Hoài niệm - Nhớ thương vì người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' Ta thường nghe: Kỷ Tín đem mình chết thay, cứu thoát cho Cao Đế; Do Vu chìa lưng chịu giáo, che chở cho Chiêu Vương; Dự Nhượng nuốt than, báo thù cho chủ; Thân Khoái chặt tay để cứu nạn cho nước. Kính Đức một chàng tuổi trẻ, thân phò Thái Tông thoát khỏi vòng vây Thái Sung; Cảo Khanh một bầy tôi xa, miệng mắng Lộc Sơn, không theo mưu kế nghịch tặc...''

                                                                                                                              [  Trích: Hịch tướng sĩ]


Từ xưa, chủ và tướng sĩ đã có một mối gắn kết cực kì chặt chẽ. ''Ta vì y và y cũng vì ta ! '', một ý chí luôn mãi trong lòng các tướng sĩ. Dù cho y mắng hắn, y vẫn một lòng; dù cho hắn chỉ quan tâm tập luyện binh pháp cho quân lính, hắn một lòng vẫn hướng về y. Cho dù giặc có lăm le xâm chiếm mà cõi mà bắt giết tướng lĩnh, y không ngại gian khó mà hi sinh. Trước cái cảnh mà hắn không ngờ trước mắt, giọt máu ấm của y văng khắp người.

Bất ngờ

Hoảng hốt

Và...

Trống rỗng

Hắn như vậy, đã mất y....

Mãi mãi.


Nhớ cái cảnh hắn bực tức vô cớ, ý như hắn đang bực về chuyện binh sĩ, khi đó y đã khẽ cười rồi vào bếp mà ung dung làm cho hắn một món gì đó ngọt ngọt. Ai dè ngờ đâu, hắn từ chối thẳng thừng sau đó bỏ đi mà than vãn đời; y đứng lặng đó, cười, rồi ném thẳng đĩa bánh gạo mất vào mặt vào ngài tướng quân uy dũng kia, song lại cười như chưa từng làm gì.

Hay là lần hắn đi qua phòng y, chứng kiến cái cảnh y khóc thầm lẻ loi... Xưa khi còn là đứa trẻ, y ngây thơ và non dại, song số phận lại đưa đẩy đến cái cảnh nhà tan cửa nát, cha mẹ không những chết không toàn vẹn, mà ngay cô em gái thân yêu mới tròn 8 tuổi ra đi không từ biệt, lòng y như vỡ nát. 

Cái nụ cười chỉ là ngụy tạo, trong lòng y như thế nào hắn đều hiểu, chỉ là hơi khó gần thôi... Hắn đột ngột mở cửa phòng, y giật mình bất giác rồi cảm thấy hơi choáng váng mới biết hắn bỗng nhiên nhào tới mà ôm thật chặt.

Như muốn an ủi một phần nào, muốn chia sẻ bao đắng cay vui buồn với y...


Mà giờ đây, y nằm tựa trên tay hắn. Còn hắn thì quỳ xuống mà đỡ y, một tay ôm chặt y mà lòng không kiềm chế được nước mắt.Tên tướng giặc đứng gần đó cười lớn như khoái chí lắm. Y thở dốc, bàn tay dần lạnh ngắt vuốt nhẹ má hắn, hắn khóc - y cười; chỉ khẽ nói : '' Nhớ ta, nhé ?'' 

Rồi y đã không còn với hắn nữa.

Y ra đi trong cái thời chiến tranh ấy, Cả cuộc đời y đã phải trải qua bao cay đắng, mà giờ đây cũng phải chết thế này ư ?!

Hắn ôm y một hồi, sau đó nhẹ nhàng đặt y xuống; ngước mắt lên nhìn tên tướng giặc với ánh mắt vô hồn mà u tối, nhìn hắn mà nở nụ cười như y vẫn cười thường ngày; song trút hết tất cả cái gánh nặng cả cuộc đời y mà đâm hắn một đòn chí mạng. 

Giặc mất tướng như rắn mất đầu. Chúng hoảng loạn mà kéo nhau tháo chạy, nhưng sau một hồi đàn áp, chúng đành phải giơ cờ trắng chịu hàng.


Đất nước đã thanh bình, nhưng giờ đây y lại không còn nữa. Đứng trước bia mộ của y, giữa một chốn thảo hoa đung đưa theo gió. Hắn đứng đó, cười, nhưng rồi nước mắt cũng rơi. Hắn khóc, khóc trong niềm vui sướng khi đã thắng trận; khóc trong sự mất mất hình bóng của y. 

Nhưng, linh hồn y vẫn ở đó, chỉ nở nhẹ nụ cười mà ôm lấy hắn.

Hắn giật mình, bất giác ngó xung quanh. Chẳng có gì cả, ngoài bia mộ và hoa. Nhưng hắn nào đâu có biết y vẫn luôn đứng đó, luôn theo hắn, lo lắng cho hắn, dù cho bây giờ mình y chỉ là một linh hồn còn vương vấn nơi trần gian này. Hắn xin cáo vì ở ẩn, y vẫn vui vẻ mà theo sau, sống một cuộc sống bình yên giữa chốn xứ người...


Năm y 20 tuổi, hắn 84 tuổi, Hoàng Tuyền như không còn là nơi lạnh lẽo u tối như người ta thường đồn; khi ấy, y vẫn giữ mãi nụ cười ngày trước, hắn hạnh phúc ôm y mà lòng như mãn nguyện. 

Khẽ cười,


'' Ta đến rồi đây ! '' 


                                                                 [ Chính văn hoàn ]

--------------------------------------------------

Hệ thống : [Tác giả đã bị một chưởng đánh ngất, cầu nhân sinh ném đá kêu dậy.]

Ư ư :^ thực sự thì ta cũng chả hiểu lúc đó ta nghĩ gì, hứng cái là viết. Văn phong ngu dốt, xin chỉ giáo thêm :'> 

Thực sự thì đọc đoạn trích mở đầu, ta đã cảm thấy hint bắn tung tóe. Do đó mà máu dồn lên não khiến não hoạt động, liền viết ngay trong giờ Văn của cô :))) 

Chính văn đã hoàn, phiên ngoại ta nghĩ khá là ''phi logic'' và hài đa phần :^ Kính xin các vị ném gạch chứ đừng ném đá a 'v') 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro