bất chính.

Mới tí tuổi đầu đã ưỡn ẹo nam không ra nam nữ không ra nữ.

Để người ta đâm vào mông.

Cái thằng biến thái.

Cái thằng cặn bã.

Lời lẽ khó ngửi bao nhiêu cũng có, cái gì cũng nói.

Lộc Nhĩ trên núi là núi, dưới đồi là đồi. Cơn gió lạnh thấu xương giữa đêm quạt vào làm khóe mắt khô khốc, Kiều Phụng Thiên nuốt một ngụm nước bọt cho đỡ khô cổ, vừa há miệng hơi lạnh như lưỡi dao đã tràn kín vào.

"Cái gì?" Kiều Lương nghiêng đầu sang, để ý đường núi không mấy bằng phẳng dưới bánh xe, "Nói cái gì? Anh nghe không rõ?"

"Em nói —— Chuyện Tiểu Ngũ Tử học tiểu học anh khoan hãy vội."

"Anh vội cái gì?"

"Ông nội ơi!" Kiều Phụng Thiên đâm cáu kẹp lấy cổ anh trai mình vặt ngược ra sau.

"Ây đừng có lộn xộn..."

"Em nói! Chuyện đi học tiểu học! Của Tiểu Ngũ Tử! Khoan đã vội! Em tìm được thầy phụ trách trường tiểu học trực thuộc đại học Lợi Nam ấy! Chỉ cần quyên tiền là xong!"

Bây giờ thì nghe rõ ràng, xe cũng trượt thẳng xuống ổ gà, hai người bật lên đập xuống theo thân xe xóc nảy.

Tiểu Ngũ Tử là Kiều Thiện Tri, con trai Kiều Lương, cháu trai cưng vàng bạc của Lâm Song Ngọc, cháu ruột Kiều Phụng Thiên. Nhóc tì là cục cưng quý giá mà cả nhà cầm trên tay thì sợ rơi mất, ngậm trong miệng thì sợ tan.

Thật ra cái tên "Tiểu Ngũ Tử" này cũng không có ý nghĩa đặc biệt gì.

"Ngũ" đi với "Phúc", mang điềm lành. Lâm Song Ngọc chê bai chính sách dân số của nhà nước, cứ trông ngóng hai vợ chồng sinh được năm thằng cu bụ bẫm, thế là lấy luôn chữ "Ngũ" làm nhũ danh cho cháu cưng. Mà ai ngờ đâu Kiều Lương còn chưa gieo hạt giống đứa thứ hai cho cô con dâu, ả đã phủi mông cuốn gói chạy trốn theo người ta.

Tiền không lấy, cũng không để lại cắc bạc nào, con trai cũng vứt ra đó mặc kệ.

Lâm Song Ngọc "số khổ mệnh bạc" khóc lóc kêu than suốt nửa tháng trời, mồm miệng bốc cả họ nhà Lý Tiểu Kính lên rủa xả từ trong ra ngoài như cái máy không biết bao nhiêu lần. Rồi bà lại chạy tới nhà mẹ đẻ ả đập tan tành nồi niêu xoong chảo, thiếu điều dỡ cả cái nhà người ta ra, bắt ông bà sui dập đầu nhận tội.

Người nhà khấn vái trời khuyên can hết nước hết cái, bà cụ không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, tốt xấu gì cũng đừng để Tiểu Ngũ Tử còn chưa lớn đã phải khó xử ngay tại thôn Lang Khê. Nói đến thế bà mới chịu cắn răng nuốt giận.

Về sau này nửa đêm không ngủ được bà cứ con điếm này con điếm nọ luôn miệng, hành ba Kiều lên tăng xông mắt mũi trợn ngược trắng dã, Lâm Song Ngọc mới bị dọa ngậm miệng không nói đến nữa.

Từ đầu Kiều Phụng Thiên đã không chào đón ả chị dâu mặt mày ranh ma xảo quyệt, trên trán dán rõ một bụng gian xảo toan tính, chỉ đau lòng cho người anh trai im lìm không chịu lên tiếng, xót nhóc Tiểu Ngũ Tử nhỏ xíu còn chưa cao qua chân mình.

Tiểu Ngũ Tử nhìn không giống Kiều Lương lắm, mặt mũi giống Kiều Phụng Thiên phần hơn. Nhất là hồi mới chào đời, nhóc con đã có chặp chân mày nhướng cao bắt mắt vô cùng.

Như cầm một cây bút chì vạch hai đường nổi bần bật lên gương mặt trắng nõn, như vết bánh xe hằn trên nền truyết trắng toát, như thanh gươm dưới ánh trăng tỏa chiếu; thoạt trông buông thả tự tại nhưng thật ra lại bộc lộ nét lạnh lùng uy nghiêm, có vẻ không dễ chung đụng.

Thế nên, Kiều Phụng Thiên vô thức thương yêu đứa cháu nhỏ này của mình còn hơn cả Lâm Song Ngọc.

Cái gì ngon cái gì đẹp cũng đều dành phần cho cậu bé. Lớn thế này, áo quần giày dép tốt lũ trẻ trên thành phố mặc cũng đều một tay người chú này sắm sửa. Con trẻ vắng mẹ côi cút đáng thương, Kiều Phụng Thiên nghĩ mãi mình có thể lặng lẽ bù đắp thế nào để nhóc con không phải tủi hổ.

Giờ là đầu năm, Tiểu Ngũ Tử sắp vào lớp một, tính ra đã là muộn một năm so với con cháu nhà hàng xóm. Lâm Song Ngọc lẫn Kiều Lương đều thấy tiểu học Lộc Nhĩ không ổn, điều kiện giáo dục kém không dạy ra được học sinh có kiến thức chất lượng cao gì, không muốn gửi Tiểu Ngũ Tử vào đó.

Nhưng trường tiểu học công lập ở thành phố Lợi Nam cửa vào cao ngất ngưởng, làm sao để dân nhà nông cũng vào được —— Cuối cùng cũng đến tay Kiều Phụng Tiên.

"Khoản tài trợ không ít, mà chỗ em vẫn còn một ít, vẫn đủ. Anh đừng lo chuyện này, giờ đi tìm đề tuyển sinh mấy năm trước."

Kiều Phụng Thiên vùi mặt mình vào lưng anh trai, lấy cục bông chà chà mãi mà thành dính trên áo khoác anh trai xuống. Xe máy chậm chạp vào tới trấn, dần có hơi người hơn, nhiều đèn đuốc âm thanh trong chợ, bên đường còn có chiếc lều vải đỏ là quán thịt nướng.

"Sao lại lấy tiền của em! Anh có, có đủ, tiền của em thì em giữ lại mà lo cho cuộc sống mình!"

Kiều Phụng Thiên hít vào một hơi, rót đầy không khí lạnh vào xoang mũi.

"Thôi đi, em làm gì có cuộc sống của mình..."

Bến xe trấn Lộc Nhĩ rộng chừng trăm mét vuông, có lẻ tẻ mấy chiếc CMB* đậu thành một cụm bên trong. Tay bán vé xách túi tiền la khản họng, tay cầm ly trà, tai gác điếu thuốc, không hỏi han người ta đi đâu mà chỉ thiếu điều muốn kéo hết đám người lên xe rồi tính sau.

(*) CMB China Motor Bus: Tên gọi tắt của xe buýt cỡ nhỏ.

Kiều Phục Thiên bước xuống xe, chào tạm biệt Kiều Lương.

"Yên tâm, có chuyện gì em điện cho anh. Tết em về, cái máy làm sữa đậu nành hư rồi thì bỏ đi, về em mua cái mới. Thuốc của ba cũng để em mang về, đừng có đến phòng khám mua cái hộp tám tệ đó nữa, anh nghe không đó?"

Kiều Lương không đáp, đau lòng áp tay lên dấu tay sưng vù lên trên má y, rồi lại vân vê nhúm đuôi tóc. Tóc Kiều Phụng Thiên dài đến cổ, dày và mềm mại, màu gỗ trầm ẩn một lớp vàng nhạt kiêu kỳ, hơi phai ra lờ mờ sắc xám xanh trong bóng đêm.

"Em xem, sưng hết cả ra... Hôm nay mẹ quá đáng rồi."

"Hứ." Kiều Phụng Thiên nghe thế quay ngoắt đi, khoanh tay trước ngực cười phì thành tiếng: "Mẹ á? Siêu nhân nắm gió trong lòng bàn tay! Tách bắp liên tục nửa ngày không ngơi... Không tát em hộc máu mồm đã là chừa mặt mũi cho em lắm rồi."

"Cũng tại em cố tình làm mẹ giận lên."

"Tại mẹ đến giờ này rồi còn chưa chịu chấp nhận sự thật chứ bộ!"

Kiều Lương vuốt vuốt vai Kiều Phụng Thiên: "... Là tại anh không can mẹ lại, không thuyết phục khuyên nhủ."

"..."

Kiều Phụng Thiên sợ Kiều Lương ôm đồm nhiều việc vào thân nhất, sợ anh trai mình nói tất cả đều là lỗi của anh. Kiều Lương nói thế, dù lửa giận có ngút tận trời y cũng đành nuốt nước bọt trôi hết vào dạ dày.

"Dạ rồi... anh đi đi, về đường sá cẩn thận." Kiều Phụng Thiên nhìn Kiều Lương từ trên xuống dưới mấy lần, xong mới quay người đi về phía chiếc CMB.

"Ăn cơm đầy đủ, nhớ giữ ấm đó! Gầy đi thấy rõ rồi. Ai, cái tóc của em nữa! Bớt bớt nhuộm lại, không tốt cho sức khỏe đâu. Tiệm rảnh tay thì nghỉ ngơi, đi chơi với bạn bè nhiều vào, đừng nghĩ linh tinh, cứ vui vẻ đi, nghe chưa!"

Phút cuối rồi còn cuống quýt nhét một đống lời dặn dò lại cho Kiều Phụng Tiên, nghe cứ y như bà mẹ gả con đi lấy chồng xa. Kiều Phụng Thiên nghe vậy không nhịn được môi cứ vểnh tít lên, đôi mày giãn ra, ngoái đầu phẩy phẩy tay áo.

"Rồi rồi, cái ông anh này lải nhải chết em thôi."

Kiều Lương đứng đó, ngẩng đầu nhìn Kiều Phụng Thiên lên chiếc xe buýt màu trắng đi Lợi Nam. Qua khe cửa sổ nhỏ hẹp, Kiều Lương nhìn thấy bóng dáng gầy gò nọ đi qua lối đi chật chội giữa hai hàng ghế, chọn chỗ trong góc ngoài cửa sổ ngồi xuống.

Bấy giờ anh trai y mới thở phào một hơi, đội nón bảo hiểm lái xe máy về.

Kiều Phụng Thiên vừa ngồi xuống đã vội móc cái gương vuông to cỡ lòng bàn tay trong túi, lấy hộp kem nền đã cũ ra, ấn miếng mút màu vàng nhạt hình bầu dục vào. Y giơ gương lên trước mặt, nhìn chằm chằm vết tay hằn đỏ bừng bên má trái mình. Hay, trông cứ như khắc lên vậy.

Đưa lưỡi quét mạnh tới má trong, đau chẳng khác nào bắn dây thun vô.

Lại bầm tím đúng chỗ đó, không chạy đi đâu được.

Kiều Phụng Thiên mím môi gập gương lại, ném vào túi, lại cầm tuýp kem dưỡng da tay bóp một ít lên mu bàn tay. Đang lúc hờ hững bôi trét, y giương mắt trông thấy một bà thím tóc ngắn đội mũ trùm áo ngồi phía đối diện nhìn mình bằng ánh mắt lạ lùng khó hiểu.

Vẻ ngạc nhiên và khinh khi miệt thị trộn thành mớ hỗn độn khảm sâu vào đôi mắt bị che khuất quá nửa sau phần da chảy xệ chùng nhão. Bà thím nọ cứ như sợ nhiễm thứ phải virus cúm dễ lây nào đó, vội đưa tay kéo cái rổ tre kề bên chân Kiều Phụng Thiên vào ngực, miệng lầm bà lầm bầm mấy câu không rõ.

Ném cho Kiều Phụng Thiên ánh nhìn khinh khỉnh không chút nể nang.

Hai bàn tay đang xoa vào nhau của Kiều Phụng Thiên thoáng khựng lại, ngay sau đó nở một nụ cười khẽ đến mức khó lòng nhận ra, chìa chân ra đụng đụng như thị uy, cố ý quấn vào bắp chân người ta.

Bà thím trợn to mắt liên tục dịch cái mông không linh hoạt về sau: "Ai ôi chết tôi mất, làm cái gì mà động động chạm chạm..."

Kiều Phụng Thiên gác chân trái lên đùi phải, cười đến là tươi roi rói: "Hiểu lầm hiểu lầm rồi, tôi không cựa quậy được nên duỗi chân ra. Làm phiền cô rồi ạ?"

"Ai ôi dòng cái thứ không biết xấu hổ..." Bà thím xách rổ tre lên, khom lưng nguẩy mông đổi ghế ngồi cách xa một tí, vừa ngồi xuống đã mở hết cửa sổ ra: "Eo khiếp, dòng cái thứ bê đê đồng bóng chướng khí bẩn thỉu..."

Bê đê.

Một năm Kiều Phụng Thiên có thể nghe nghe cái từ này tám trăm lần, miễn dịch từ lâu mẹ nó rồi.

Vừa qua nửa đêm, y trùm mũ áo lông lên đầu, ngáp một cái, tì trán vào cửa sổ phủ một màn sương buốt lạnh, chậm rãi nhắm mắt lại.

Khi chiếc CMB chòng chành đến Lợi Nam, trời vừa tờ mờ sáng. Kiều Phụng Thiên bị lắc đến mức não như chấn động nhẹ tới nơi, vừa xuống xe đã tìm vào nhà vệ sinh công cộng có thu phí ôm bồn cầu nôn thốc nôn tháo, nước mắt chảy dàn dụa, bắp chân thì nhũn ra.

Rè rè.

Kiều Phụng Thiên tựa vào bồn rửa tay nhà vệ sinh công cộng, một tay hắt nước lên mặt, một tay mò mẫm điện thoại: "A lô, Đông Qua."

"Ui, cổ họng nát tươm rồi kìa, hầu hạ ai cả đêm đấy?"

"Biến mẹ ông đi."

Kiều Phụng Thiên vặn vòi nước, hất tóc mái, gắt um lên với Đỗ Đông ở đầu bên kia điện thoại.

"Ầy, đùa thôi, đừng chửi mắng người ta chớ." Đông Qua lo pha trò, còn hắt xì một cái rõ to: "Thằng oắt nhà cậu về nhà nghỉ thì sướng rồi, một mình tôi ở tiệm bận rộn xoay như chong chóng làm không ngưng nghỉ suốt ngày suốt đêm, sấy tóc cho người ta sái cả vai."

"Thôi bớt giùm." Kiều Phụng Thiên nhìn vào gương vuốt lại mái tóc hơi rối của mình: "Sao cái lúc ông đưa Lý Lệ lên Tây Lăng chơi một mình tôi uốn năm cái đầu thì không kể? Còn bảo tôi đếch liên hệ được với Lữ Tri Xuân."

Đông Qua chậc lưỡi: "Đâu, làm gì dễ thế."

"Ờ, đêm tôi về tiệm, cúp trước."

Kiều Phụng Thiên đút điện thoại vào túi sau quần jeans, đoạn lau sạch nước trên mặt rồi móc khẩu trang ra đeo lên.

.

Editor có lời muốn nói:

Mình xin phép đăng lại, cập nhật trước chương 1 rồi lại lặn, chừng nào xong bộ đang làm mình tính tiếp nhaaa 

Edit: tokyo2soul

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei#dm