Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12

Edit & Beta: NiMi

Hai ngày nay Giang Mộ Bình cố ý bớt thời gian về nhà ăn cơm. Ăn xong cơm chiều, cả nhà ngồi ở phòng khách xem TV, mẹ Giang cầm điện thoại ngồi xuống bên cạnh Giang Mộ Bình.

Mắt thấy Giang Mộ Bình và thợ xăm mà Lý Tư Tri giới thiệu kia không có tiến triển gì, mẹ Giang suy nghĩ giới thiệu cho Giang Mộ Bình vài đối tượng khác.

"Mộ Bình, thợ xăm mà Tư Tri giới thiệu cho con lần trước, chắc là hai đứa không thành được à?" mẹ Giang mở điện thoại, mở album ảnh, "Hôm qua trong viện thiết kế có người giới thiệu cho mẹ, con nhìn xem?"

Lý Tư Tri dựa trên sô pha ăn dứa, nghe thế thì nhìn mẹ Giang cười nói đùa: "Dì, dì thế là đang cạy góc tường con rồi."

Mẹ Giang cười liếc cô một cái: "Càng sống càng sẽ không nói."

Mẹ Giang giơ điện thoại lên trước mặt Giang Mộ Bình: "Nhìn xem, rất sáng sủa, nhỏ hơn con một chút, năm nay học xong tiến sĩ ở nước ngoài sẽ về."

Lý Tư Tri ngó vào, trong miệng vẫn nhai một miếng dứa: "Này chắc nhỏ hơn Mộ Bình mấy tuổi."

"29, vẫn được. Học y, bây giờ đang thực tập ở bệnh viên, sau làm ở viện chú con luôn."

Lý Tư Tri lại xiên một miếng dứa, nhìn chằm chằm người trên ảnh đánh giá một hồi, gương mặt đoan chính, nhưng so ra vẫn kém Thành Nham nhiều lắm.

Trong lòng thì nghĩ như vậy nhưng chắc chắn không thể nói ra rồi, dù sao cũng phải nể mặt người lớn.

"Bộ dáng rất đoan chính." Lý Tư Tri nói.

"Đúng không, dì cũng thấy khá tốt." Mẹ Giang vuốt màn hình, nói: "Nhưng mà so ra vẫn kém đứa nhỏ con giới thiệu một chút."

Lý Tư Tri cười: "Dì nói Thành Nham à?"

"Đúng vậy," mẹ Giang nhìn về phía Lý Tư Tri, "Ngoại hình đứa nhỏ kia đẹp như thế, trông như người nổi tiếng ấy. Dì nghĩ khuôn mặt thằng bé quá xuất chúng nên Mộ Bình mới không thích."

"Chỗ nào ạ, Mộ Bình thích kiểu này mà." Lý Tư Tri sâu xa liếc nhìn Giang Mộ Bình, "Dì, dì không hiểu con trai dì rồi."

Mẹ Giang quả thực không biết mẫu người của con trai mình, trong tiềm thức bà luôn nghĩ rằng Giang Mộ Bình thích kiểu quy củ, ngay ngắn chứ không phải giống Thành Nham, không chỉ tướng mạo xuất chúng, còn rất biết chải chuốt ăn diện, trông hệt như một mỹ nam.

Hai người phụ nữ tự biên tự diễn, Giang Mộ Bình từ đầu đến giờ còn chưa có hội mở miệng.

Mẹ Giang nhìn về phía Giang Mộ Bình: "Phải không con?"

Giang Mộ Bình gật đầu: "Vâng, con thích kiểu như Thành Nham."

Mẹ Giang cầm điện thoại ngớ ra, nhìn người trên ảnh chụp không biết làm sao: "Ơ sao..."

Ba Giang ở bên cạnh nói: "Còn chưa tiếp xúc thì sao biết là thích hay không, ba thấy đứa nhỏ khá được, gia thế tốt, bằng cấp cũng cao ——"

"Mẹ, ba, con có chuyện muốn nói với hai người."

Ba Giang gật đầu nói: "Con nói đi."

"Con chuẩn bị kết hôn với Thành Nham."

Trong phòng khách thoáng chốc lặng như tờ, ba Giang mẹ Giang cùng ngây người, Lý Tư Tri mới xiên một miếng dứa xong liền làm rơi thẳng vào mâm trái cây.

Thậm chí khi đó ba Giang mẹ Giang còn không có bất cứ biểu cảm nào trên mặt, ba Giang cứng họng hồi lâu mới nói: "Con nói cái gì?"

"Con tính kết hôn cùng Thành Nham, là thợ xăm Thành Nham mà chị Tư Tri giới thiệu cho con."

"Giang Mộ Bình, chị không nghe nhầm chứ?" Lý Tư Tri thật sự kinh ngạc, "Mấy ngày nay đã xảy ra chuyện gì? Chị đã bỏ lỡ cái gì rồi?"

Mẹ Giang cuối cùng cũng bình tĩnh hơn: "Mộ Bình, không phải con đang nói đùa với ba mẹ chứ."

"Không có, con sẽ không đem chuyện này ra nói đùa. Hôm nay con tới đây cũng là để xin ý kiến của mọi người."

"Này...... Này đột ngột quá." Mẹ Giang còn chưa thích ứng kịp, "Sao đột ngột thế..."

"Giang Mộ Bình," Lý Tư Tri giơ ngón tay cái lên với Giang Mộ Bình, "Cậu đúng là khiến chị phải rửa mắt mà nhìn, mở rộng tầm mắt."

"Ba, mẹ, mọi người thấy thế nào?"

Mẹ Giang nửa vui nửa thấy phức tạp, trong khiếp sợ vẫn là vui mừng, bà hỏi Giang Mộ Bình: "Con thật sự đã nghĩ kỹ chưa?"

"Nghĩ kỹ rồi, nếu mọi người không có ý kiến gì, có thể lập tức bắt đầu chuẩn bị hôn sự."

"Mẹ......" Mẹ Giang nhìn ba Giang, "Mẹ không có ý kiến gì, con nghĩ kỹ rồi là được."

Lý Tư Tri đi đến bên cạnh Giang Mộ Bình, chọc chọc tay anh, cười nói: "Cậu không chỉ kết hôn muộn, mà còn kết hôn chớp nhoáng, cậu làm chị quá bất ngờ, giáo sư Giang ạ."

Lý Tư Tri bỗng nhiên đoán ra một khả năng, cúi xuống sát bên tai Giang Mộ Bình hạ giọng hỏi: "Có phải cậu nhất thời xúc động phát sinh quan hệ gì với người ta nên phải kết hôn chịu trách nhiệm đúng không?"

Lý Tư Tri hỏi câu này làm Giang Mộ Bình cảm thấy thật buồn cười, làm như anh là kiểu chính trực bất kham như vậy.

"Đều là người trưởng thành rồi, xảy ra quan hệ thì phải kết hôn sao?" Giang Mộ Bình cũng hạ giọng trả lời cô.

"Mộ Bình." Ba Giang đứng lên, "Lên phòng sách với ba."

"Vâng." Giang Mộ Bình cũng đứng lên.

Trong phòng, hai ba con ngồi đối diện.

Ba Giang nói trước: "Chuyện này con nghĩ như thế nào? Con biết ba và mẹ con không sốt ruột thúc ép con tìm người yêu, cũng hoàn toàn không yêu cầu con nhất định phải thành gia lập nghiệp."

"Con biết."

"Bây giờ tuổi con cũng không nhỏ, mẹ con sợ sau này con già rồi bên cạnh không có ai mới sốt ruột tìm đối tượng cho con." Ba Giang giảng giải: "Tương lai chúng ta đều không còn nữa, còn lại một mình con thì phải làm sao giờ, mẹ con căn bản là không để bụng chuyện con tìm đối tượng, cái bà ấy để ý là tương lai sau này của con."

"Một mình cũng không phải là không tốt, con tự nuôi được mình, con đưa ra quyết định gì ba mẹ cũng chưa từng có ý kiến gì."

"Con không cần vì thoả mãn lòng mong chờ của ba mẹ mà hy sinh hôn nhân của mình."

"Ba, con biết." Giang Mộ Bình có chút nặng lòng, anh sao lại không biết mình ỷ vào việc ba mẹ khoan dung mà tuỳ hứng nhiều năm thế chứ.

Bạn bè bằng tuổi anh đa số đều đã kết hôn lập gia đình, con cái đuề huề, tuy mỗi người một cách sống, nhưng mình lại cho ba mẹ hết đả kích này đến đả kích khác, hồi còn thiếu niên come out đã khiến ba mẹ tức giận, thích con trai chưa đủ, hiện giờ ba mẹ chấp nhận rồi, chính sách hôn nhân đồng giới cũng được thông qua, anh lại trì hoãn đến tận tuổi này vẫn chưa chịu lập gia đình.

Ba mẹ anh chưa từng tạo áp lực, anh cũng hy vọng họ hiểu mình không hề bị tình thân ép buộc, không phải vì bị họ ép hôn. Bởi vì có ba mẹ là họ anh mới có thể sống tự do tự tại như bây giờ.

Chỉ là tuổi càng ngày càng nhiều, tình cảm với cha mẹ càng khó nói thẳng ra miệng.

"Ba, thực ra trước đó con không hề nghĩ đến chuyện lập gia đình."

Ba Giang cau mày: "Con có ý gì, ba đã nói với con rồi, ba mẹ trước giờ không hề ép buộc con."

"Từ lúc con 30 tuổi con đã hoạch định xong tương lai cho mình rồi, nhưng giờ con đổi ý, con muốn đưa Thành Nham vào trong cuộc đời con."

"Lý do."

Giang Mộ Bình không nói nữa, thực ra không có lý do gì đặc biệt, anh chỉ không thể quên được ngày hôm đó ở hội trường ánh mắt Thành Nham nhìn bóng dáng Lâm Vi Kính rời đi, trong ánh mắt ấy toát ra một sự cô độc mờ mịt. Thành Nham cần một gia đình, mà anh có thể cho Thành Nham một gia đình hoàn chỉnh.

"Tạm thời không vì lý do gì, sau này kết hôn có lẽ con sẽ tìm được đáp án." Giang Mộ Bình nói.

"Con đây là làm bừa."

"Ba không đồng ý chuyện kết hôn sao?"

"Chúng ta không can thiệp chuyện của con, sau này con đừng hối hận là được." Ba Giang im lặng một lát, nói: "Nhưng vẫn phải gặp mặt nhau một lần, con đặt hẹn đi."

"Được."

Hôm nay Thành Nham đang làm việc thì nghe được tiếng Chu Vũ bên ngoài gọi anh: "Thầy ơi."

Thành Nham không để ý, Chu Vũ vào phòng gõ cửa, nhỏ giọng nói: "Thầy, là giáo sư kia tới."

Thành Nham quay ra nhìn, Chu Vũ lại nói: "Họ Giang, giáo sư Giang, là người thầy xem mắt lần trước."

"Ai da," khách hàng đang nằm bên dưới nói, "Ông chủ có đối tượng rồi sao, tôi còn định giới thiệu anh em tôi cho anh này."

Chu Vũ cười một tiếng: "Thầy em và người kia còn chưa thành đâu, chỉ là bạn bè thôi."

"Thật sao?" Khách hàng ngẩng đầu lên nói, "Vậy xem ra anh em tôi vẫn còn cơ hội."

Thành Nham nhìn Chu Vũ khàn giọng nói: "Bớt nói linh tinh đi, người kia đâu?"

Chu Vũ vẫn nhe nhởn: "Thầy nói giáo sư Giang sao? Anh ấy đang chờ bên ngoài ạ."

"Em bảo cậu ấy chờ thêm mười phút nữa." Thành Nham nói, động tác trên tay vẫn không ngừng, ổn định vẽ một đường cong.

"Được rồi."

Xăm xong, Thành Nham chuyển công việc còn lại cho trợ lý, cởi bao tay tháo khẩu trang, sửa soạn lại đầu tóc có hơi rối, xong xuôi mới ra gian ngoài.

Giang Mộ Bình ngồi ở trên sô pha xem điện thoại, Thành Nham đi qua: "Sao lại tới đây?"

Giang Mộ Bình ngẩng đầu lên, trên trán Thành Nham có một tầng mồ hôi mịn, chóp mũi hồng hồng, trên mặt do đeo khẩu trang mà hằn một vệt nhàn nhạt.

Giang Mộ Bình đứng dậy đi đến trước mặt Thành Nham, lấy khăn tay từ trong túi ra giúp Thành Nham lau trán, cả người Thành Nham cứng đờ, theo phản xạ mà lùi ra sau một bước.

Tay Giang Mộ Bình ngừng ở giữa không trung, nói: "Sau khi kết hôn chuyện này sẽ làm thường xuyên, cậu nên quen dần đi."

"Rất nhiều người đang nhìn." Cái mặt già này của Thành Nham có phần không chịu nổi.

Giang Mộ Bình liếc mắt nhìn quanh một lượt, quả nhiên mọi người trong tiệm đều hứng thú đánh giá bọn họ, cũng may họ nói nhỏ, bằng không mọi người ở đây mà nghe được hai chứ "kết hôn" thì hôm nay Thành Nham khó mà yên tĩnh được.

"Vậy cậu tự lau nhé?" Giang Mộ Bình không nghĩ đến da mặt Thành Nham lại mỏng như vậy, hơi buồn cười.

Vẫn là chiếc khăn vàng nhạt hôm trước, bây giờ Thành Nham mới bình thấy chữ "Bình" trên đó bất giác mím chặt môi.

"Gần đây có rảnh không, ba mẹ tôi muốn gặp cậu."

Thành Nham sửng sốt: "Cậu nói với bọn họ rồi sao?"

"Ừ, nên gặp người lớn thôi."

Thành Nham đi tới đi lui hai bước, đột nhiên trở nên nôn nóng: "Tới phòng tôi rồi nói."

Thành Nham đóng cửa văn phòng ngăn cản tiếng ồn bên ngoài, anh hỏi Giang Mộ Bình: "Bọn họ nói thế nào?"

"Bọn họ không có ý kiến gì, chỉ nói muốn gặp mặt cậu."

Thành Nham hoảng hốt gật đầu, lại hỏi: "Ba mẹ cậu thích gì?"

"Không cần mua gì đâu, bọn họ không thiếu gì."

"Đây là lễ tiết cần có mà."

Thành Nham nói cũng có lý, Giang Mộ Bình: "Tôi cũng không biết bọn họ thích gì."

"Cậu là con trai......" Thành Nham nhịn không được cười, "ba cậu thích uống rượu không?"

"Ba tôi không uống rượu, ông ấy là bác sĩ nên vẫn luôn cấm rượu. Mẹ tôi thích, trước khi ngủ thích uống một chút."

Thành Nham gật đầu: "Vậy tôi mua trà cho ba cậu nhé? Ông ấy thích uống trà không?"

"Được."

"Cậu có đưa Lâm Vi Kính đi không?" Giang Mộ Bình hỏi.

Thành Nham lắc đầu.

"Vì sao."

Thành Nham dùng giọng điệu bình thường nói lời trái lương tâm: "Nói đúng ra bây giờ thằng bé không phải người nhà của tôi."

Giang Mộ Bình đại khái có thể đoán được vì sao Thành Nham luôn đối xử với Lâm Vi Kính không nóng không lạnh, Chu Vũ cùng Lâm Vi Kính lớn lên có vài phần tương tự, tính cách cũng rất giống, Thành Nham thân thiết với cậu còn hơn cả với Lâm Vi Kính. Đó là người bên ngoài nhìn thấy thế, còn thực tế trong lòng nghĩ như thế nào thì chỉ có bản thân Thành Nham biết.

"Lúc trước là tôi vứt bỏ nó, tôi không có tư cách cò kè mặc cả cùng với người nhà họ Lâm, tôi cũng không muốn nhảy vào cuộc sống bây giờ của họ."

Hai vợ chồng Lâm gia đối xử rất tốt với Lâm Vi Kính, với Thành Nham cũng rất khách khí, cho nên Thành Nham không muốn bước chân vào cuộc sống của Lâm Vi Kính. Đối với vợ chồng nhà họ Lâm mà nói, Thành Nham chỉ là người ngoài, sẽ không ai mong một người ngoài đến cướp đi người thân của họ.

"Cậu làm thế là không công bằng với thằng bé." Giang Mộ Bình nói.

Thành Nham ngẩng đầu nhìn anh.

"Tôi cảm thấy thằng bé chuyện gì cũng hiểu, là một đứa trẻ ngoan."

Thành Nham cúi đầu, thở thật dài, mắt nóng lên: "Nhưng tôi không phải một người anh tốt."

Giang Mộ Bình nhẹ nhàng vỗ đầu anh: "Anh trai không tốt sẽ không chu cấp nuôi dưỡng em mình học đại học."

Chỗ Giang Mộ Bình có đầy đủ tư liệu tỉ mỉ kỹ càng về gia đình sinh viên, anh và Thành Nham có kết hôn chớp nhoáng thì anh cũng không thể ném mình vào một cuộc hôn nhân mà mình không biết gì.

Cậu ấy không tốt chỗ nào?

Theo Giang Mộ Bình tìm hiểu, ba mẹ nuôi Lâm Vi Kính cũng không phải gia đình có điều kiện, ba là đầu bếp, mẹ là giáo viên tiểu học, hồi còn trẻ vì sinh bệnh mà từ chức sớm, từ đó về sau không làm thêm việc gì khác. Lâm Vi Kính từ cấp hai đến cấp ba đều học ở trường tư nổi danh, bằng tiền lương của một đầu bếp, lại thêm khoản chi cho bà Lâm chữa bệnh thì chuyện học ở đó là không có khả năng.

Trong khoảng thời gian đó có người vẫn yên lặng chu cấp cho cậu ấy, người này là ai không cần nói cũng biết.

Tóc Thành Nham thật mềm, ánh mắt khi ngẩng lên nhìn Giang Mộ Bình cũng thật mềm mại, tay Giang Mộ Bình thả lỏng một chút, nhẹ nhàng đi đến sau tai xoa tóc anh.

Bên tai Thành Nham thật nóng, nhiệt độ truyền đến tóc rồi truyền lại vào lòng bàn tay Giang Mộ Bình.

Biểu cảm Thành Nham có chút mất tự nhiên, nhưng vẫn thuận theo động tác của anh không nhúc nhích. Anh hỏi: "Gặp ba mẹ cậu tôi có cần đổi kiểu tóc khác không? Kiểu này hình như không đứng đắn lắm."

Thành Nham xác thật dễ làm cho người ta có một ấn tượng không đứng đắn lắm, chủ yếu vì anh quá đẹp, cũng chú ý ăn mặc chăm chút bản thân, nhìn qua giống một người quyến rũ, lãng tử kinh nghiệm tình trường phong phú, nhưng Giang Mộ Bình biết bên trong cốt tuỷ anh là một người đứng đắn muốn chết... ví dụ như vây giờ, cả người Thành Nham đang cứng đờ như xác ướp.

"Không sao đâu." Giang Mộ Bình buông lỏng tay ra, "Ba mẹ tôi không cứng nhắc như vậy."

"Ừm." Xác ướp cuối cùng cũng được thả lỏng tựa như được đại xá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro