5-8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đời

4.

Lăng Lãng sắp hoàn thành kỳ thực tập, nhưng giám đốc của bộ phận cuối cùng cậu đi làm là một người kỳ lạ, tính tình kỳ lạ không nói, còn rất keo kiệt, EQ lại thấp. Mỗi ngày đều là dáng vẻ nhỏ nhen suy đoán người bên cạnh, lại biết nịnh nọt, không hiểu sao có thể làm được giám đốc bộ phận.

Lăng Lãng lại lần nữa đành chịu ôm một chồng hồ sơ công việc to đùng, đau đầu suy nghĩ phương án tiếp theo.

"Đừng mãi uống mấy thứ này, không tốt cho cơ thể." Tiền bối cũng đang pha trà ở bên cạnh đưa cho Lăng Lãng một ly trà.

Trên mặt trà có những bông hoa nhỏ màu vàng đang trôi nổi, vừa kề sát thì đã thấy vô cùng thơm nhưng không có chút ngấy nào.

"Trà hoa quế tự làm, hơi ngọt."

"Vâng... Cảm ơn." Một tay của Lăng Lãng kẹp tư liệu, có hơi ngớ ngẩn nhận lấy, sau đó thổi mặt trà, húp một ngụm.

Tiếng nước vang lên rất rõ ràng trong phòng uống nước, Lăng Lãng bỗng nhiên phản ứng lại bản thân đã làm cái gì thì đỏ hết cả mặt, trừng to mắt cùng mím đôi còn dính nước, rõ ràng ngượng ngùng nhưng vẫn cố gắng duy trì vẻ mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm mặt bàn bị dính nước, nói câu "Rất ngon", sau đó cũng không biết nghĩ thế nào mà chỉ trong vài ngụm đã uống hết nước trà ấm, rửa sạch ly nhiều lần rồi đưa lại cho đối phương.

"Cảm ơn rất nhiều." Sau đó mặt không biểu cảm đi khỏi.

Thật ra sau khi đi ra ngoài hơn mười mét, Lăng Lãng muộn màng cảm thấy đẫm nước mắt trong lòng, trên mặt tràn ngập ý "Đừng chọc tôi".

Cậu không nghỉ ngơi tốt thì sẽ như vậy, có chút lơ mơ, luôn không khống chế được hành vi của mình, sau đó lại hối hận không kịp.

Bởi vậy, Tào Quân Học – vẫn luôn không yên tâm Lăng Lãng còn chưa đến giữa trưa đã mang cơm đến tìm cậu, đúng lúc nhìn thấy một người đàn ông dựa rất gần Tiểu Lãng nhà anh, khiến anh tức!

Kề gần như vậy, sao thế? Muốn gần lại để chiếm tiện nghi của người ta à!

"Á, anh đến sớm vậy?"

Cái gì? Còn nói anh đến sớm? Tào Quân Học lập tức cảm thấy được nguy cơ, dựng lên 300 cái phòng tuyến.

"Buổi sáng em không có ăn, anh sợ em đói." Nói xong, chân dài bước đến nhân tiện kéo cái ghế dựa qua ngồi cạnh, sau đó mở cặp lồng giữ nhiệt ra, đặt thức ăn đơn giản nhưng trông cực đẹp mắt đến trước mặt Lăng Lãng.

Lăng Lãng gian nan dời tầm mắt, nuốt nước miếng rồi dời lực chú ý sang tập văn kiện: "Em, xem làm xong rồi ăn."

"Nhìn rối loạn như vậy không phí tinh thần à? Ăn no mới có tinh thần được. Nào, nhân lúc còn nóng nè." Nói xong liền cầm đũa gắp đến bên miệng đối phương.

Người đàn ông bên cạnh đã sớm kinh ngạc nhìn tương tác hơi có chút ái muội giữa hai người, thật là không trách hắn nghĩ nhiều, thật sự hành động của người đàn ông này nhìn ngang ngược nhưng rất có giới hạn, ánh mắt không rời Lăng Lãng giây nào, còn rất dịu dàng!

Lăng Lãng có chút xấu hổ dựa vào sau: "Anh buông xuống đi, em tự ăn."

"Anh chỉ muốn đút cho em."

Người đàn ông khụ một tiếng, hơi cúi đầu xuống cười: "Đây là bạn của cậu sao? Rất quan tâm cậu đó, xem ra quan hệ rất không tệ nhỉ."

"Ai cùng anh ấy quan hệ không tệ?" Lăng Lãng nhíu mày, "Cũng tại anh ấy thích lo thôi."

"Thoạt nhìn cũng không chính xác lắm..." Người đàn ông tiếp tục cười.

Một tay khác của Tào Quân Học đặt trên đầu gối đã nắm thành quyền, anh cảm thấy giây tiếp theo bản thân rất có thể sẽ bật dậy đánh tên đàn ông dư thừa này.

"Quan hệ giữa tôi và Tiểu Lãng của chúng tôi đương nhiên tốt, không ai so được hết." Tào Quân Học nhếch mày, hấc cằm nói.

Lăng Lãng tiếp tục xấu hổ.

"Con người anh nói chuyện cứ lấp là lấp lửng, muốn nói gì thì nói thẳng đi, cứ như thế phiền lắm, ông đây còn..."

"Được rồi anh về đi." Lăng Lãng trực tiếp ngắt lời đối phương, "Công ty em ty còn có việc, anh đừng làm loạn ở đây." Lăng Lãng lo lắng đồng nghiệp bị giọng điệu vừa nãy của Tào Quân Học làm không vui, vội vàng bắt đầu đuổi người.

"Sao anh lại làm loạn chứ?" Tào Quân Học nhíu mày.

"Còn không gọi là làm loạn? Chúng ta đã trao đổi xong là đừng đến công ty của em, anh hay lắm, vô duyên vô cớ chạy đến đây."

"Anh..."

"Có đi hay không?!" Lăng Lãng trừng mắt, nhìn thẳng Tào Quân Học, người nọ bị cậu nhìn như vậy lập tức "héo" lại, ủy khuất cụp mắt rồi bỏ đồ ăn trong tay xuống.

"Em chú ý thời gian, ăn lúc còn nóng. Anh về đây, giữa trưa lại đến đưa cơm cho em."

Lăng Lãng vừa định nói không cần, nhưng đối phương lại lập tức nửa ngồi xổm trước mặt, cố gắng làm ra dáng vẻ đáng thương thỉnh cầu cậu: "Không đến đưa thì anh không yên tâm, anh cũng không chịu được."

"Xéo xéo xéo." Lăng Lãng không kiên nhẫn khua tay, đối phương lập tức giật người đứng lên, dáng người cao lớn thẳng tắp khiến cho người đàn ông đang ngồi rất có cảm giác áp bức.

"Hẹn gặp lại, Tiểu Lãng." Rất vui vẻ rời đi.

Hai má Lăng Lãng nóng lên, vội vàng cầm lấy bộ đồ ăn bắt đầu vùi đầu ăn.

5.

Tên giám đốc bộ phận hay gây sự vô cớ đó đã bị cách chức.

Nghe nói là gây ra vụ bê bối gì đó không biết thật hay giả, bị cọp cái nhà hắn biết, làm ầm ĩ xôn xao truyền đến ngàn dặm giống như trò cười.

Lăng Lãng không thèm để ý những ý kiến khác nhau đó, cậu chỉ chất vấn Tào Quân Học.

"Em nhớ rõ trước đó anh đã từng hỏi một ít tình hình của giám đốc, sao hắn đột nhiên bị cách chức rồi?"

"Uhmmm, là anh tìm người tra xét một vài thông tin của hắn, lại tùy tiện làm một vài chuyện có cũng được không cũng được, nhà bọn họ liền tự bùng nổ luôn." Tào Quân Học đặt thức ăn lên trên bàn, cầm đũa đưa cho đối phương.

"Vẽ vời thêm chuyện."

"Anh rất lương thiện rồi đó! Ông đây còn chưa làm cái gì đâu, ai bảo hắn dám giày vò, hành em chứ."

"Cắt, cũng không phải em giải quyết không được." Lăng Lãng chẳng để tâm lắm, nói cho cùng cậu cũng không thích tên giám đốc đó, còn chiếm vị trí đó nô dịch người khác.

Người đàn ông có hi vọng thăng chức cuối cùng lại là người đàn ông luôn giúp đỡ Lăng Lãng từ trước đến giờ kia. Nguy rồi, Tào Quân Học càng không thoải mái, anh không có việc gì làm lắc lư trước cửa phòng Lăng Lãng, hận không thể xách cổ áo của tên thăng chức đó nghiến răng nghiến lợi nhắc nhở một câu, "Cậu cách xa người đàn ông của tôi chút đi".

"Tiểu Lãng! Cục cưng... thân ái..." Tào Quân Học nhìn cánh cửa bị đóng lại ở trước mặt, hậm hực sờ sờ cái mũi, ngay sau đó gãi gãi tóc, cân nhắc thời gian tương đối rồi sẽ lấy chìa khóa mở cửa.

Nhìn cửa phòng ngủ bị khóa lại, hai tay Tào Quân Học đặt ở sau lưng, cả người đứng thẳng, trán kề sát vào trên cửa ngoan ngoãn xin lỗi.

"Xin em đó, đánh anh mắng anh đều được hết, nhưng đừng không để ý anh như vậy mà."

Lăng Lãng ở trong phòng ngủ ném gối, tức điên người nhìn Wechat do người trong công ty gửi đến.

Cậu thật sự không dự liệu được Tào Quân Học có thể tìm được cách làm quen đồng nghiệp và lãnh đạo trong công ty cậu, hại cậu xấu hổ được lãnh đạo khen, được đồng nghiệp "hâm mộ", " kỳ quặc", nói cái gì trong nhà có thân thích có quyền lực thuận lợi ghê. Lăng Lãng cảm thấy nỗ lực của mình đều bị vỡ tan trong nháy mắt, buồn cười lại khuất nhục.

"Cục cưng anh sai rồi! Em ra đi, chúng ta mặt đối mặt nói rõ ràng được không? Anh sẽ giải thích rõ với em, xin em ra đây đi ~" Tào Quân Học làm cho giọng mình vô cùng dịu dàng, chỉ sợ kích thích người thương đang tức giận bên trong.

Tiếc rằng người thương không thể thay đổi được, không thèm để ý đến anh, cho dù anh ở ngoài cửa nói bao nhiêu cũng kiên quyết không ra khỏi cửa, không để ý tới.

Làm sao đây? Cơm trưa đã bị trễ đến lúc này vẫn còn chưa ăn, nhìn thấy qua thêm lát nữa chính là cơm chiều rồi, Tiểu Lãng nhà anh không ăn thì phải làm sao?

Tào Quân Học vỗ vào sau đầu, sau cùng kề sát lỗ tai vào trên cửa nghe ngóng một lát.

"Cục cưng, anh thật sự sai rồi." Nói xong lập tức đi đến ban công, cầm ván giặt đồ ném bên ngoài cửa phòng ngủ, trực tiếp quỳ xuống.

Tư thế quỳ thẳng tắp đúng chuẩn, có vẻ cũng không phải chỉ có một lần như này, nhưng lúc này anh cúi đầu xuống, hoàn toàn không còn bộ dáng "Vua ngang ngược" luận trời đạp đất kia.

"Nếu không thì ăn cơm trước rồi em lại giận tiếp nha?" Vẫn không để ý đến anh, "Ông đây thật sự sắp bị em làm sốt ruột chết rồi." Muốn phá cửa ghê, trước tiên ôm người ra rồi vỗ về cho dạ dày.

Hai người cũng không biết đã giày vò bao lâu, vẫn là một đồ đệ của Tào Quân Học ở bên ngoài chơi một hồi rồi chủ động gọi điện thoại báo tin vui cho sư phụ cậu ta cùng anh Lăng, nói cậu ta đã xử lý xong một tình địch của sư phụ, lúc này mới làm rõ ràng hết mọi chuyện.

Mặc kệ chuyện như thế nào, nhưng ít nhất, ở trước mặt Lăng Lãng "chứng minh" không phải Tào Quân Học làm, còn thuận lợi bình ổn lửa giận của Tiểu Lãng nhà anh. Nhưng tình hình thật sự trong âm thầm là gì, hơn nữa khen đồ đệ kia như thế nào thì là vấn đề khác rồi.

Sau đó chính là bảo đảm các kiểu anh sẽ không làm phiền cậu thực tập nữa, hơn nữa đánh giá chi cho kỳ thực tập cũng đã hoàn thành từ sớm, thật ra mấy ngày cuối cùng này cũng sẽ không hình thành thay đổi gì quá lớn.

Quỳ nửa giờ chân rất tê, nhưng anh vẫn cực kỳ hưng phấn làm cơm, múc nước chấm trước rồi đút cho Lăng Lãng.

"Cục cưng, sau này chúng ta có mâu thuẫn gì em không được trốn như vậy, đánh vào mặt anh một trận, tuyệt đối đừng để anh không nhìn thấy em được không? Ông đây đều sắp sốt ruột đến rụng lông rồi." Tay phải Tào Quân Học gắp thịt, tay trái mở ra đặt dưới tay phải đút đến miệng đối phương, thấy đối phương xua tay tỏ vẻ không ăn nữa thì nuốt hết miếng thịt bị cắn còn một nửa trong vài ngụm. Tay trái đặt bên khóe miệng đối phương lau đi nước canh, lại lấy giấy lau khô sạch sẽ khoé miệng cho người ta.

"Ăn anh." Lăng Lãng đẩy đối phương một phen, ngã xuống trên sô pha liền không muốn động đậy nữa.

Tào Quân Học cực kỳ vội vàng quét sạch những đồ còn lại, bưng chén đĩa rửa sạch sẽ rồi lập tức lau tay đi theo đến bên sô pha, nửa quỳ muốn hôn lên.

"Xéo xa chút, toàn mùi tỏi." Lăng Lãng rất không vui đẩy mặt người ra xa, hoàn toàn mặc kệ miệng của bản thân cũng đầy mùi tỏi. Cậu thích nước chấm thêm tỏi, nhưng lại cũng ghét mùi trong miệng sau khi ăn xong.

"Ông đây nhai lá trà rồi lại đến hôn!"

Lăng Lãng mặc kệ anh, sau khi duỗi tay lấy hai hạt đậu phộng còn sống nhai nát xong rồi phun ra, thì đi uống sữa bò Tào Quân Học đã hâm nóng, xác định trong miệng không còn mùi nữa thì đánh răng chuẩn bị tắm rửa.

6,

Sau khi cởi quần áo làm ướt thân thể, Tào Quân Học nhanh nhẹn tiến vào. Trần như nhộng cười với Lăng Lãng, thoa sữa tắm lên thân thể người ta, ngay sau đó cầm lấy hạ thân cọ sát.

"Cục cưng, phía dưới của anh ngứa, phía sau càng ngứa hơn."

"Ông đây không quen biết anh vô sỉ như vậy."

"Không sao đâu, làm là quen thôi, ông đây xin em làm anh đi."

"Anh!" Lăng Lãng đỏ mặt, hô hấp dồn dập nhìn Tào Quân Học cười cà lơ phất phơ, cả người đối phương toàn cơ bắp, đôi tay có lực tự vuốt ve đầy ướt át trên cơ thể mình, cậu như bị chiếm tiện nghi hung hăng vỗ vài cái trên cơ ngực đối phương, cũng chỉ ỡm ờ thuận theo ý đó.

"Coi như em thương xót anh."

"Tiểu Lãng nhà chúng ta rất tri kỷ."

"Hừ, nhanh đi, lạnh."

"Được được được!" Lấy ra chất bôi trơn trong phòng tắm, Tào Quân Học có chút không kiên nhẫn mở rộng xong mình, chủ động đưa lưng về phía Lăng Lãng, tách hai chân ra vểnh mông lên, đôi tay đè trên mặt tường ẩm ướt, nóng lòng thúc giục.

"Giục cái rắm đấy!" Mặt Lăng Lãng càng đỏ hơn, cậu cũng không sốt ruột như đối phương, loại chuyện này hoặc ít hoặc nhiều vẫn sẽ có chút thẹn thùng.

Nhưng đạn đã lên nòng khó mà chịu được, lấy chai bôi trơn đó xoa rồi tuốt dương vật đã sưng lên, cầm ở phía trên đỉnh một chút chen vào bên trong ẩm ướt và ấm nóng của Tào Quân Học.

"Ưm, tiếp đi, f*ck! Sướng! A..."

"Nói nhỏ chút cho ông." Lăng Lãng vỗ xuống một cái, ai ngờ đối phương kêu càng lớn, giọng nói trầm thấp mạnh mẽ, mang theo thở dốc kịch liệt, ở trong phòng tắm này, càng ngày càng có vẻ dâm mỹ vô cùng.

Dương vật được bao bọc tận hưởng sảng khoái cực hạn, như dòng điện chạy khắp toàn thân, khiến cậu cũng nhịn không được phát ra âm mũi thoải mái.

......

Xong việc, Tào Quân Học ôm người ở trên giường định nói vài câu lời ngon tiếng ngọt rồi đi ngủ, ai ngờ Lăng Lãng dùng khuỷu tay đẩy đối phương với bộ dạng ghét bỏ.

"Anh nóng quá đi."

"Tiểu Lãng, thời tiết lạnh rồi, anh ôm em thì em mới có thể ấm được."

"Em ngủ như này rất ấm, anh kề sát lại liền nóng lắm luôn, cách em xa một chút đi!"

"Ông đây lạ gì em nữa, không ôm em ngủ không được."

"Anh không ngủ được liên quan éo gì đến em."

Lời ngon tiếng ngọt chẳng khác nào đơn phương tranh chấp không dứt.

7,

Tào Quân Học thu dọn hộp đồ nghề, thân hình cao lớn ở dưới ánh đèn hình thành một bóng đen cực lớn. Anh sửa xong đèn treo, chỉ trong hai bước đã bước xuống thang gỗ.

"Đại ca đại ca, anh Lăng không tức giận sao?"

"Ngứa đòn à, tao có thể để em ấy giận lâu vậy hả?"

"Không hổ là đại ca, luôn có chiêu dỗ anh Lăng."

"Đánh rắm, là Tiểu Lãng của tao rất tốt với tao, nên mới có thể dỗ được."

"Đó là đương nhiên đó là đương nhiên, anh Lăng vốn dĩ tốt nhất mà."

"ĐM! Thằng nhóc mày có ý gì đó! Bé con nhà tao đương nhiên tốt nhất! Đương nhiên cũng chỉ có thể là của ông đây!"

"Em em em... em biết mà, gì đó, ý của em không phải như vậy, em..."

"Bà mày, dám có ý gì với em ấy ông đây lập tức bẻ gãy cái cổ hai lạng thịt của mày đó!"

"Không dám không dám, em chỉ... á á anh Lăng anh đến rồi!"

"Ây da bé con nhà mình đến rồi ~" Tào Quân Học lập tức trở mặt quay người qua.

"Bé con, sao em lại không mặc áo khoác, em đã quên mũi em sáng nay phì bong bóng rồi à? Đúng đúng đúng, không phải bong bóng mũi, anh đây không phải nóng lòng nên lanh mồm lanh miệng sao. Được, đi mua ngay đây, về nhà làm cho em nhé. Nào, quần áo anh rộng, anh ôm em... Không sao đâu, bọn họ không dám nhìn, thật sự không dám...uh uh... bà nội tụi bây, cút xa chút cho ông, nhìn cái cứt gì!"

Lăng Lãng hít cái mũi, vẻ mặt không tình nguyện bị áo khoác rộng của đối phương bao bọc, dính sát vào thân thể cường tráng ấm áp đó.

Hừ, cậu vẫn muốn chê Tào Quân Học đủ kiểu, không chê không thoải mái, hừ ~

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro