Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông anh tuấn nhìn cô gái gầy yếu nằm trên giường bất động, đôi môi mím lại, giữa hai chân mày mơ hồ xuất hiện một chút nếp nhăn.

Anh đang do dự.

Nếp nhăn cùng cái mím môi giống như gió thoảng mây bay biến mất, gương mặt lạnh lùng vẫn là anh của thường ngày, quay người không hề do dự rời khỏi phòng bệnh.

Anh chắn chắn sẽ bảo vệ em.

Dù phải trả bất kì giá nào.

...

"Xin hỏi anh, bao giờ tôi mới có thể gặp 'người ấy'?" Một cậu nhóc với đôi mắt sạch sẽ e ngại bước vào nhà, đi trước cậu là một thanh niên dáng người cao lớn, nặng nề im lặng nhìn cậu một cái.

"Tôi chỉ có nhiệm vụ đưa cậu đến đây, mọi chuyện còn lại cậu có thể hỏi ngài Đoàn." Không có thêm bất cứ biểu tình dư thừa nào, thanh niên vụt lướt qua cậu nhóc rời khỏi phòng. Cánh cửa va chạm mạnh đến nỗi tiếng 'rầm' đó khiến vài hộ dân xung quanh ngước đầu nhìn qua.

Cậu nhóc khá hoảng hốt khi trở thành tâm điểm chú ý của người khác, nhanh nhẹn chui vào một góc nhà thu lại thành một cục. Thật lâu sau không còn nghe thấy bất cứ âm thanh gì bất thường, cậu mới mở mắt ra, hai tay ôm lấy quả tim còn đang đập thình thịch.

"Sở đại ca thật hung dữ." Nhóc bĩu môi, đôi mắt nhỏ cụp xuống buồn thiu.

"Rõ ràng mình chỉ đi ra ngoài dạo chơi một chút, hoàn toàn không có gây ra sai lầm gì mà ta. QAQ" Hai tay ôm đầu gối ngồi một góc sô pha, không có ai trò chuyện nhóc đành phải tự hỏi tự trả lời, đôi mắt linh hoạt đảo tròn liên tục, đầu hơi nghiêng về một bên tự kiểm điểm hành vi của mình sáng nay, à không, cả sáng ngày hôm qua nữa.

Ưm, mình chỉ ăn vụn có một bịch snack khoai tây, bứt hoa nhà thím Dương, trộm đi ra ngoài dạo mát mà thui, à không, là thím Dương mời mình chớ bộ, từ chối lời mời của người lớn là trẻ hư. Cậu nhóc không cho là bản thân mình đã phạm sai lầm gì quá đáng, yên lặng tự tặng bản thân một phiếu bé ngoan.

"A Thác là bé ngoan. A Thác không gây phiền phức cho các ca ca. A Thác được thím Dương khen nè..." Cậu nhóc xòe bàn tay ra đếm những việc tốt mình đã làm, cuối cùng chụm hai tay lại che quanh miệng mình, ngây thơ nhìn ngó xung quanh một chốc mới thở phào nhẹ nhõm, thì thầm một tiếng 'mẹ' rất nhỏ: "... à, có thể đến nhìn A Thác một chút xíu không? A Thác ngày nào cũng nhớ."

...

"Sở Thiên, báo cáo tình hình hôm nay đi." Người đàn ông anh tuấn ngồi trên ghế, gương mặt giống như đang xử lí công việc chung không ngừng vung bút kí tên, không hề liếc mắt tới người đang đứng đối diện.

"Đoàn tổng, hôm nay Thác* tự tiện rời khỏi phạm vi cho phép. Nó sang nhà đối diện uống trà hơn hai tiếng. Thuộc hạ đã đưa nó về lại và cảnh cáo rồi." Giọng nói Sở Thiên đều đều không chút phập phồng, nhưng chán ghét trong mắt anh vẫn khó có thể che giấu được người đối diện.

*trong thác ngộ, nghĩa là sai lầm

Người đàn ông gọi là Đoàn tổng cũng không ngẩng đầu lên, kí hết đống giấy tờ, nhẹ nhàng đặt câu bút vào hộp nhỏ, cẩn thận cất vào ngăn kéo.

Trên bàn không hề có bất cứ đồ đạc gì dư thừa, anh giờ mới thoáng nhìn thuộc hạ mình một chút, đứng dậy rời khỏi bàn làm việc.

"Để mắt đến nó. Không được để nó chết."

...

Đoàn Trạch Dương là một cỗ máy, anh gần như không cần thời gian nghỉ ngơi.

Vừa từ công ty về, anh lập tức đi vào căn phòng đặc biệt nơi người yêu dấu nhất của mình đang ngủ say, giống như nâng niu trân bảo mà cầm lấy tay cô gái: "Hân Hân à, hôm nay anh lại kí thêm một hợp đồng rất lớn, tiếc là em không thể nhìn thấy vẻ mặt của lũ cáo già vọng tưởng đá anh khỏi cái ghế này."

Anh ngồi thật lâu không hề nhúc nhích, giống như qua hàng thế kỉ, người phụ nữ trên giường dần mở mắt, cô gắng nở một nụ cười nhợt nhạt với anh: "Em biết."

Giống như có được báu vật khắp thiên hạ, anh mỉm cười sáng lạn rực rỡ.

Vì anh biết, anh chỉ có một giờ để hạnh phúc như vậy.

...

"Này anh nói cái gì, tôi không thể giết nó ư?!!" Đoàn Trạch Dương điên cuồng hất tung mọi thứ trên bàn xuống, hai mắt đỏ rực dọa người.

Tiếng cốc vỡ, tiếng giấy bay phần phật tán loạn, tiếng trầm đục của chậu hoa thi nhau vang lên, người giúp việc đều đã hoảng sợ đi hết, trong phòng chỉ còn ba người.

Người đối diện đứng khoanh tay, không hề bị cảnh tượng hoang tàn trước mắt dọa sợ, thản nhiên mở miệng: "'Nó' với người yêu anh là nhất thể đồng mệnh, người này có sơ sẩy gì, người kia nhất định không sống nổi."

Sở Thiên cúi gằm mặt, không biểu lộ bất cứ biểu tình gì.

"Hân Hân đã rất yếu rồi, nếu còn để thứ nghiệt chủng trong cơ thể cô ấy, liệu lúc sinh..." Anh không dám nghĩ đến hậu quả lúc đó, hai bàn tay siết lại răng rắc, những khớp xương gồ lên trắng bệch.

"Không sao, mệnh anh cùng mệnh nó tương hỗ lẫn nhau, chỉ cần anh ngày ngày ở bên nó, đảm bảo hai người đều an toàn."

"Chết tiệt." Đoàn Trạch Dương nghiến răng, thầm hận bản thân bất lực không bảo vệ người mình yêu chu toàn.

Để cô ấy phải trải qua những thứ đáng sợ như vậy...

...

A Thác nhìn đống đồ chơi đắt tiền vô hồn, khẽ cuộn người lại, quay đầu nhìn chăm chăm về phía cửa, trong miệng khẽ đếm.

Năm...

Bốn...

Ba...

Hai...

Một...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro