Chương 13. Tiền đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hai đứa là người thừa kế hợp pháp duy nhất của Tây gia. Chỉ cần biết như thế là đủ." Diệp quản gia từ từ đi vào phòng khách, nhẹ nhàng thả chiếc gậy trên tay xuống.

"Ông, ông... Chuyện này là sao Thiếu Phân?" Tây lão gia gặp thêm một đả kích, kinh hoàng nhìn vị quản gia đáng kính dần dần lột đi lớp da giả, tóc giả, người dần dần đứng thẳng, cách bọn họ chừng năm mét thì dừng lại.

"Thiếu... Phân..." Tây lão gia thì thào, nhìn bà vợ gần 30 năm chung gối cúi đầu cam chịu.

"Thì ra, là bà đã biết từ sớm..." Tây lão gia giống như chịu quá nhiều kinh hách, cả người đột nhiên thả phịch xuống ghế.

"Đúng vậy, tình nhân lần trước ông sai thám tử chụp được là ta, thanh mai trúc mã với Trịnh Thiếu Phân cũng là ta, tình đầu nhớ mãi không quên của bà ấy cũng là ta. À, mà ta quên tự giới thiệu, thật ra ta không phải họ Diệp, Diệp lão đáng kính cúc cung tận tụy kia đã yên nghỉ rất lâu rồi, tên của ta là Dương Chính Phùng." Người đàn ông ra dáng thân sĩ, tuy gương mặt có chút nếp nhăn, nhưng vẫn vô cùng phong độ hào hoa khẽ cúi người.

"Anh, anh nói dối em! Không phải anh nói anh mãi mãi yêu em, sau khi em li dị được ông ta anh sẽ cưới em sao, hai chúng ta cùng Tử Lãnh Tử Tinh một nhà bốn người sống hạnh phúc sao?" Tây phu nhân lúc này mới như tỉnh mộng, chạy đến trước mặt Dương Chính Phùng gào lên.

Dương Chính Phùng vô cùng bình thản nhìn người phụ nữ đanh đá chanh chua trước mặt, không tìm đâu ra được hình bóng thiếu nữ dịu dàng yêu kiều năm đó nữa.

Ông thương hại nói: "Từ lúc bà đồng ý gả cho Tây XX, thì bà đã không còn là người tôi yêu nhất nữa. Kế hoạch của tôi chính là dùng 'con' của mình đánh tráo con của mấy người, sau đó để mấy người dốc sức dạy dỗ chúng, cuối cùng toàn bộ tài sản của hai người sẽ thuộc về chúng nó."

Trịnh Thiếu Phân càng ngạc nhiên hơn, bà vội phản bác lại: "Ông làm như thế thì được gì?"

Dương Chính Phùng cười, nụ cười hoàn mỹ ôn nhu xoa đầu bà: "Tôi chỉ muốn chứng minh cho bà thấy, năm đó bà lựa chọn ẩn nhẫn đi lấy một tên bất tài vô dụng như hắn là sai lầm mà thôi. Còn tài sản của Tây gia, xin thứ lỗi Dương Chính Phùng tôi đây cũng không thiếu tiền, Tây gia của mấy người làm ăn phi pháp nhiều như vậy, tôi một chút cũng không muốn dính tới."

Thực ra hắn đã biết chuyện này từ lâu, nhưng thời cơ vẫn chưa chín muồi.

Tây lão gia giống như nhớ ra gì đó đứng bật dậy chỉ tay vào y: "Đúng rồi, vẫn còn Tử Lăng, Tử Lăng là con ruột của tôi và bà, nó có đầy đủ quyền thừa kế."

Hai mắt Tây phu nhân lập lòe ánh sáng, như người đi trong đêm tối tìm thấy ánh đèn.

Dương Chính Phùng cười to, nhẹ nhàng đặt một bản sao xuống bàn: "Hai người ngu ngốc như vậy lại có thể sinh ra một đứa con biết thức thời như Tử Lăng chứ. Tử Lăng là người thông minh, nó đã sớm tìm được ánh sáng của đời mình rồi, còn cái Tây gia mục nát này, nó không cần."

Tây phu nhân hoàn toàn tuyệt vọng, tờ bản sao kia chính là tự tay Tây Tử Lăng kí, y từ bỏ hoàn toàn quyền thừa kế bất kì tài sản nào thuộc về Tây gia.

...

"Này Mạc Vu, tại sao anh lại kêu em kí tên lên tờ giấy đó, bao nhiêu là tiền, tiền cha mẹ cho không có lí gì không lấy, bộ anh nuôi em nổi hả?" Tây Tử Lăng lúc này đang ngồi dựa vào lồng ngực Trần Mạc Vu, có chút cáu giận bóp bóp cánh tay săn chắc này. Nhưng thật tiếc, một người cả ngày chỉ thích làm biếng như y làm sao so nổi với một tên cuồng rèn luyện cơ bắp, nhéo hồi lâu vẫn không thể khiến người sau lưng nhíu mày một cái.

"Không phải anh đã nói em rồi sao, anh thật sự có tiền." Trần Mạc Vu nhìn người yêu trong lòng đang giận dỗi, không biết sao càng nhìn lại càng đáng yêu.

Quả nhiên bản thân đã trúng độc này quá nặng rồi.

Vô phương cứu chữa.

"Tiền đâu?" Bàn tay trắng nõn xòe ra trước mặt anh.

Đột nhiên nghĩ đến cái gì, Tây Tử Lăng đột nhiên xoay người, nhìn anh có chút ngờ vực: "Đừng nói anh tính làm ăn trộm nhé." Đi vào không tiếng động, rời khỏi chẳng ai nhìn thấy, chẳng phải là quá thuận lợi để làm thần trộm à?

"Nói bậy." Trần Mạc Vu khẽ vỗ nhẹ vào ban tay kia, nụ cười càng thêm bất lực.

Cổ phần của anh sau khi mất đều nằm trong tay hai người bạn thân, có lẽ nên hỏi họ một chút.

Cho dù không thường xuyên theo dõi tin tức, nhưng anh tin rằng Khởi Thịnh sẽ luôn đứng vững trong tay hai người kia.

Mà ngẫm lại Tây Tử Lăng nói không sai, quả thật là anh chả còn xu nào trên người cả.

Con đường kiếm tiền nuôi vợ thật lắm gian nan cứ thế bắt đầu.

...

Hai người cứ thế nhàn nhã bên nhau gần nửa năm, Tây Tử Lăng nhìn người yêu mình túi bụi tìm cách kiếm tiền, trong lòng nhịn cười đến nội thương.

Có lúc hắn cũng đề nghị anh không cần làm vậy, nhưng cái tên Trần Mạc Vu này rất sĩ diện, bảo là nuôi vợ là nghĩa vụ của anh, anh có thể tự lo liệu.

Còn giấu giấu diếm diếm làm gì đó, nhưng hắn cũng mặc anh, để người này tạo cho mình một kinh hỉ.

Thế mới có tình thú chứ.

Cả lão cha lão mẹ của hắn nữa chớ, cuối cùng rốt cục cũng có lương tâm mà đến thăm hắn một lần.

"Tiểu Lăng, chúng ta trở về nhà thôi." Lão cha hắn vô cùng niềm nở, liếc mắt ra hiệu cho mẹ hắn.

Mẹ hắn cười gượng, cố ý tỏ ra vui mừng hạnh phúc: "Tiểu Lăng mẹ nhớ con lắm. Những chuyện trước đây đều là sai lầm của ta, con có thể tha thứ cho chúng ta mà trở về không?"

Hắn nhìn hai người đối diện, trên mặt không nóng không lạnh mà nói: "Cha mẹ à, chuyện của hai người con biết hết rồi."

Nhìn hai người hoảng hốt, không hiểu sao trong lòng Tây Tử Lăng lại có chút vui vẻ: "Không phải mẹ nhớ con, cũng không phải hai người thấy sai, mà là hai người thấy được giá trị trên người con."

Lắc đầu, hắn đứng dậy quay lưng về phía hai người, giọng nói trầm tĩnh không nghe ra vui buồn: "Nhân lúc còn trẻ, hai người có thể sinh thêm một đứa nữa, cẩn thận nuôi dưỡng, nó sẽ hiếu thuận chiếu cố hai người khi về già."

"Thật xin lỗi, con không thể xem như chưa từng thấy hai người đối xử phân biệt, chưa từng nghe những lời oán trách, càng không thể xem như không cảm nhận được hai người chẳng hề yêu thương con một chút nào."

"Đối với đồ vật có giá trị, hai người mới quan tâm yêu thương mà thôi. Cha mẹ nói xem có đúng không?"

Vẫn là nụ cười ôn hòa trong trí nhớ của hai người, nhưng bây giờ không còn độ ấm, chỉ còn lạnh lẽo xa cách.

"Tiểu Lăng, chúng ta..." Tây phu nhân chưa nói hết câu, Tây Tử Lăng đã biết bà muốn nói gì: "Mẹ không cần xin lỗi, lời này đến quá trễ rồi."

"Thế nhưng con nhận. Con đã biết."

"Vậy con..." Tây lão gia thấp thỏm nóng ruột muốn chen vào, hắn lại dùng bất biến ứng vạn biến: "Con tha thứ cho hai người. Hai người có thể về."

"Tử Lăng à..." Tây phu nhân hiếm khi rơi lệ, có lẽ cú sốc lần đó quá lớn, bà dần nhận ra những thứ bà để vụt mất, hối hả muốn thứ đó quay trở về.

Thật tiếc, thời gian không để quay ngược.

"Con không hận hai người. Thật ra con rất biết ơn hai người đã sinh ra và nuôi con đến chừng này."

"Nhưng cũng chỉ đến đó thôi." Tây Tử Lăng mệt mỏi đi vào, để lại hai người vẫn còn ngồi ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng của hắn.

...

Ban đêm.

"Em không cần tuyệt tình như vậy." Trần Mạc Vu nhìn người mình yêu mất tinh thần ngồi yên trên giường, lại gần ôm chầm lấy hắn.

Cũng không phải là em không quan tâm hai người kia.

Cảm giác được bờ vai dày rộng ấm áp bao lấy, Tây Tử Lăng dần phục hồi, vòng tay ôm ngược lại: "Em chỉ đang nói sự thật mà thôi. Nếu anh không xuất hiện, có lẽ em sẽ tha thứ cho họ, vui vẻ chấp nhận an bài của họ lấy một người vợ sinh con đẻ cái..."

"Em nói cái gì?!!" Anh kinh hoàng nắm chặt vai cậu, không tự chủ cất cao giọng.

"Em nói là họ muốn em trở về tiếp nhận sản nghiệp, sau đó lấy một cô vợ mà bọn họ đã chọn sẵn..." Tây Tử Lăng còn chưa nói hết, Trần Mạc Vu đã giống như phát điên bổ nhào vào người hắn, ôm cứng ngắt không buông tha: "Em dám lấy vợ anh sẽ ám em cả đời, không, cả kiếp sau kiếp sau nữa!"

Hắn đúng là không nên mềm lòng, hai người già kia quả nhiên không đáng tha thứ!

Tây Tử Lăng nhìn con sư tử tức giận gầm gừ, vui vẻ đổ thêm dầu: "Em chỉ nói là nếu như..."

"Nếu như cũng không được, em dám!"

Nhìn ra núi lửa đang chực chờ phun trào, Tây Tử Lăng lập tức dùng tuyệt chiêu một phát dập tắt: "Anh nghĩ phụ nữ có thể thỏa mãn em hả?" Vừa nói vừa dùng đầu gối cọ cọ ám chỉ, cười đến đôi mắt híp lại gian xảo.

"Đúng vậy, chỉ có anh mới thỏa mãn em. Em không được nhắc đến chuyện lấy vợ!" Tên nào đó cúi đầu vào gáy hắn gặm gặm cắn cắn, quyết tâm để lại thật nhiều thật nhiều ấn kí.

Người này là của ta!

Nhìn người trên người mình dùng biện pháp vô cùng ngây thơ cố gắng đánh dấu lãnh thổ, Tây Tử Lăng cười híp mắt.

Cả đời này anh cũng đừng mong thoát khỏi em.

...

"Thì ra là họ đã tìm thấy hai người kia." Vì oán hận cha mẹ Tây Tử Lăng, ngày hôm sau Trần Mạc Vu liền đi điều tra hai người, rốt cục cũng hiểu ra vì sao hai cái người này không đáng được đồng tình.

Hai lão già rút gân thiếu đánh.

Tây lão gia cùng Tây phu nhân sau khi biết được ba đứa con không có đứa nào nhờ được, liền tìm mọi cách tìm kiếm hai đứa con ruột của mình.

Dương Chính Phùng tuy là người xấu, nhưng ông là một người xấu có nguyên tắc.

Đưa cho hai người địa chỉ một trường học, liền quay người đi để họ tự nhìn thấy kết quả.

Ngày nhớ đêm mong nhìn thấy hai đứa trẻ thiên tài khác, Tây lão gia cùng Tây phu nhân không quản ngày đêm đi đến địa điểm trong giấy. Vừa đến nơi, hai người liền sững sờ không thôi.

Hình như nơi này có chút quen thuộc.

Là trường học trước kia Tây Tử Lãnh Tây Tử Tinh từng theo học đại học.

Một hồi sau mới nhớ ra, cả hai người có chút xấu hổ.

Bình thường những chuyện nhỏ này đều do Diệp quản gia an bài, họ chỉ cần biết tên ngôi trường con họ học là trường vô cùng danh tiếng là đủ, còn chuyện đi nhìn một cái...

À...

"Xin hỏi chúng tôi có thể gặp trò Lý Nam và Lý Tinh Tinh được không?" Hai người vô cùng sốt ruột, họ thật sự rất muốn biết liệu hai đứa nhỏ này có phải là thiên tài hay không.

Bác bảo vệ nhìn hai người, thấy cách ăn mặc sang trọng thầm nghĩ chắc cũng không phải lừa đảo, liền gọi cho bên văn phòng.

Bình thường để thuận lợi cho việc học tập sinh viên trường này đều ở nội trú, nên chỉ sau mười lăm phút, cả hai người đều gặp được người mình muốn.

Lý Nam cầm tay em gái bước vào, không hiểu sao có người đòi gặp mình.

Tây lão gia cùng Tây phu nhân vừa nhìn thấy, lập tức luống cuống đứng lên, trong mắt là hoảng hốt không tin.

Sao có thể... sao có thể như vậy!

Lý Nam dáng người to khỏe rắn chắc, nhưng có phần nhân hậu thật thà, hoàn toàn không nhìn ra tố chất thiên tài.

Lý Tinh Tinh ngại ngùng nấp sau lưng anh, cô bé cũng xem như là thanh tú đáng yêu, nhưng khoảng cách với hai chữ mĩ nữ còn xa lắm, chẳng có chút gì là thừa kế vẻ tinh anh thương trường như Tây phu nhân.

Giáo viên bên văn phòng nghe một cú điện thoại, cầm một xấp giấy đưa cho hai người.

Là thành tích học tập trong 7 năm của hai đứa trẻ.

Thành tích của Lý Nam cũng thường thường, nhưng tố chất thân thể rất tốt, cậu cũng muốn sau này vào một đội bóng rổ.

Lý Tinh Tinh lại giỏi các môn năng khiếu, cô bé có ước mơ sau này trở thành một họa sĩ chuyên vẽ tranh phong cảnh.

Sai rồi, hoàn toàn sai rồi.

Hai người thả phịch xuống ghế, kinh hoàng nhìn hai đứa trẻ đằng kia, tay cầm bản thành tích như muốn xé vụn.

Người như vậy, sao có thể là con của Tây XX/Trịnh Thiếu Phân ta chứ!

Hai người trong lòng cùng có một ý nghĩ, nhưng lại không dám nói ra.

Lý Nam che chở cho em gái, nhìn hai người xa lạ trước mặt đang nhìn mình tràn đầy thất vọng, trong lòng cảm thấy buồn bực.

Cậu là người thẳng thắn, nói xin lỗi một tiếng rồi dẫn em đi, hoàn toàn không thèm đoái hoài gì đến hai người.

Sau đó mới có một màn haingười đến chỗ Tây Tử Lăng làm hòa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro