Đoản văn 1 chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý trc khi đọc:
Hãy tự động tưởng tượng thoại của thụ thành giọng Đông Bắc Trung Quốc🤣🤣🤣

Gần đây Khương Tu Ninh phát hiện ra, Omega mình cưới về hình như... Không giống như lời đồn.

Tiểu công tử của Tề gia, tất cả những người từng biết đều khen cậu nhã nhặn, dịu dàng.

Dù hắn chưa gặp nhiều lần, nhưng nghĩ đi nghĩ lại chắc cũng không xảy ra sai sót gì.

Dù sao sớm muộn cũng phải kết hôn, Khương Tu Ninh dứt khoát đồng ý liên hôn gia tộc cùng Tề gia.

Tuy nhiên, cuộc sống hôn nhân dường như khác xa so với tưởng tượng của hắn.

Ngày đầu tiên kết hôn, quá trình tổ chức hôn lễ phức tạp khiến cả hai người đều thấy mệt mỏi.

Buổi tối khi trở về nhà mới, hắn thấy Tề Thiệu ngồi một mình ở đầu giường, ánh mắt u ám, tựa hồ đang suy nghĩ điều gì.

Cậu ấy có một khuôn mặt rất thanh tú, một omega đẹp tiêu chuẩn.

Khương Tu Ninh không khỏi đi chậm lại, sợ quấy rầy cậu. Từ nhỏ hắn đã được dạy Omega cần được quan tâm và chăm sóc.

Xem ra Omega này của hắn có chút không thích ứng được với nơi này.

"Đừng căng thẳng, kết hôn rồi thì anh chính là người thân của em" Khương Tu Ninh nhẹ giọng an ủi.

Tề Thiệu ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt sáng ngời

"Đại ca, tôi đang tự hỏi chúng ta còn chưa ăn tối đó"

Bận đến tận bây giờ cậu đã đói đến sắp lả đi rồi!

Cho dù vô duyên vô cớ bị xuyên đến thế giới ABO gì đó này, cũng không đến mức không cho ăn cơm chứ???

"...Hả?"

Khương Tu Ninh nghe vậy do dự hai giây, Omega này ăn nói thật kỳ quái.

Nhưng Tề Thiệu hình như thật sự đói bụng, hắn cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, liền quay người đi vào bếp bưng lên cho cậu vài đĩa điểm tâm.

Omega bình thường cơ thể đều yếu đuối, sức ăn cũng nhỏ. Khương Tu Ninh cẩn thận chọn cho cậu một số loại trái cây và đồ ăn nhẹ không có quá nhiều calo.

Kết quả Tề Thiệu vẻ mặt buồn bực nhìn cái đĩa bé tẹo: "Anh cho mèo ăn đấy à? Ai đói bụng lại đi ăn cái thứ này?"

Chao ôi! Quên mất, có lẽ thế giới ABO là như thế này, miễn cưỡng nhập gia tuỳ tục đi.

Hơi "chê" nhưng Tề Thiệu vẫn đem đống điểm tâm không đủ nhét kẽ răng đó ăn hết, sau đó súc miệng rồi nằm trên giường.

Mệt mỏi cả một ngày, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi rồi.

Khương Tu Ninh nhìn cậu một chút, trong lòng hơi lo lắng. Đêm động phòng hoa chúc, hắn dù chưa có tí kinh nghiệm nào, nhưng sẽ hết sức đem đến cho Tề Thiệu trải nghiệm tốt nhất.

Tề Thiệu cảm giác bên cạnh giường lún xuống, là Khương Tu Ninh. Alpha nhẹ nhàng nắm tay hắn, dịu dàng hỏi: "Em muốn......"

Thấy Khương Tu Ninh vẫn chưa kịp phản ứng, Tề Thiệu cảm thấy đây là không tôn trọng miến hầm thịt lợn. Cậu không bằng lòng quay người lại nhìn Khương Tu Ninh, nghiêm túc hỏi hắn

"Anh đã ăn miến hầm thịt lợn bao giờ chưa?"
Khương Tu Ninh chầm chậm lắc đầu.

"Ngỗng hầm nồi sắt, gà hầm nấm?"

Khương Tu Ninh vẫn lắc đầu, chỉ là ánh mắt nhìn Tề Thiệu có thêm vài phần mê man và khó hiểu.

"Ây za, thế thì anh quá đáng thương rồi!" Tề Thiệu như anh em tốt vỗ vai Khương Tu Ninh "Hôm nào tôi nấu cho anh, chính là không biết bên này có tương đậu không, nếu mà không có thì đúng là đen đủi!"

Lẩm bẩm một đống tên món ăn linh tinh lạ lùng, Tề Thiệu vốn đã mệt nên thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Chỉ còn lại Khương Tu Ninh với vẻ mặt phức tạp.

Đêm tân hôn, là trải qua như thế sao?

"Ngủ thế nào hả??"

Sớm ngày thứ hai, Tề Thiệu dụi mắt tỉnh dậy. Mái tóc màu nâu nhạt quăn lên, đôi mắt to tròn đầy mông lung. Vì vừa mới thức nên mí mắt đặc biệt rõ ràng.

Nhưng chỉ vừa mở miệng nói chuyện, filter mỹ thiếu niên lập tức vỡ tan.

Một mỹ nhân như thế, sao lại mọc một cái miệng kỳ vậy!

Nói chuyện với không nói chuyện cách biệt quá lớn, Khương Tu Ninh giả bộ hết sức bình tĩnh trả lời:
"Ngủ cũng ngon lắm!"

Cũng xem như là ngủ ngon đi, nếu như không tính ngỗng hầm nồi sắt, hầm nấm, hầm miến trong giấc mơ của hắn.

"Thế thì đi thôi, đi ăn cơm nhanh lên!!"

Tối hôm qua không ăn no, Tề Thiệu đã đói lắm rồi.

Kéo theo Khương Tu Ninh vừa đánh răng súc miệng xong không đợi nổi nữa ngồi vào bàn ăn sáng.

Khương gia có thói quen ăn sáng kiểu Tây, đồ ăn tinh tế mỹ vị.

Tề Thiệu vừa ăn vừa khen: "Cái bánh mì này làm ngon phết"

Khương Tu Ninh đã dần quen với cách nói chuyện của Tề Thiệu, bấy giờ chỉ bình tĩnh nói: "thích thì ăn nhiều lên một chút."

"Đấy là đương nhiên!!" Tề Thiệu không làm khách với hắn "nếu có thêm hai cái bánh bao nữa thì tuyệt cà là vời!"

"..........ngày mai để đầu bếp chuẩn bị"

Ăn sáng xong, Khương Tu Ninh đi vào thư phòng.
Tuy có kỳ nghỉ cưới không ngắn nhưng công việc cần phải xử lý vẫn khá nhiều.

Tề Thiệu được thanh tịnh một mình, vừa lúc rút chút thời gian tìm hiểu về thế giới này.

Thời gian cậu xuyên tới đây không dài, còn hồ đồ mà kết hôn. Trước mắt cậu chỉ biết sơ qua thế giới này có tận 6 giới tính. Rõ ràng là nam nam, nữ nữ cũng có thể kết hôn.

Cậu mở máy tính bảng Khương Tu Ninh vừa đưa cho mình, bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu thế giới này rốt cuộc là thế nào.

Nhưng rất nhanh, Tề Thiệu đã bị kiến thức về tuyến thể và tin tức tố thu hút. Ở sau gáy của Alpha và Omega có một cơ quan gọi là tuyến thể, có thể phóng ra tin tức tố đặc biệt.

Sờ sờ sau gáy của mình, quả nhiên thấy một chỗ hơi lồi lên.

Tề Thiệu lập tức muốn biết tin tức tố của mình là mùi gì. Nhưng mà cậu mới đến đây, còn chưa biết tự mình thu phóng tin tức tố.

Trên máy tính bảng nói, bình thường khi không phóng thích tin tức tố, chỉ cần ghé sát vào tuyến thể là có thể ngửi thấy mùi.

Cậu lại chẳng thể tự ngửi được sau gáy của mình, nghĩ một lúc chỉ còn cách chạy lên lầu tìm Khương Tu Ninh.

Anh bạn này tính tình khá tốt, giúp việc bé tí tẹo này chắc không sao đâu nhỉ?

Cậu rất muốn biết tín tức tố của mình có phải mùi tương Đông Bắc hay không. Nếu như đúng là mùi tương Đông Bắc thì cậu quá hài lòng luôn! Bình thường lúc ăn cơm phóng ra chút mùi thì ngon phải biết!!! Hê hê

"Cộc!! Cộc! Cộc"

Cửa thư phòng bị gõ vang, Tề Thiệu bưng cho hắn cốc nước tiến vào.

"Cảm ơn!" Tâm tình bất ổn của Khương Tu Ninh suốt 2 ngày nay cuối cùng cũng ổn định. Đây không phải tốt lắm sao? Còn biết quan tâm ông xã. Lúc chồng làm việc thì mang nước qua!

"Anh có bận gì không?"

Tề Thiệu mở lớn mắt nhìn hắn, trong ánh mắt mang đầy khát vọng.

Khương Tu Ninh sửng sốt một chút, sau đó lộ ra biểu cảm hiểu rõ. Omega mới kết hôn luôn hi vọng bạn đời sẽ ở bên cạnh mình nhiều hơn.

Hắn buông tài liệu trong tay xuống, dịu dàng hỏi: "Không bận, làm sao vậy em?"

"Ồ! Bảo anh giúp tôi cái này!" Tề Thiệu nghiêng người trước mặt Khương Tu Ninh, lộ ra cần cổ và cái gáy trắng ngần "Ngửi hộ phát xem tôi là mùi gì!"

Ngửi tín tức tố? Ánh mắt của Alpha tối đi trông thấy.

Omega của hắn lộ ra sau gáy, để hắn ngửi xem mình là mùi gì.

Đây chuẩn xác là câu dẫn và ám thị.

Tối hôm qua chắc hẳn do omega của hắn ngại ngùng, bây giờ bù lại cũng không muộn.

"Em chắc chắn???"

Hắn giơ tay đè lên tuyến thể của đối phương, độ tương thích cực cao khiến cho ham muốn của hắn không thể khống chế.

"Đương nhiên!!" Tề Thiệu đang cong eo có chút không kiên nhẫn nói. "Anh nhanh lên đi, lề mà lề mề thế!"

Cậu đã nói như thế rồi, Khương Tu Ninh cũng không khách khí nữa. Tiến lại gần tuyến thể, hương hoa nhài thoang thoảng tràn đầy khoang mũi.

Hắn không nhịn được cắn xuống, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp tuyến thể.

Tề Thiệu bị động tác của hắn làm cho sửng sốt, sau gáy bị đụng chạm khiến toàn thân run lên.

Trong không khí tràn ngập mùi lô hội, chính là pheromone của alpha, làm thúc đẩy thời kỳ phát tình của omega. Tề Thiệu muốn đẩy Khương Tu Ninh ra, nhưng cậu lại cảm thấy toàn thân yếu ớt.

Đầu cậu choáng váng, người cậu cũng nóng bừng. Tề Thiệu hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra, dù sao vừa rồi cậu còn chưa xem đến phần giới thiệu này.

Cuối cùng, khi Tề Thiệu sắp khóc đến mệt, Khương Tu Ninh đã cắn vào gáy cậu và phóng pheromone của chính mình, tạo thành một ký hiệu.

Alpha hài lòng cười cười, nhẹ nhàng lau đi nước mắt nơi khóe mắt Tề Thiệu, omega nhỏ của hắn trong lúc ngủ còn đang lẩm bẩm gì đó.

Hắn cúi xuống gần hơn để lắng nghe....

"....... Tại sao tôi cmn không phải là mùi tương Đông Bắc chứ?"

Tề Thiệu, người đang nằm trên giường, đọc hết tất cả những kiến ​​​​thức sinh lý về thế giới ABO với khuôn mặt buồn bã.

Cậu vùi đầu vào trong chăn bực bội.

Cậu là một thẳng nam thà gãy không cong!!!

Xuyên qua, kết hôn cùng đàn ông thì thôi đi, lại còn......

Nhưng không đau buồn trong chăn được bao lâu đã bị Khương Tu Ninh kéo ra.

"Em trốn trong chăn làm gì? Tí nữa lại không thở được."

Hắn bưng bát cháo, múc một thìa nhỏ để trước miệng thổi nhẹ rồi đưa đến bên khoé miệng Tề Thiệu.

Tề Thiệu ngẩn người ăn cháo.

Thật ra nếu không xem giới tính, người vợ như Khương Tu Ninh cũng khá tốt mà, dịu dàng đức hạnh.

Hơn nữa, chuyện này chủ yếu là do cậu, để người khác ngửi tuyến thể của mình mà không biết rõ ràng, cũng không thể trách Khương Tu Ninh không kiềm chế được.

Thôi! Quên đi! Cháo cũng ngon ra phết!

Alpha nghiêm túc đút cháo cũng không biết rằng omega nhà mình dùng thời gian một chén cháo thôi đã tự thuyết phục được bản thân.

Chỉ cảm giác ánh mắt Tề Thiệu nhìn mình so với trước đây nhiều hơn chút gì đó.

Đút hết chén cháo, Tề Thiệu nắm chặt tay hắn, ánh mắt chân thành như muốn nói gì đó.

Khương Tu Ninh tim đập gia tốc, bình thường sau khi đánh dấu xong, cảm xúc của AO sẽ càng sâu đậm hơn. Hắn dường như đoán được omega nhỏ của mình định nói gì.

Hắn nắm chặt lấy tay của Omega , ánh mắt dịu dàng nhìn Tề Thiệu.

Thì thấy Tề Thiệu vỗ ngực đảm bảo:

"Vợ ơi, em yên tâm. Đàn ông Đông Bắc bọn anh thương vợ nhất rồi! Về sau anh sẽ đối tốt với em!"

Khương Tu Ninh: ?

Khương Tu Ninh: ? ? ?

..... Này... so với hắn tưởng tượng có xíu không giống.

Nhưng hắn không nhẫn tâm để Tề Thiệu thất vọng, chỉ có thể cười trả lời "Được, vậy anh cảm ơn em!"

"Khương Tu Ninh, đây là cái giống gì???" Tề Thiệu nhìn cái nồi có hằm bà lằng nhằng các thứ rơi vào trầm lặng.

"..ừm...." Alpha hiếm khi có chút ngại ngùng "Có lẽ là nồi sắt hầm ngỗng, hầm nấm, hầm miến"

"Nghe thấy em lầm bầm suốt mấy tháng rồi, muốn nấu cho em ăn" nhưng hiển nhiên Khương Tu Ninh đã đề cao tài nghệ nấu ăn của mình. Chỉ có thể hầm ra một nồi "hồ" không thể phân biệt nổi gì với gì. "Xin lỗi, nhưng hình như không được thành công rồi"

Hắn có chút áy náy, là một alpha nhưng đến món ăn mà omega của mình yêu thích cũng không nấu được.

"Ây za, có gì đâu chứ!" Tề Thiệu vội vàng an ủi:

"Không sao, tôi không kén ăn, cái gì ăn cũng được".

Trong mắt Khương Tu Ninh chậm rãi hiện lên một tia ý cười, hắn ôm Tề Thiệu vào trong ngực, dịu dàng hôn lên trán của cậu:

"Anh sẽ tiếp tục học, anh thích em, đương nhiên sẽ cho em tất cả những gì em muốn".

Tề Thiệu có chút ngượng ngùng, cậu vùi mặt vào ngực Khương Tu Ninh, một lúc lâu sau mới nói:

"Em cũng thích anh"
Câu gốc "我也可稀罕你了。" nhưng khum biết dịch ra sao cho có mùi Đông Bắc 🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro