Chương 2: Hawaii đầy nắng và gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng bơ vơ trong sân bay toàn người tóc vàng mắt xanh, bên tai vang lên toàn tiếng xì xà xì xồ nghe không hiểu gì, Mạnh cau có.

Cmn rốt cuộc là lúc ở trong sân bay cậu đã nghĩ cái quái gì mà chọn đi hawaii cơ chứ? Một chữ tiếng anh bẻ đôi cũng chẳng biết, qua đây làm vượn hay làm người viễn cổ đây.

Mà thôi, kệ mịa nó, cứ đi tìm khách sạn ngủ lại đã rồi tính sau.

----------------------

Nằm trong căn phòng view ngay mặt biển, Mạnh ngẩn ngơ nhìn những con sóng tấp bờ, không biết nên làm gì bây giờ.

Bây giờ chạy thì cũng chạy rồi, giờ mà trở về, lấy tính cách của đại ca thì cậu không chết thì cũng tàn đời mà thôi. Thôi thà cứ yên ổn trốn ở chỗ này vui chơi cho thoả thích rồi hẵng về, đằng nào cũng chết hãy cứ chết trong sung sướng đi.

Vớ lấy cái quần bơi hoa lá cành duy nhất trong vali, Mạnh nhanh chóng chạy xuống bờ biển phủ đầy cát vàng, háo hức phi thẳng xuống biển.

Nơi cậu sinh sống cách biển rất xa, thành ra đây mới là lần thứ 2 Mạnh được đến biển. Lần đầu tiên là khi tham gia đám cưới của đại ca với anh dâu. Khi đó anh dâu trực tiếp bao cả một bờ biển dài, xếp mấy hàng ghế cạnh bờ mời khách khứa tham gia tiệc cưới. Chỉ tiếc, viễn tưởng đám cưới trong mơ không thành, hôm đó sóng đánh quá to quấn hết cả ghế ngồi lẫn hoa cưới và khán đài trôi đi. Bọn cậu bị bắt phải ngụp lặn dưới biển mò hết đống đồ đó về. bây giờ nhớ tới thật đúng là ác cmn mộng cuộc đời.

Đang vui vẻ ngụp lặn dưới nước, chợt Mạnh nhìn thấy cách đó không xa cũng có một chàng trai tóc đen, đang loay hoay quanh một cái phao cứu sinh, không biết chàng ta động phải chỗ nào mà cái phao tự nhiên xì một cái rồi bay tít ra xa, chàng trai ngơ ngẩn nhìn theo một lúc rồi mới ú ớ vội bơi theo hòng vớt lại.

Mạnh nhìn thấy không nhịn được cười thành tiếng, giọng cậu sang sảng, người kia lại cách không xa thành ra cũng nghe được mà quay lại, đôi mắt đen tĩnh lặng nhìn xoáy vào Mạnh khiến cậu bỗng thấy ngại ngùng.

Tự nhiên đi cười chê người khác thật đúng là không được hay ho cho lắm, Mạnh đành muối mặt bơi nhanh tới gần chỗ chiếc phao, vừa xách phao vừa bơi lại gần chàng trai nọ. ngượng ngùng cười một tiếng xin lỗi.

Chàng trai kia dường như cũng hơi ngại mà cúi đầu, nhận lấy chiếc phao rồi kẽ đáp. " Thank you". Giọng nói nhẹ nhàng khiến Mạnh ngây ra như phỗng, sống chung với một đám đàn ông thô tục quen rồi, nay lần đầu tiếp xúc gần với một thanh niên mầm non của xã hội khiến cậu có chút không biết phải làm sao.

" Không.. không có gì.". Mạnh cuống tới xổ ra tiếng mẹ đẻ, vừa mới nói xong cũng chợt nhận ra mình lỡ miệng, sợ người ta không hiểu thì muốn nói tiếng anh, nhưng cậu thật sự một chữ bẻ đôi cũng không biết, thành ra đành luống cuống đứng tại chỗ.

" A, anh cũng là người trong nước.". Giọng nói kia lại vang lên, lần này âm thanh có chút bất ngờ, chứng tỏ thanh niên cũng không ngờ mình tình cờ đi nghỉ phép lại gặp được đồng hương.

" Phải, phải." Mạnh cười cười đáp lại. Cậu cũng không ngờ người này lại là đồng hương với mình, quả đúng là ông trời thương mình, sợ mình ở giữa biển người bơ vơ lạc lõng, nên phải đến cho mình một vị thần trợ công đây mà.

Hai người rôm rả trò chuyện, lai trao đổi sổ điện thoại cùng địa chỉ khách sạn. Lần này lại có thêm bất ngờ mới, thanh niên vậy mà lại ở cùng khách sạn với cậu, Mạnh vui vẻ cười ha hả.

Hai người lại bơi thêm một lúc rồi tách ra, hẹn nhau buổi tối sẽ cùng đi bar uống rượu rồi từng người trở về phòng của mình.

Trở về phòng, Mạnh thoải mái vươn vai, ngáp to một cái rồi vào phòng tắm tắm cho hết nước biển, lại khoác áo choàng tắm ra, phi như bay lên giường, thoải mái mà vươn vai một cái. Từ giờ tới giờ hẹn của hai người còn 4 tiếng, đủ để cậu đánh một giấc lấy sức cho cuộc vui tối nay.

Ngồi trên chiếc ghế xoay chân cao, Mạnh cầm chiếc ly đế cao nốc một ngụm vô cùng sảng khoái, cậu dường như coi thứ trong cốc không phải là rượu mà là một thứ nước ngọt ngon lành nào đó. Ánh mắt khẽ liếc qua thanh niên bên cạnh. À, gọi là thanh niên cũng không hẳn, anh ấy tên là Vũ, lớn hơn cậu 4 tuổi, nhưng chỉ nhìn khuân mặt non choẹt ấy thì tưởng chừng như anh chỉ mới đôi mươi mà thôi.

" Này, sao cậu uống ghê thế, chúng ta đến đây để thưởng thức chứ có phải giải sầu thất tình đâu chứ.". Vũ cười lớn nói, vũ trừơng bật nhạc rất ồn ào, anh không thể không nói to, sợ thanh niên bên cạnh nghe không rõ.

" Khà ~. Gọi giùm em một ly này nữa đi.". Mạnh thở dài sảng khoái nói với Vũ, cậu không biết tiếng anh, nếu không nhờ kết bạn cùng anh thì chắc chắn cũng chỉ có thể nằm dài trong khách sạn mà than thở thôi, chứ nào có thoải mái đi đây đi đó như này được. " Uống rượu thì phỉ uống ngụm to như này mới sảng khoái chứ."

" Ha ha, uống như cậu chẳng mấy chốc lại say quắc cần câu lên cho xem.". Vũ không nói gì thêm, chỉ cười cười rồi gọi thêm rượu cho Mạnh. Anh cảm thấy cậu thanh niên này rất hợp mắt mình. Từ lần đầu tiên nhìn thấy, nụ cười của cậu đã khiến tim anh đập hẫng một nhịp, nụ cười sảng khoái ấy là thứ có thể thu hút bất kỳ ánh nhìn nào.

" Mà cậu tính ở đây bao lâu?" Vũ nhấp nhấp ly rượu, khẽ híp mắt hỏi. " Anh tính ở đây một tuần, dù sao thì hiếm lắm mới được nghỉ xả hơi mà."

" Công việc của anh bận rộn lắm à?". Mạnh lơ đãng trả lời, cũng không đợi anh đáp lại nói. " Em thì tính ở đây dăm bữa nửa tháng gì đó, cũng hiếm khi được ra nước ngoài chơi thoải mái như thế này."

" Thế cậu đã có kế hoạch đi chơi gì chưa?." Vũ hào hứng hỏi

" Thì chắc là nằm dài trong khách sạn, rồi lâu lâu ra biển bơi một vòng?" Mạnh đáp.

" Gì? Cậu gọi cái này là kế hoạch đi chơi á?". Vũ không thể tin nổi nói. " Hay là cậu kết bạn đi chơi cùng với anh đi. Anh từ khi còn ngồi ở trên máy bay đã suy nghĩ hết rồi, một tuần này nhất định phải đi chơi cho thoả, bất cứ một địa điểm vui chơi nào cũng tuyệt đối không bỏ qua."

" Được thôi." Mạnh lơ mơ đáp, có lẽ đúng như Vũ nói thật, cậu uống rượi như nước lã nãy giờ cũng hơi cảm thấy say say rồi.

" Thật sao?." Vũ vui mừng đáp. " Thật tốt quá, kết bạn cùng đi thế này sẽ tuyệt lắm đây".

" À ~." Mạnh thở dài một hơi thích thú.

Hai người cứ thế câu có câu không rôm rả trò chuyện, ly rượu rỗng chất càng lúc càng nhiều, mãi tới khi quán bar sắp đóng cửa, nhân viên tới giục thì Vũ mới khẽ lay lay vai Mạnh. " Về thôi nào, quán người ta đóng cửa rồi.".

" À ." Mạnh lơ mơ đáp, đứng dậy bám theo anh ra ngoài, bước chân còn hơi loạng choạng.

Vũ lo cậu vấp phải đâu đó mà ngã thì khổ nên vội bắt lấy cánh tay Mạnh, quàng qua vai mình nói. " Đi thôi, để anh đưa cậu về."

Mạnh nghe thế nở một nụ cười tươi rói như trẻ con, thích thú nói " Về, về ~"

Mạnh tuy nhỏ tuổi hơn Vũ nhưng thân hình lại cao hơn anh cả nửa cái đầu, thành ra tư thế này càng khiến hai người ghé sát vào nhau hơn, khuân mặt cậu dường như dán sát vào mặt anh.

Vũ chợt khựng, ánh mắt anh không rời ra khỏi khuân mặt của Mạnh được, hai mắt đăm đăm nhìn cậu thanh niên tràn đầy sức sống bên cạnh. Bàn tay không khống chế được mà nâng lên, khẽ vuốt ve nơi cần cổ của cậu.

" Ừm, về."

Khuân mặt Mạnh vốn đã hơi đỏ do rượu, nay lại như cảm thấy động tác mơn trớn của anh mà lại càng thêm đỏ.

Vũ nhìn chằm chằn ráng đỏ kia kéo dài từ má xuống tới tận cổ, anh không nhịn được khẽ nuốt một ngụm nước miếng, bàn tay không an phận lại càng không khống chế được mà vói vào sâu hơn, khẽ xoa xoa cần cổ đỏ chót của thanh niên.

Mạnh rùng mình run lên một cái, đánh nấc một tiếng nho nhỏ. Vũ như chợt tỉnh rụt mạnh cánh tay hư hỏng kia về, xấu hổ mà xoa xoa mũi.

" Về thôi, về thôi, phòng cậu ở tầng mấy, anh đưa cậu về."

Mạnh nhìn anh, không biết suy nghĩ tới chuyện gì mà chợt cười. Tiếng cười như có như không vang lên ngay bên tai khiến Vũ cũng không kiềm được mà đỏ hồng cả vành tai.

Thấy thế, ánh mắt Mạnh lại càng trở nên sâu thẳm.

-----------------------------------

" Lạch cạnh." Tiếng cửa phòng mở khoá vang lên.

Vũ khệ nệ khiêng anh chàng bự con bước vào huyền quan, để cậu tự tựa vào tường đứng vững rồi nói. " Vậy cậu nghỉ ngơi cho tốt, anh về phòng đây, ngày mai chúng ta...". Anh vừa nói vừa xoay người tính đi. Nhưng còn chưa kịp rút cái chân thứ khai ra khỏi thềm cửa thì cả người đã bị kéo cho lảo đảo trở lại.

Mạnh lật người anh lại, để lưng anh tựa vào tường, cả thân mình cao lớn áp sát lấy thân hình cân đối của anh, khẽ cúi đầu vùi mặt vào hõm vai anh, nói. " Gì chứ, anh cam lòng đi về như thế sao?".

" Gì.. gì vậy.". Vũ luống cuống nói, cả khuân mặt ửng hồng lên.

" He, vậy nãy giờ anh làm động tác như thế kia, không phải là để mời gọi em à? Anh?" Mạnh khẽ hôn lên làn da ngay cần cổ anh, liếm láp. " Nhìn này, đến cả chỗ này cũng đỏ ửng lên rồi, còn nói muốn quay về.".

Khuân mặt Vũ chợt đỏ chót, muốn giơ tay đẩy Mạnh ra nhưng lại không nhịn được khoái cảm mà chuyển thành nắm lấy áo cậu, khẽ níu.

Mạnh thấy anh phản ứng như vậy, thân dưới nhịn không được nổi lên phản ứng.

" Gì chứ, dễ thương như vậy cơ à.". Cậu vùi cả đầu vào cần cổ anh vừa hít hà vừa liếm mút, tiếng mút mát ẩm ướt vang lên từng hồi. " Mới gặp nhau mà đã nhìn người ta chằm chằm, ánh mắt nóng bỏng như hận không thể nói ' mau đến chiếm lấy tôi đi', lại còn cười câu dẫn như thế, anh có biết lúc đó cơ thể em đã phấn khích như nào không."

" Anh... hức.. anh không có .". Vũ khe khẽ phán đổi, giọng nói nghẹn ngào nhuốm mùi dục vọng.

" Không, anh có mà. Cả lúc ngồi uống rượu nữa, anh nghĩ em không biết sao, anh cứ dán mắt vào em, em chỉ hơi cười lên là ánh mắt của anh lại càng không thể khống chế được mà dính chặt vào. Vậy mà khi em quay lại nhìn thì anh lại còn trốn tránh.". Mạnh cười cười nói, bàn tay to với đầy vết chai sần khẽ vuốt ve cặp mông đầy đặn của anh, một tay ở sau lưng vói vào trong áo sơ mi, vuốt lấy tấm lưng thon dài mà mềm mại. " Anh có biết nơi nào trên cơ thể anh cuốn mắt em nhất không? Là cặp mông này này." Vừa nói Mạnh vừa khẽ bóp. " Thân là người đàn ông 28 tuổi, sao anh lại có thể có một cặp mông căng tròn như thế chứ, lại còn mềm mại như này nữa. có phải anh cũng biết nó rất quyến rũ nên mới mặc chiếc quần bơi bó sát như thế không? Hả? Cả bây giờ nữa, cái quần tây này cũng ôm sát lấy nó, anh có biết lúc ở trong quán có bao nhiêu cặp mắt đều đổ dồn về nó không?".

Mạnh bóp mạnh một lần mỗi cuối câu, lại xoa tròn bóp dẹp cặp mông mẩy của Vũ khiến anh không kìm được mà rên rỉ theo từng nhịp.

" Không... ưm... không có...hư... mà ~". Vũ không kìm nén được mà rên rỉ thành từng tiếng, bàn tay to của thanh niên mang theo lớp chai sần không quá dầy nhưng cũng hông mỏng. cách một lớp quần tây xoa tròn bóp dẹp lấy cặp mông anh.

" Còn chối". Vừa dứt lời, cậu vỗ mạnh một cái vào mông anh, khiến cặp mông tròn theo đó nẩy nên từng hồi.

" A~" Vũ bất ngờ không kịp nén mà hô một tiếng, sau đó anh liền cảm nhận được sự biến hoá của một thứ to lớn đang áp sát vào bộ vị của mình.

" Được thôi, anh trai hư hỏng ạ. Em phải trừng phạt anh vì tội nói dối mới được.". Mạnh dùng sức vác cả người Vũ lên trên vai, khiêng anh đi vào phòng ngủ của mình. Không nặng không nhẹ ném anh xuống chiếc giường to lớn giữa phòng.

Đừng nhìn động tác của cậu thô bạo như thế, nhưng trong cả quá trình, Vũ ngoại trừ kinh ngạc ra chứ không hề cảm nhận được bất cứ một chút đau đớn hay không khoẻ nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro