6. Tức giận/Trừng phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Tasdiparoa

Tức giận/Trừng phạt

Mối quan hệ của hai người đã âm thầm biến chuyển, Lâm Chu Hành tính tình mềm yếu, trong lòng giằng co, cơ thể lại không thể kiên quyết cự tuyệt và không dám phản kháng Tống Tri Húc, cậu được mấy tuổi đã bắt đầu nghe theo mệnh lệnh của Tống Tri Húc, việc tuân lệnh Tống Tri Húc đã khắc sâu vào trong tâm trí cậu, trong gen của cậu, thỉnh thoảng phản kháng Tống Tri Húc chẳng qua chỉ giống như Lâm Chu Hành đang dỗi hắn vậy.

Dù tình cảm còn vương vấn trong lòng như sợi tơ quấn lấy nhau thì chưa đầy một tháng nữa đã đến kỳ tuyển sinh đại học.

Lâm Chu Hành có vẻ thích ra ngoài nhiều hơn, ban đầu Tống Tri Húc không có để tâm đến, cho đến khi Lâm Chu Hành càng ít ở nhà và cuối tuần cũng thường xuyên không thấy người đâu.

Tống Tri Húc chưa bao giờ về nhà ngoại trừ một lần vào dịp sinh nhật giữa tháng năm, Tống Tri Húc là con một, trong gia đình không ai phản đối bất cứ điều gì hắn muốn làm, Tống Tri Húc được nuông chiều từ nhỏ cho đến khi lớn.

Sống chung dưới một mái nhà, nếu có người không chịu nhường nhịn thì cãi vã sẽ tăng lên, và Lâm Chu Hành và Tống Tri Húc đã cãi nhau.

Lâm Chu Hành lấy cớ sắp thi đại học nên chăm chỉ học tập muốn vươn lên, cuối tuần đi sớm về trễ, khi thư viện đại học ở thị trấn đóng cửa thì cậu mới chịu về nhà, cậu hay dùng mấy lý do cho có lệ với Tống Tri Húc để giảm bớt thời gian hai người ở chung một chỗ với nhau để tránh bị xấu hổ, nhưng điều đó cũng rất hữu dụng.

"Hôm nay đã đi đâu?"

"Thư viện, không đi đâu cả."

Lâm Chu Hành buông cặp trên vai xuống rồi đi đến tủ lạnh lấy soda uống mà không nhìn hắn. Cậu không còn ôm khư khư Tống Tri Húc trong tay nữa, chỉ làm qua loa cho có, Tống Tri Húc nhìn Lâm Chu Hành đang rất vô lý, hắn túm lấy tóc Lâm Chu Hành, cố gắng khiến cậu nói gì đó.

Ánh mắt Tống Tri Húc lạnh lùng nhìn Lâm Chu Hành đang nói dối, người đã buổi chiều ngồi uống cà phê cùng với đám con gái kia, không phải Lâm Chu Hành thì còn là ai nữa?

Tống Tri Húc nhìn chằm chằm Lâm Chu Hành một hồi làm Lâm Chu Hành thấy lạnh cả sóng lưng nhưng cậu vẫn kiên trì nhìn thẳng vào Tống Tri Húc vì cậu không có làm gì sai cả!

Tống Tri Húc cảm nhận được Lâm Chu Hành đột nhiên lạnh nhạt, chết tiệt, thằng đĩ này đang làm cái quái gì vậy.

Trong quan điểm của Tống Tri Húc, chỉ có  hắn mới có thể không thích Lâm Chu Hành, nhưng Lâm Chu Hành không thể không yêu hắn.

Ngoại trừ hắn, trên thế giới này còn có ai yêu thích Lâm Chu Hành đây, Lâm Chu Hành sao xứng để hắn cho chút mặt mũi.

Mẹ Lâm đã sinh ra Lâm Chu Hành qua âm đạo của bà ta và mang Lâm Chu Hành đến cho hắn, ngoại trừ mẹ cậu ra thì không ai hiểu rõ Lâm Chu Hành hơn hắn, hắn nắm tay Lâm Chu Hành rồi hôn lên miệng cậu, đó là điều hiển nhiên.

Hai tuần trước kỳ tuyển sinh đại học, về cơ bản thì mọi thứ đều đã được định trước.

Tống Tri Húc sau khi tập thể hình về liền gửi tin nhắn yêu cầu Lâm Chu Hành về nhà ngay sau giờ học.

Lâm Chu Hành không đồng ý và đi la cà khắp nơi mới chịu về nhà.

Trong phòng ăn an tĩnh, hai người cùng nhau dùng bữa, không ai phá vỡ sự im lặng cân bằng này.

Lâm Chu Hành nhạy bén nhận ra có gì đó không ổn, nhưng cậu không biết nói nó là gì, bỗng một tiếng vang lên, nước cam trong tay cậu rơi xuống đất, cậu nhanh chóng ngất đi, Tống Tri Húc vô cảm nhìn Lâm Chu Hành ngã xuống mặt đất rồi trói cậu lại lúc đang ngủ.

Tống Tri Húc bế Lâm Chu Hành lên lầu dễ dàng như bắt gà.

Lâm Chu Hành đã ngủ rất lâu, Tống Tri Húc cũng nhìn chằm chằm khuôn mặt đang say ngủ của cậu hồi lâu.

Đầu óc Lâm Chu Hành choáng váng, tim đập nhanh và tức ngực, cậu chịu đựng cơn buồn nôn rồi từ từ mở mắt ra, trước mắt là những bông tuyết điện tử đang bay lơ lửng, ngừng lại hồi lâu, cậu phát hiện toàn thân mình không thể cử động được.

Tống Tri Húc trói hai tay Lâm Chu Hành ra sau lưng, hai chân trần trụi banh ra, cái lỗ phía dưới hơi mở ra, đôi chân trắng nõn ấm áp khẽ run rẩy, chân của Lâm Chi Hành rất đẹp, tỷ lệ hoàn mỹ như thể một đường thẳng tắp, trên đùi không có một sợi lông đen nhỏ nào, trên bắp chân cũng không có vết sẹo do bị ngã khi còn nhỏ.

Tống Tri Húc bị cơ thể xinh đẹp này mê hoặc, thằng đĩ này mở thân cho hắn, hắn làm sao có thể không vui chứ.

Bàn tay của Tống Tri Húc chậm rãi chạm vào cơ thể Lâm Chu Hành, miệng Lâm Chu Hành không theo kịp não bộ, chỉ có thể khẽ mở ra.

Tống Tri Húc dùng đôi tay to lớn nắm lấy mắt cá chân của Lâm Chu Hành, tách ra hai bên rồi đè lên trên đầu cậu, không khác gì vụ thảm sát cưa máy.

Người Lâm Chu Hành bị gập lại, tư thế cực kỳ khó chịu, hơi thở dồn vào ngực, không thể lên cũng không thể xuống.

Lâm Chu Hành cảm giác toàn thân tê dại đi, nước phía dưới tràn lên lưng, Tống Tri Húc đã cho cậu ăn thứ kì lạ gì đó.

"Anh, anh, lúc em đang ngủ anh đã làm gì em vậy!" Lâm Chu Hành không thể bình tĩnh được nữa rồi, cậu trừng mắt nhìn Tống Tri Húc, đôi mắt tròn xoe đầy tức giận, hai má đỏ bừng, giọng nói khàn khàn kéo theo sự hờn dỗi.

"Tống ưmm,"

Tống Tri Húc bịt miệng Lâm Chu Hành lại, đáy mắt hắn đỏ hoe dị thường, động tác lại vừa thô bạo vừa nặng nề, không hề màng đến cơ thể Lâm Chu Hành mới phá thai chưa được mấy tháng.

Cơn tức giận đột ngột của Tống Tri Húc khiến Lâm Chu Hành mất cảnh giác.

Lâm Chu Hành đau đớn tột cùng, linh hồn bị bóp nghẹt, đánh bật ra khỏi cơ thể đang chịu tra tấn.

Tràng đạo Lâm Chu Hành sắp bị đâm thủng rồi, tinh dịch ở chỗ sâu nhất phun ra, tiếng nước xì xì vang lên không ngừng, ồn ào quặn đau cơ hồ khiến Lâm Chu Hành như muốn phát điên lên rồi.

Mông của Lâm Chu Hành hướng về phía Tống Tri Húc, hai chân yếu ớt buông thõng trên giường, toàn thân bị bàn tay của Tống Tri Húc nâng đỡ, cặp mông tròn trịa bị dập đến biến dạng, làn da trắng sáng xen lẫn với màu đỏ thâm tím.

Tống Tri Húc bóp thật mạnh dương vật của Lâm Chu Hành rồi ma sát trên quy đầu nhạy cảm, phần thịt mềm mỏng manh bị móng tay cứng đâm vào.

"Tống Tri Húc anh là kẻ hiếp dâm, là tên biến thái!"

Tống Tri Húc lạnh như băng nhìn Lâm Chu Hành, đôi mắt màu hổ phách lóe lên khiến cho người khác phải sợ hãi, giống như lệ quỷ từ dưới địa ngục. Dưới thân dừng lại một chút rồi bỗng nhiên vùi dập đâm vào trong, bụng Lâm Chu Hành như sắp bị đâm thủng rồi.

Tống Tri Húc dập dương vật mình vào trong cơ thể Lâm Chu Hành mấy lần rồi ôm chân phải của cậu đổi tư thế cắm vào một bên, dưới thân hai người càng khít lấy nhau hơn, nhịp tim của Tống Tri Húc đập rất nhanh.

"Đau.....Tiểu Húc, đau quá....." tuyến lệ Lâm Chu Hành mất đi khống chế, đau đến suy sụp khóc lên, ngực mềm mại xuất hiện dấu bàn tay đỏ bừng, eo vặn vẹo cùng bụng phình ra, Tống Tri Húc bắn tinh lên khắp người cậu.

"Đừng mà! Đừng mà! Buông tôi ra!"

"Khóc cái gì mà khóc! Không được khóc!" Tống Tri Húc quyết tâm dạy cho Lâm Chu Hành một bài học, chó con không nghe lời sẽ bị trừng phạt.

Lâm Chu Hành kêu gào suốt đêm, không có sung sướng gì, chỉ có đau đớn, thanh âm cũng trở nên khàn khàn.

Từ đêm đến rạng sáng, Lâm Chu Hành bị Tống Tri Húc vắt đến kiệt sức, giống như con mồi bị dã thú cắn xé, cổ bị Tống Tri Húc cắn đến chảy máu, cổ tay đỏ bừng, sưng tấy, bầm tím, không có chỗ nào trên người cậu là lành lặn cả.

Sau khi làm tình với Lâm Chu Hành tận vài tiếng, Tống Trì Húc cũng giải tỏa được cơn nghiện của mình.

Tống Tri Húc nằm trong bồn tắm ôm lấy cơ thể mềm mại của Lâm Chu Hành, hắn xoa xoa đầu vú mềm mại của Lâm Chu Hành, Lâm Chu Hành thở hổn hển yếu ớt,  đôi mắt mờ mịt sương mù, từng bộ phận trên cơ thể đều đau nhức, cậu nép vào trong cơ thể Tống Tri Húc, yếu ớt đẩy bàn tay đang sờ soạng lung tung trên người mình ra, ở trong mắt Tống Tri Húc thì cậu giống như đang ve vãn đánh yêu hắn, mười ngón tay của Tống Tri Húc và Lâm Chu Hành đan xen vào nhau.

Dương vật của Tống Tri Húc dường như không thể tách rời khỏi lỗ sau của Lâm Chu Hành, dương vật thô to chặn lại hết mọi ngóc ngách tinh dịch có thể chảy ra trong lỗ, tinh dịch từ khe hở nhỏ giọt xuống rồi hòa vào dòng nước.

Tống Tri Húc hôn lên má Lâm Chu Hành, vẻ u ám trong mắt tiêu tán đi, cậu đang thoải mái tận hưởng hơi ấm trong vòng tay hắn, vẫn là Lâm Chu Hành ngoan ngoãn mà hắn thích.

Có lẽ hắn có thể thử trao cho Lâm Chu Hành một chút tình yêu mà cậu luôn mong muốn.

Lâm Chu Hành ở trong bồn tắm đang thầm khóc rồi trong lòng vội vàng đưa ra quyết định.

Làm tình thô bạo khiến Lâm Chu Hành đau đớn về thể xác, hắn làm cậu đến bị thương, sau đó cậu còn phải đến bệnh viện kê một ít thuốc, nghỉ ngơi một tuần mới đến trường.

Cậu không thể nhảy không thể chạy, thỉnh thoảng khi đi bộ còn bị rỉ nước tiểu. Có một lần cậu đi quá nhanh, quần lót liền ướt nhẹp hết, Lâm Chu Hành nhìn quần học sinh của mình biến thành màu xanh đậm mà không biết phải làm sao nên đành phải ngồi trong lớp rồi đợi Tống Tri Húc đến đón về nhà.

Mối quan hệ của hai người ngày càng trở nên căng thẳng, Lâm Chu Hành có chút sợ hãi Tống Tri Húc, cậu cũng không dám tùy tiện nói lời chia tay.

Lâm Chu Hành lại lên cơn sốt trước kỳ thi tuyển sinh đại học, mấy ngày này trời nóng hừng hực, những từ tiếng Anh trong môn học cuối cùng xoắn lại thành sợi chỉ trong đầu cậu rồi cuộn chặt đầu cậu lại.

Có thể chắc nịch là kết quả thi của cậu nhất định sẽ không tốt, Lâm Chu Hành không nghĩ tới tương lai, dù thất bại cũng không có ảnh hưởng bao nhiêu vì đã có gia đình lo cho cậu rồi.

Giờ Lâm Chu Hành đang nghĩ đến việc chia tay Tống Tri Húc, cậu không muốn lãng phí thêm nữa.

-còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro