2. Ở chung (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Tasdiparoa

Ở chung (1)

Lâm Chu Hành có hơi ngốc, ngay cả ba mẹ cậu cũng nói cậu như vậy. Ba mẹ luôn bận rộn, anh chị em thì luôn tỏa sáng rạng rỡ, Lâm Chu Hành lại ít khi được chú ý đến, Lâm Chu Hành ở trong nhà như người tàng hình, một đứa trẻ không có ưu điểm cũng không có khuyết điểm gì.

Ngược lại, có người lại là nhân vật chính ở trung tâm sân khấu.

Hai con người tưởng chừng như không liên quan đã bị trói buộc vào nhau cho đến chết ngay từ cái lúc họ được sinh ra.

Hai người quá chênh lệch nhau nên Lâm Chu Hành đã bám theo Tống Tri Húc, cậu nguyện ý, dù là tình bạn hay tình yêu mà cậu vẫn chưa hiểu rõ, cậu đều nguyện ý một mình xoay quanh Tống Tri Húc.

Lâm Chu Hành học rất tệ, tiểu Chu cố gắng lắm mới miễn cưỡng đậu được phổ cao cần nhà, còn Tống Tri Húc thì vào trường trọng điểm.

Giữa hai ngưởi mở ra cuộc chia ly đầy ý nghĩa đầu tiên trong đời.

Trong kỳ nghỉ hè trước khi chia tay, Lâm Chu Hành không nỡ rời xa Tống Tri Húc nên đã luôn dính lấy hắn.

Cây xanh rập rạp, mùa hè kéo dài, ve sầu không ngừng kêu, Lâm Chu Hành vốn thích mùa hè giờ đang rất bực bội, bụng đau đến không ngủ được, thỉnh thoảng cậu đi vệ sinh lại chảy máu, khuôn mặt cậu giờ không còn chút máu nhìn rất đáng thương, đôi môi đỏ mọng trở nên nhợt nhạt và khô khốc, cún con đã ngừng vẫy đuôi.

Lần phá thai bằng thuốc đó gần như đau đớn đến tê dại, sảy thai không phải là chuyện tốt lắm nhưng cậu đã được bên cạnh bạn trai trong hai tháng nghỉ hè, Lâm Chu Hành rất vui vẻ, mặc dù bạn trai cậu không thích nói chuyện nhưng cậu đã thấy rất vui và thỏa mãn lắm rồi.

Lâm Chu Hành là một đứa trẻ dễ tính, Tống Tri Húc chỉ cần cười với cậu một cái là cậu đã vui vẻ cả ngày.

Cậu thích Tống Tri Húc, và cậu nguyện ý cúi đầu vì Tống Tri Húc.

Khi năm học đến gần, Lâm Chu Hành vẫn không khỏi cảm thấy tiếc nuối, tuy hai trường cách nhau không xa nhưng họ cũng yêu xa, tình yêu chưa có cuồng nhiệt thì đã phải chia tay.

Lâm Chu Hành ở nhà một mình rồi suy nghĩ lung tung, bạn trai đẹp như vậy, nhỡ có người bắt hắn đi mất thì biết làm sao giờ? Hoặc nếu bạn trai tìm nhân tình khác thì phải làm sao đây? Bạn trai có phải là sẽ bỏ rơi cậu không? Không, không, không, bạn trai giữ mình trong sạch như vậy nhất định sẽ không tùy tiện đi tìm người khác. Lâm Chu Hành lắc đầu, tại sao cậu lại nghĩ bạn trai mình như vậy chứ.

Lâm Chu Hành không có đủ cảm giác an toàn vì thái độ của Tống Tri Húc quá lãnh đạm.

Tống Tri Húc không hề biết rằng trong đầu Lâm Chu Hành giờ đã biên diễn ra vô số vở kịch rồi.

Tống Tri Húc thuê một căn nhà hai tầng gần trường, Tống Tri Húc bảo Lâm Chu Hành đến ở cùng mình, Lâm Chu Hành cảm động đến rơi nước mắt rồi chủ động ôm lấy Tống Tri Húc, Tống Tri Húc có chút chán ghét đẩy tay cậu sang một bên nhưng Lâm Chu Hành vẫn thấy vui vẻ còn nắm lấy tay Tống Tri Húc. Đây là mái ấm của hai người.

Lâm Chu Hành băn khoăn không biết bạn trai có phải là không thể sống thiếu mình không, có phải là ngại nói thích cậu cho nên mới dùng phương pháp nói muốn sống chung này.

Lâm Chu Hành cho rằng hai người đang yêu nhau và đã ngu ngốc đi theo Tống Tri Húc.

Tống Tri Húc rất ít khi cười, khi cười lại có chút tà ác, thiếu niên có một khuôn mặt biết mê hoặc và lừa gạt người khác. Hắn có khuôn mặt của một người phụ nữ xinh đẹp, ở dưới ánh sáng, đôi mắt màu hổ phách lười biếng của hắn đã hút hồn Lâm Chu Hành.

Tống Tri Húc quay người lại, cười nửa miệng nhìn Lâm Chu Hành, ánh mắt cong cong.

"Tiểu Chu."

"Hả?"

"Thích tôi lắm à?"

"Ừm, em thích, em rất thích tiểu Húc." Thích Tống Tri Húc, thích đến điên dại.

Lâm Chu Hành nói không chút do dự, cậu nghiêm túc nhìn bạn trai mình, đôi mắt sáng lấp lánh không nhiễm tạp chất, trong ánh mắt chỉ có hình bóng Tống Tri Húc.

Tống Tri Húc nghe xong đôi mắt cười càng cong hơn, con chó rẻ tiền này thật dễ lừa.

Tống Tri Húc ác ý nghĩ, ai lại vứt đi một cái lỗ phát tiết vừa được chơi miễn phí lại còn sạch sẽ nữa chứ? Cún con này lớn lên cũng rất đẹp, ngực cũng to mà chưa có phát triển hoàn toàn, ngực to mông to rất thích hợp cho hắn đụ, trắng trẻo lại mềm mại như bánh gạo, đã thế còn biết hầu hạ hắn, quả thực là một con chó ngoan hoàn hảo.

Nguyệt Lão gieo tơ hồng xuống quấn chặt hai người bọn họ.

Lâm Chu Hành đáng thương vẫn không hề hay biết Tống Tri Húc chính là nguyên nhân khiến cậu bất ngờ bị cô lập.

Lâm Chu Hành thích Tống Tri Húc, nhưng Tống Tri Húc không thích cậu.

Tống Tri Húc trời sinh đã là kẻ xấu, mười ba tuổi đã đưa Lâm Chu Hành cái gì cũng không biết lên giường, mười lăm tuổi đã làm Lâm Chu Hành có thai.

Nhưng một người làm sao có thể ngủ với một con chó con?

Tống Tri Húc mỗi lần làm xong đều đưa Lâm Chu Hành sang phòng khác, Lâm Chu Hành thì cảm thấy Tống Tri Húc rất chu đáo, để tránh cho cậu đi học muộn thì sau khi làm xong hắn đều để cậu một mình nghỉ ngơi thật tốt, Lâm Chu Hành có chút xấu hổ, thực ra cậu rất muốn ngủ cùng bạn trai mình.

Tống Tri Húc thỉnh thoảng ngủ không được sẽ bực bội muốn làm tình nhưng hắn phải đích thân ra khỏi giường tìm Lâm Chu Hành, sau vài lần, mỹ nhân trở nên mất kiên nhẫn rồi gọi Lâm Chu Hành vào phòng mình ngủ, về sau cũng không đưa cậu ra khỏi đây nữa.

Trong căn phòng yên tĩnh luôn có những âm thanh tục tĩu của nước, kèm theo giọng nói thiếu niên đầy lôi cuốn của Tống Tri Húc.

"Chồng gieo giống cho em, để em sinh con cho cho chồng được không....."

"Không được không được."

“……”

“……”

“……”

Họ chăm chỉ hì hục cả ngày lẫn đêm, cả hai đều tìm thấy niềm hạnh phúc nguyên thủy nhất trong chuyện này.

Lâm Chu Hành cảm thấy bạn trai rất tốt với cậu, hắn đều nhanh chóng biết được cậu đang nghĩ gì.

Lâm Chu Hành ôm lấy cơ thể trần truồng ấm áp của bạn trai, đây là lần đầu tiên hai người ngủ chung trong căn nhà này.

Tống Tri Húc và cún con ở chung một phòng, căn phòng đã chuẩn bị cho Lâm Chu Hành từ đó đã trở nên trống rỗng.

-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro