Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4. Phần ba

Vô Câu Cốc vẫn hoang vu như trước. Tiêu Minh đã khỏi gần hết thương tích, ngồi trên cao uống rượu. Hắn vẫn giữ nguyên bộ dạng ma đầu lạnh lùng vô tình, nương theo chút men say, nhìn xuống đánh giá Du Bất Tranh —— hắn nằm mơ cũng không ngờ rằng y lại dám quay về, hơn nữa còn trong bộ dạng thê thảm như vậy.

Hai người vừa gặp mặt, Du Bất Tranh liền run giọng chất vấn từng chuyện năm xưa. Ai ngờ, Tiêu Minh chỉ thở dài bất đắc dĩ rồi thẳng thắn thừa nhận tất cả, thậm chí ngay cả dụng ý thực sự khi bồi dưỡng y mấy năm nay cũng nói rõ ra. Giọng điệu và thần thái thậm chí có thể gọi là trêu chọc, hoàn toàn không coi chuyện này là gì.

Y đau như dao cắt, thở hổn hển đến mức gần như ngất đi. Tiêu Minh đặt chén rượu xuống, từng bước đi xuống từ chỗ cao, đến bên cạnh y, véo mặt y ——

Mấy năm nay, hắn đã thực hiện động tác này vô cùng thuần thục, ba phần uy hiếp bảy phần trêu chọc, giờ phút này cũng giống như trước đây —— tai y ù đi, chỉ nghe thấy Tiêu Minh trầm giọng nói: Đã biết rồi, vậy xin mời Du công tử tiếp tục ở lại đây, cùng Tiêu mỗ diễn xong vở kịch này.

Y không hiểu.

Vì vậy, Tiêu Minh liền chậm rãi nói cho y nghe, giống như năm xưa dạy y võ công tâm pháp vậy, kiên nhẫn giải thích: Hắn muốn y tiếp tục mang trong mình thù hận, tiếp tục nằm gai nếm mật. Cho đến khi báo được thù, trả được hận; cho đến khi Vô Câu Cốc bị diệt vong, cốc chủ Vô Câu Cốc Tiêu Minh, tai họa của giang hồ, phải đền tội; cho đến khi ngũ loạn bị tiêu diệt, thiên hạ thái bình, mới coi như hoàn thành kế hoạch vớ vẩn này!

Y ngơ ngác ngẩng khuôn mặt tái nhợt lên. Y vẫn không hiểu, không, y hiểu từng chữ, nhưng không thể nào hiểu được ý nghĩa sâu xa trong đó. Không không, thực ra y hiểu, chỉ là, chỉ là……

Là gì chứ? Giống như ngày hôm đó, vị thiếu hiệp đao khách mà y từng ngưỡng mộ, áo đen nhuốm máu, xuất hiện trước mặt y, giẫm lên đầu cha y.

Đột nhiên, một tiếng nức nở thảm thiết bật ra từ cổ họng. Y lấy tay áo che mặt, vừa khóc vừa cười, như phát điên. Được lắm, một vở kịch hay. Hóa ra, y mới là trò cười lớn nhất, vai hề đáng thương nhất!

Y đã phải trải qua bao nhiêu mưu mô, giãy giụa trong bể máu, mới chủ động quay về bên cạnh kẻ thù? Nếu Tiêu Minh thực sự có nỗi khổ tâm, nếu nhà họ Du đáng bị trừng phạt, lẽ nào y lại không nên báo thù cho mối huyết thù chưa được giải quyết? Phải! Tuy y không dám thừa nhận, nhưng trong lòng y đã âm thầm chấp nhận suy nghĩ đó, mới quay trở lại Vô Câu Cốc! Mà vì suy nghĩ này, y đã đau đớn đến mức muốn móc tim mình ra, xé nát nó. Y gần như điên cuồng cười ra nước mắt, cúi người ho ra một búng máu. Hóa ra tất cả chỉ là tự mình đa tình, tình yêu lúc ban đầu, thù hận sau này, thậm chí cả sự giác ngộ và trái tim tan nát giờ phút này, đối với Tiêu Minh mà nói đều chẳng có ý nghĩa gì. Người cha hiệp nghĩa đã lừa y, Tiêu Minh tự xưng là ma đầu cũng lợi dụng y. Y bị người ta coi thường, bị giang hồ biến thành một quân cờ, chìm trong tình yêu và thù hận giả dối, cố chấp phân định chính tà trong bao nhiêu năm, lãng phí thời gian, uổng phí tâm huyết. Loạng choạng, chật vật, tìm kiếm, khóc cười.

Một tấm chân tình, đổi lại một vở kịch hoang đường.

Vì vậy, Du Bất Tranh mơ màng nghĩ, y vẫn hận Tiêu Minh. Tiêu Minh vốn là một tên ma đầu tàn nhẫn độc ác, kẻ này đối xử tàn nhẫn với người khác, càng tàn nhẫn hơn với chính mình, mấy năm nay đã giết không biết bao nhiêu người, hoàn toàn là một kẻ điên lấy bạo lực chặn đứng bạo lực, những người vô tội bị liên lụy cũng không thể đếm xuể. Hận một người như vậy, so với yêu hắn dễ dàng hơn nhiều. Hơn nữa, nếu bỏ qua những lời sáo rỗng về chính nghĩa, chỉ nói về những gì Tiêu Minh đã làm với y, chẳng lẽ không nên hận sao?

Chữ hận vừa dâng lên trong lòng, y liền giật mình tỉnh giấc. Hóa ra y đã ngất xỉu lúc nào không hay, giờ đang nằm trên giường. Tiêu Minh vậy mà lại đang ngồi bên giường, sắc mặt khó coi vô cùng, thấy y tỉnh lại, định nói gì đó rồi lại thôi, cuối cùng im lặng xoay người bỏ đi.

Y không biết rằng, khi y bệnh nặng nguy kịch, trái tim lạnh như băng của tên ma đầu kia cũng đã từng dao động. Y chỉ là không muốn mọi chuyện kết thúc như vậy. Có lẽ vì không cam lòng, có lẽ vì trong lòng vẫn còn chấp niệm “thiện ác có báo ứng”, hoặc có lẽ vì đến bây giờ, y cũng không phân biệt được tình cảm của mình dành cho Tiêu Minh là yêu hay hận. Dù là gì đi nữa, y tuyệt đối không muốn Tiêu Minh “được như ý nguyện”.

Vì vậy, y và Tiêu Minh bắt đầu cuộc đối đầu vĩnh viễn. Y muốn giữ chặt Tiêu Minh, còn Tiêu Minh thì muốn y buông tay. Họ cãi vã, đánh nhau, làm tổn thương lẫn nhau, đâm dao vào điểm yếu trong lòng đối phương. Tiêu Minh mỉa mai Du Bất Tranh cố chấp phân biệt thiện ác là giả tạo, y liền mắng Tiêu Minh những việc làm mấy năm nay đã phụ lòng Tiêu Hồng Loan —— cuối cùng đương nhiên là lưỡng bại câu thương, đêm khuya nhìn trăng cũng chỉ thấy ánh mắt trống rỗng giống nhau. Thật kỳ lạ, rõ ràng là vì đối phương, nhưng khi liều mạng dây dưa, họ lại giống như kẻ thù không đội trời chung.

(ở đây chèn một đoạn ngắn đã viết trước đó)

【【“Ngươi nghĩ những người đó, hoặc là vì chính nghĩa mà đến, hoặc là muốn báo thù cho người thân, tóm lại đều là muốn trừng ác dương thiện cho giang hồ này. Kết quả chưa trừng được ác, lại phát hiện ra kẻ cầm đầu không chỉ là một tên đại ác nhân, mà còn là một người nửa chính nửa tà. Giờ thì hay rồi, muốn bảo họ làm sao đây?”

“Mối thù này, báo hay không báo? Nếu báo, làm sao xứng đáng với bao năm đau khổ của ta; nếu không báo, cha mẹ, người thân chẳng phải chết oan dưới tay ta sao, làm sao an ủi vong linh?”

“Cuối cùng cũng giống như ngươi, trở thành bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ, cả đời bị tâm ma dày vò. Như vậy có tốt không, hả?”

Y há hốc mồm, cổ họng như bị nghẹn lại bởi một tảng băng, hai mắt trừng trừng nhìn tên ma đầu kia, nhưng không nói nên lời.

Tiêu Minh cười khẩy một tiếng, lại rót rượu, tự rót cho mình một chén đầy, u ám nói: “Ngươi lại nghĩ xem, những kẻ dám đến Vô Câu Cốc của ta lúc này, dù là vì đại nghĩa hay tiểu nghĩa, đều xứng đáng được gọi là người tốt, đúng không?”

“Để những người tốt nhất trên đời này phải chịu đựng sự dày vò như vậy, chẳng phải là người tốt khó làm, phụ lòng Thiếu đường chủ sao……”

Nói đến cuối cùng, tên này liếc mắt sang, chế giễu hỏi lại: “Hả?”

“Ngươi, ta……”

Y run rẩy, thở hổn hển.

Mỗi câu Tiêu Minh nói ra, đều như dao găm cứa vào ngũ tạng lục phủ y, vừa đau đớn như lửa thiêu, vừa lạnh lẽo như gió thổi.

Y hận đến mức muốn chết. Hận không thể xông lên cắn xé một miếng thịt của tên này, nhai nát rồi phun vào mặt hắn, xem hắn còn có thể thản nhiên như vậy không.

Bệnh cũ tái phát, y ho sặc sụa, những ngón tay gầy guộc nắm chặt vạt áo trước ngực, hai vai run rẩy như cành cây khô trong gió lạnh.

Nhưng đôi mắt đỏ ngầu chứa đầy chấp niệm, vẫn nhìn chằm chằm Tiêu Minh, như có muôn vàn lời muốn nói.

Tiêu Minh không nhìn thẳng y, chỉ cụp mi xuống, nói: “Thiếu đường chủ chi bằng hãy toại nguyện cho ta. Chỉ cần Tiêu Minh chết, kẻ ác đền tội, người lương thiện vui mừng, ta cũng được như ý nguyện, chẳng phải là chuyện vui vẻ sao?”

Y loạng choạng, há miệng phun ra một búng máu tươi xuống đất.

“……”

Đáy mắt Tiêu Minh tối sầm lại, nhưng vẫn cười nhạo, lắc lắc chén rượu trong tay.

Hắn thản nhiên nói: “Ồ, lừa ngươi rồi.”

“Ngươi không vui.”

Nương theo hơi men, tên ma đầu này lại lộ ra vẻ khinh thường quen thuộc, khẽ nói: “Thật đáng thương. Thật đáng thương…… Thiếu đường chủ. Bị một kẻ như ta phơi bày địa ngục vô gián ……” (*)

(*) Chú thích của editor: Địa ngục Vô gián là nơi mà thời gian và thân mạng đều không hề gián đoạn, các hình phạt liên miên, không có một chút dừng nghỉ dành cho những thần thức phạm tội cực nặng.

Ngoài ra, đại ý của câu này là phơi bày, hé lộ sự thật tàn khốc, đau khổ tột cùng mà Du Bất Tranh phải đối mặt, giống như việc phơi bày ra những hình phạt kinh hoàng trong địa ngục vô gián.

“—— đủ rồi.”

Đột nhiên, y ôm ngực, thở hổn hển ngẩng đầu lên.

Sắc mặt y trắng bệch, mồ hôi lạnh túa ra, môi run rẩy, lẩm bẩm: “Ngươi im miệng, ta không muốn nghe những lời biện minh đó.”

“A…… Tiêu Minh, ma đầu…… Nói cho hay ho, ngươi chỉ là không dám sống tiếp đúng không? Muốn chết để giải thoát sao, ngươi nghĩ hay lắm.”

“Ta hận ngươi thấu xương, sao có thể, sao có thể……”

Cuối cùng không nhịn được nữa, một giọt nước mắt đột nhiên rơi xuống từ khóe mắt.

Y nghiến răng nghiến lợi, mắt đỏ hoe nói: “…… để ngươi được như ý.” 】】

Nhưng cãi vã cũng vô dụng, hai bên không ai nhường ai, chỉ có thể dùng vũ lực. Tiêu Minh cuối cùng cũng hạ quyết tâm, cứ tiếp tục như vậy không được, dù là vì y hay vì kế hoạch của mình, cũng không thể kéo dài thêm nữa. Trong Vô Câu Cốc có rất nhiều người và việc kỳ lạ, sau khi tìm kiếm khắp nơi, Tiêu Minh cuối cùng cũng tìm được phương pháp thích hợp: Một bí thuật có thể phong ấn ký ức của người khác.

Nhớ năm đó, khi y mới đến Vô Câu Cốc, tuổi còn nhỏ, võ công và tâm trí đều không phải đối thủ của Tiêu Minh, đương nhiên là bị tên ma đầu này đùa bỡn trong tay. Sau đó, y dần dần trưởng thành dưới sự nuôi dưỡng của ma đầu, lại dần dần tạo dựng được uy tín của mình dưới sự dung túng của Tiêu Minh, hai người giao đấu cũng trở nên có qua có lại. Đến bây giờ, y đã trải qua nhiều biến cố, tâm cơ và sự kiên nhẫn càng sâu sắc hơn trước, âm thầm có xu hướng ngang bằng thế lực với Tiêu Minh. Họ như rơi vào thế cờ bế tắc, hôm nay ngươi ăn một quân, ngày mai ta ăn một quân. Chỉ tiếc, đúng lúc mấu chốt này, đến lượt Tiêu Minh thất bại: Kế hoạch sử dụng bí thuật phong ấn ký ức, lại bị y phát hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro