Chương 6. Ác ma thật sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng đen cũng xem như là một người giữ chữ tín, hắn thật sự đi kè kè bảo vệ Tây Tử Lăng ban ngày.

Chẳng qua lão tử không có việc gì nên mới tiện tay đi theo mà thôi, tuyệt đối không phải cố ý sợ con thỏ ngốc này bị gạt!

Tuyệt đối không phải!

Nhìn thấy con thỏ ngốc kia đi theo lão quản gia mặt gian mày ác kia, bóng đen càng lúc càng buồn bực.

Trên đời sao người ngốc như thế có thể tồn tại đến bây giờ?

Bí ẩn vì sao vũ trụ hình thành đã khó trả lời, câu hỏi trên bóng đen càng cảm thấy không có cách gì lí giải.

Quá ngốc.

Sẽ bị người khác ăn không còn miếng xương.

Nhìn thấy tay bác sĩ gà mờ kia giả vờ khám cho thỏ ngốc, bóng đen nghiêm túc đứng một bên quan sát biểu tình trên mặt lão già quản gia.

Nụ cười thâm độc, còn làn da nhăn nheo như trái nho khô của lão, đúng là khiến mình buồn nôn.

Lão đang tính toán gì đấy à?

Thành công rồi?

Nhìn thỏ ngốc đã ngớ nga ngớ ngẩn đi về phòng, bóng đen đứng lại nhìn hai tên hồ li bàn bạc, nghe thấy kế hoạch của hai tên ngu xuẩn này, cảm giác bất lực vô cùng.

Mớ rách nát này cũng gọi là kế hoạch hoàn hảo, quả nhiên là chữ hoàn hảo năm nay rớt giá kinh khủng.

Hai ông già bà già kia sao lại không biết bác sĩ điều trị chính cho y, đến lúc y có vấn đề gì đó không phải mọi trách nhiệm đều đổ lên đầu bác sĩ sao.

Hai người này gặp nhau giữa thanh thiên bạch nhật như vậy, còn sợ người khác không biết bọn chúng có quen biết qua lại sao?

Quá ngu xuẩn, bổn đại gia không muốn ra tay với loại ngu bẩm sinh chỉ số thông minh âm vô cực này.

Thế nhưng đã hứa với tên kia, chăm sóc tốt cho thỏ ngốc.

Bóng đen gần như mất kiên nhẫn nghe hai tên bàn qua bàn lại, đại khái đã hiểu sơ sơ kế hoạch.

Cho thỏ ngốc dễ tin người uống thuốc gây ảo giác tăng dần liều lượng, để y dần dần điên thật sự, cuối cùng loại bỏ quyền thừa kế của y, sau khi sóng êm biển lặng trực tiếp giết người phi tang xác chết.

Kế hoạch tràn ngập lỗ hỗng này...

Bóng đen lập tức quay trở về nhìn thỏ ngốc, không ngờ hai tên ngu kia đã âm mưu từ trước, lập tức đưa thuốc cho y.

Nhìn Tây Tử Lăng chuẩn bị rơi vào bẫy, bóng đen chỉ có thể lao đến đẩy người.

Lúc này tim của hắn đập thình thịch, thình thịch, trong lòng vô cùng hoảng hốt, gần như lao tới theo bản năng đánh văng cái tay cầm thuốc, trong lòng giận dữ cực độ muốn xách người lên đánh mông một trận cho hả giận.

Ai đưa cái gì cũng ăn, rốt cục là ngu ngốc đến mức nào?!!

...

Rời khỏi lương đình, Tây Tử Lăng không nhìn thấy bóng đen nữa, nhưng cậu vẫn cảm nhận được y đang đi theo mình.

Cái không khí lạnh lẽo này, muốn làm như không thấy cũng khó.

Không khí im lặng quỷ dị này làm Tây Tử Lăng cảm thấy khó chịu. Chờ đến khi hai người đã vào phòng, tất cả những viên thuốc lăn lốc trên sàn đều bị bóng đen hủy thi diệt tích không còn chút dấu vết, cậu liền nhanh chóng đóng hết cửa, bật đèn lên.

"Đến bây giờ tôi vẫn chưa biết tên anh, anh có thể cho tôi biết tên hay không?" Lăng Tử Tây lễ phép hỏi, người này giúp mình rất nhiều, cậu cũng nên thay đổi thái độ.

"Trần ca." Bóng đen không được tự nhiên trả lời.

Tây Tử Lăng thắc mắc: "Anh không có tên sao?"

Bóng đen im lặng khá lâu mới rặn ra hai chữ: "Không nhớ."

"Tôi có thể nhìn thấy mọi người vào ban này ở lương đình, vào ban đêm cho dù mọi người ở đâu tôi cũng nhìn thấy, anh có thấy kì lạ không?" Tây Tử Lăng thắc mắc đã lâu, giờ mới có cơ hội ngồi lại nói chuyện nghiêm túc.

"Có chút. Ngươi là người đầu tiên."

"Mọi người không sợ nắng sao?"

"Không sợ."

"Vì sao vậy?"

"Linh mạch."

"Vậy mọi người giữ được trí nhớ cũng nhờ nó?"

"Đúng."

"Vậy thì lương đình..."

"Trung tâm linh mạch."

Tây Tử Lăng ồ lên một tiếng, tỏ vẻ đã hiểu.

"Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ?" Tây Tử Lăng thỏa mãn xong trí tò mò, cậu chỉ là một người bình thường, tâm kế âm mưu gì đó đều chưa từng trải qua, thừa biết bản thân mình là thể loại gì.

Cứ nghe lời những người có năng lực như vị 'Trần ca' này là tốt nhất.

"Không được tùy tiện uống thuốc."

"Vâng."

"Không được tùy tiện đi theo người xấu, nhất là tay quản gia kia."

"Vâng."

"Tôi nói gì cũng phải nghe."

"Vâng."

Nghe thấy tiếng 'vâng' mềm mại của Tây Tử Lăng, mặt Trần ca có chút nóng, hắn không hiểu sao cảm thấy rất muốn sờ cái đầu tóc bông xù mềm mại kia, xoa xoa xoa cho nó rối tung lên.

Rất giống con hamster trước kia hắn nuôi.

Vừa ngoan ngoãn lại vừa đáng yêu.

Nhìn khói đen xung quanh Trần ca trở nên dịu dàng hơn, Tây Tử Lăng đột ngột cảm thấy thật ra Trần ca cũng tốt lắm.

Y thích, chính là thích.

Y mắng, ây da, chỉ là do y khẩu thị tâm phi mà thôi.

Không giả vờ tốt bụng, không giả làm người tốt, lại thích cosplay người xấu.

Thật là một người tốt bụng không được tự nhiên.

Còn có cái cảm giác được người che chở bảo vệ kia, quả thật khiến cậu có chút cảm thấy hạnh phúc lâng lâng.

...

"Anh đã điều tra ra thứ gì chưa?" Tây Tử Lăng ngồi trên giường, hờ hững nhấp một ngụm nước.

Quả nhiên cảm giác ban ngày đều là ảo giác cả.

Đây chính là ác ma thật sự!

"Lão già kia đang âm thầm thu thập mẩu tóc của mấy người đi giám định ADN, rất nhanh sẽ có kết quả." Trần ca cũng kéo một cái ghế lại ngồi, hắn tuyệt đối không thể đứng, như thế chẳng khác gì hắn đang báo cáo cho Tây Tử Lăng, mà trong kí ức của hắn, người làm như thế trước giờ đều là thư kí của hắn cả.

"Vậy giấc mơ lần đó..."

Trần ca tiếp lời: "Đều là sự thật. Bà già kia đi ngoại tình, tình nhân của bả được giấu rất kĩ, nhưng ta tìm thấy nửa tấm danh thiếp này."

"Họ Dương sao?" Tây Tử Lăng ra chiều suy nghĩ, nhưng hắn đào lui đào tới vẫn không có chút kí ức gì với cái họ này.

Một tia sáng lóe qua đầu Tây Tử Lăng.

Đúng vậy, cha mẹ hắn có một chỗ rất bí mật, trước giờ ngay cả người hầu cũng không thể vào, nhất định là có trá.

Có thể vào đó kiếm chút thông tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro