Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một lần nữa Cố Chi Thanh tỉnh lại lúc nửa đêm, trong phòng ngủ một vùng tăm tối, nếu có nguồn sáng thì cũng chỉ là ánh đèn nhạt màu ngoài cửa sổ chiếu lên giường.

"Meow~" không biết đây là lần thứ mấy trong nhiều ngày liền, giấc ngủ nông bị đánh thức bởi tiếng mèo kêu ngoài cửa sổ.

Cố Chi Thanh luôn không thích động vật nhỏ, cho dù chúng có lông, hay kêu, hay động vật bơi trong nước anh đều không có hứng thú. Anh tình nguyện thà xem thêm vài cuốn sách còn hơn nhàn hạ thoải mái đi nuôi bọn nó.

Chẳng lẽ lưới điện trong nhà hỏng rồi, anh nghĩ. Để ngăn cản đám mèo chó lang thang ngoài đường xâm nhập vào nhà mình, Cố Chi Thanh đã dựng lớp lưới điện xung quanh tòa nhà, có thể thấy anh cực kỳ khó chịu với đám động vật này.

Ngày mai phải cho người giúp việc đi xem mới được, anh nghĩ, lại không có tâm tư, dần chìm vào mộng đẹp.

...

Quả nhiên, vào bữa sáng hôm sau, Cố Chi Thanh dặn dò người giúp việc thì được báo rằng, tấm lưới điện hỏng một lỗ nhỏ, trên đó rõ ràng có dấu vết bị hư hại, còn có vết máu động vật, nhưng không nghiêm trọng, sửa chữa rất đơn giản, cơ mà trong nhà thầy Phó sửa điện có việc, nên chắc phải qua mấy ngày nữa mới đến được.

Cố Chi Thanh vừa nghe vừa dùng hết bữa sáng, nói rằng: "Không vội, chờ ông ấy về sửa lại là được." Dứt lời khoát tay để giúp việc lui xuống.

Cố Chi Thanh thu dọn văn kiện sơ qua rồi cầm cặp công văn ra cửa. Tài xế đã mở cửa của chiếc xe có rèm che và đang đợi anh bên ngoài, anh ngồi vào chỗ ngồi phía sau rồi đóng cửa, tài xế khởi động xe từ từ rời khỏi tòa nhà lớn.

...

Lúc này Miểu Di đang ở một góc sáng sủa của hoa viên đằng sau Cố trạch, nó cuộn mình đứng dậy lười biếng tắm nắng, con mèo trắng như tuyết cọ một tầng bụi, thế nhưng vẫn không ảnh hưởng đến bộ lông mềm mại, đôi đồng tử xanh thẳm dưới ánh mặt trời lóng lánh như ngọc thạch.

Miểu Di vừa trưởng thành một tháng, bà cụ chăm nuôi nó đã tạ thế. Không còn ai để dựa vào nên mèo ta chỉ có thể tự mình kiếm ăn.

Phải biết rằng trước đây nó luôn là ăn đến há mồm, chơi đùa với gậy chọc mèo*, giờ lại lưu lạc tới nỗi lục thùng rác tìm thức ăn, ngẫm lại thật không cam lòng.

Miểu Di trở mình trong thùng rác tìm tìm kiếm kiếm, mất nửa ngày mới moi được nửa miếng cá nhỏ, mèo ta buồn bực, thùng rác của con người không phải nên có nhiều cơm thừa canh cặn sao, tại sao trong mấy thùng rác to lớn này không có con cá lớn nào cơ chứ.

Quên đi, mèo hoang thật không dễ làm, miễn cưỡng lấp đầy bụng mèo ta liền thỏa mãn.

Khi Miểu Di thầm thương tiếc cuộc sống hạnh phúc trước kia, nhóc ta còn đang định hưởng thụ món ăn khó kiếm này thì một đám khách không mời lặng yên mà tới.

'Lạch cạch', thanh âm lanh lảnh của đồ vật rơi vào thùng rác, Miểu Di tạm ngừng việc ăn uống, cảnh giác ngẩng đầu lên.

Đập vào mắt chính là bảy tám con mèo. Lông trên đầu chúng đều phủ một lớp bùn đất dày đặc, không nhìn ra sắc lông ban đầu. Thân thể gầy yếu cho thấy bọn nó đã rất lâu rồi chưa được ăn no. Thoạt nhìn là biết chúng chuyên đóng vai nhân vật xấu xa, quanh năm lang thang trong con hẻm u tối.

Bọn nó phân tán ra, vây quanh Miểu Di, bảy tám cặp mắt sắc bén tập trung nhìn nó chằm chặp, "Lai giả bất thiện*".

*Người đến không có ý tốt.

Một con mèo mặt sẹo hình thể lớn hơn bước đến gần nó, xem ra là đại ca của đám mèo này. Tầm mắt nó đảo qua người Miểu Di, cuối cùng dừng lại trên miếng cá nhỏ bên cạnh.

"Nhóc con, lá gan của mày không nhỏ mà. Cũng không nhìn xem tao đây là ai, địa bàn của tao mà cũng dám đụng, muốn chết phải không?" Con mèo dẫn đầu cười quái dị một tiếng, giọng nói khàn khàn uy hiếp.

"Ỏ, mày là ai, ở đây có viết tên mày hả, làm sao có thể là địa bàn của mày?" Miểu Di không sợ nó uy hiếp, nghểnh đầu khinh thường nói.

"Khà khà , nhìn mày xem, sạch sành sanh, được nuôi trong nhà sao? Dám đối nghịch với tao, mày muốn chết à." Đại ca mèo vừa dứt lời, chúng mèo xung quanh bày ra tư thế chiến đấu, tùy thời chờ lệnh chuẩn bị xông lên.

Miểu Di cảm thấy không ổn, nhóc mới nhìn thoáng qua bầy mèo, trên người chúng đều có vết sẹo to to nhỏ nhỏ, nhất định ngày thường làm không ít chuyện xấu như kiểu cướp đoạt trắng trợn thế này.

"Các anh em lên, dạy dỗ cho tên nhóc không biết điều này biết thế nào là quy củ!" Nhận được lệnh, chúng mèo định nhào tới vồ lấy Miểu Di.

Miểu Di bây giờ quả bất địch chúng*, đương nhiên chạy là thượng sách. Nó ngậm miếng cá nhỏ, thời điểm quan sát xung quanh, nhóc ta đã phát hiện dọc theo thùng rác chạy về phía trước sẽ có một dây ống nước dài, ống nước xuyên qua tường lớn thông đến tường bên kia. Ống nước này rất nhỏ, chỉ đủ cho một mèo đi qua, bọn mèo kia muốn đuổi theo, vậy sẽ tăng thời gian chạy trốn cho Miểu Di.

*Người ít không đánh lại số đông

Vài con mèo đồng loạt nhào về hướng Miểu Di, mèo ta mạnh mẽ bật lên tránh thoát bọn nó, nhảy lên thùng rác, lao về phía ống nước chạy như điên. Đám mèo xấu vồ hụt, đuổi tận không buông theo sát phía sau Miểu Di.

Đương Miểu Di cúi người xuyên qua ống dẫn nước, bò về phía cuối. Đúng như dự đoán, sau khi Miểu Di chui qua ống nước thì đám mèo kia phanh xe không kịp nên nhào về trước theo quán tính. Chen chúc xô đẩy nhau một hồi mới có một con chui vào đường ống, lúc bọn nó thoát ra hết thì đâu còn bóng dáng Miểu Di.

"A, một lũ ngu xuẩn!" Đại ca mèo nổi đoá gầm lên, nhưng dù nó có tức giận thế nào thì cũng vô ích thôi.

...

Còn Miêu bệ hạ lúc này đây đang thưởng thức miếng cá nhỏ của mình trên một cái cây bên ngoài tòa nhà lớn. Mặc kệ thịt cá thì ít mà gai góc còn lắm, nhưng nhóc vẫn ăn đến say sưa ngon lành.

Ăn xong Miểu Di liếm liếm móng vuốt, tâm tình hơi vui vẻ chút xíu.

Bỗng âm thanh dưới tàng cây hấp dẫn sự chú ý của mèo ta, quay đầu nhìn lại, hóa ra là con chó Trung Hoa điền viên* lắc lư qua lại trước tấm lưới bạc, hình như nó muốn xuyên qua lưới tiến vào tòa nhà lớn này.

*Tên tiếng Anh là Tugou – nghĩa đen là Chó bản địa trong tiếng Trung Quốc.

Miểu Di thay đổi tư thế, lười biếng nằm nhoài trên cành cây. Nó nhìn con nhó kia đầu tiên là dùng răng cắn xé lưới, sau đó chắc là bị giật do có dòng điện lưu trên lưới nên toàn bộ thân chó run lên, nó sợ đến mức vội vàng thoát khỏi lưới điện, thân thể nằm trên mặt đất, tức giận gầm rú về hướng đó.

Thực sự là con chó ngốc, Miểu Di nghĩ.

Con chó kia cũng không nhụt chí, đứng dậy ngậm cây gỗ lớn mà nó lấy từ đâu đó rồi đẩy vào trong lưới, cố gắng phá lưới ra.

Lúc này Miểu Di mới thấy rõ, con chó kia đang muốn lấy món đồ chơi bằng xương bên trong tấm lưới, xem ra đã bị ai đó cố ý ném vào nhà rồi, mà hơn nữa chiếc xương này còn rất quan trọng với chú chó, bằng không nó cũng không liều mạng như vậy.

Con chó kia ngậm lấy cây gỗ, mạnh mẽ phá một lỗ nhỏ trên lưới, thế nhưng cái lỗ này quá bé không đủ để nó chui qua, nhưng bây giờ miệng nó đã bị mài ra máu, chó ta mệt mỏi nằm nhoài cạnh lưới, cây bị ném sang một bên, nó phát ra tiếng nức nở nghẹn ngào về hướng món đồ chơi trong tấm lưới.

Miểu Di thả người nhảy xuống, toàn bộ thân mèo nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, động tác hết sức tao nhã. Nó chậm rãi bước đến cái lỗ kia, con chó vừa thấy nó, lập tức đứng dậy, cảnh giác quan sát.

Miểu Di mặc kệ nó, mèo ta nhìn kích thước tấm lưới, lại nhìn tòa nhà bên trong. Không tồi, có vẻ như nó sẽ có một nơi an thân trong mấy ngày này.

Thấy con chó bị thế kia, mình giúp nó chuyện nhỏ này đi, không cần đề nghị thì nhóc cũng giúp chó ta một tay. Miểu Di chui qua lỗ nhỏ, ngậm món đồ chơi trong miệng, lại chui ra, ngắm nghía đủ rồi thì đặt trước mặt con chó, "Đây, lấy đi."

Con chó kia thấy món đồ chơi yêu quý mất đi lại có được, hưng phấn kêu 'uông uông' vài tiếng, như nói lời cám ơn với Miểu Di, Miểu Di nhảy qua bên cạnh, thái độ kiên quyết từ chối động tác muốn liếm mình của con chó kia, vì thế chó ta liền vui sướng ngậm món đồ chơi chạy khỏi tầm mắt nó.

Miểu Di xoay người tiến vào Cố trạch bị ánh trăng bao phủ.

Hết chương 1.

Chó Tugou

Gậy chọc mèo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro