An Tĩnh Thủy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đời có dài bao lâu, ngươi sống cho chính mình thì vui vẻ, ngươi sống vì người thì khổ sở, ngươi sống không bằng chết thì thật vô nghĩa. An Tĩnh Thủy luôn dặn lòng phải vui vẻ và tin vào tương lai hết một đời nhưng người tính không bằng trời tính, An Tĩnh Thủy phải sống dựa vào quyết định của người khác, một cuộc sống chết đi còn dễ chịu hơn.

Năm cậu 5 tuổi, cha chốn nợ, mẹ qua đời trong tuyệt vọng thống khổ. An Tĩnh Thủy lúc ấy cả chữ còn chưa đọc sõi đã gánh một món nợ không nhỏ.

Và rồi, cậu bị bọn chủ nợ bắt. Cuộc sống của cậu không được tính là dễ thở nhưng trong ánh sáng lờ mờ ấy ít nhất còn thấy được đường đi. An Tĩnh Thủy không biết tới bao giờ cậu mới trả nổi một món nợ mà tiền lãi lớn hơn tiền gốc nhưng cậu có niềm tin. Niềm tin ấy rất đáng khâm phục nhưng đôi khi lại là sai lầm. Như niềm tin vào tương lai của mình, An Tĩnh Thủy
cũng rất có niềm tin vào cậu chủ nhà Trình gia-Trình Cố.

Thứ tình cảm này không phải muốn là công khai được, Trình Cố đã nói như thế. Cậu chấp nhận ở dưới thân nam nhân. Cậu cam chịu người kia coi mình như người xa lạ, tàn nhẫn tới ác liệt đối với mình, tất cả vì cho rằng Trình Cố có để An Tĩnh Thủy ở trong lòng, tìm cảm cả Trình Cố trao cho An Tĩnh Thủy cậu là chân thật.

An Tĩnh Thủy sai rồi, từ đầu tới cuối Trình Cố chỉ coi trọng trái tim của cậu phù hợp với vị hôn thê của hắn. Một trái tim mà Trình Cố tìm một đường ra Mỹ. Một trái tim mà khi vị Dung tiểu thư kia có được sẽ không phải thay thêm một trái tim nào khác nữa.

An Tĩnh Thủy không sợ chết. Cậu chỉ sợ khi cậu chết đi rồi, thế giới rộng lớn là thế mà không một giọt nước mắt nào rơi vì cậu. An Tĩnh Thủy sẵn sàng trao trái tim này cho một người khác trừ kẻ lừa dối, trêu đùa tình cảm của cậu và vị hôn thê của hắn. Vì thế, cậu trốn chạy.

Tuy trốn chạy rất cực khổ nhưng An Tĩnh Thủy vui vẻ. Trước đây cũng cực khổ nhưng trước đây còn phải chú ý tâm trạng của người khác, cậu hiện tại cực khổ vì bản thân bị hạn chế nhiều điều chứ không phải vâng dạ vì ai.

Cậu biết hoàn cảnh hiện tại của mình rất không xong nhưng cậu không thể nhẫn tâm làm ngơ người khác. Cuộc sống tối tăm tàn nhân khiến cậu không đành lòng bỏ mặc một sinh mệnh cứ thế lụi tắt. Vì Thế, An Tĩnh Thủy cứu người đàn ông kia.

Người đàn ông kia bị thương không nặng lắm, chẳng qua là ông ta kiệt sức công thêm vết thương bị nhiễm trùng khiến cơ thể phát sốt nên mới hôn mê. An Tĩnh Thủy ở Trình gia bao nhiêu năm có thể coi quá trình cậu lớn lên gắn liền với những thứ liên quan tới “Y Tế”. Cậu tuy không được đào tạo bài bản nhưng người đàn ông kia sẽ không chết do một nhát dao.
------------------------------
An Tĩnh Thủy suy nghĩ rất đơn giản, chờ cho người kia khá hơn thì thảy hắn đi miễn cho bản thân vướng
vào rắc rối nào đó. Ai mà ngờ, người này lại mặt dày như thế, cậu đã cầm chổi lên đánh rồi mà vẫn không chịu thôi.

“Tôi nói rồi, tôi không cần ông báo đáp, ông rời đi là tôi cảm kích rồi!”

“Ai nha, Tiểu Thủy Thủy, em sao nỡ lòng nói với tôi những lời như thế, dù sao tôi cũng chung chăn gối với em bao lâu nay.”

“Lão già chết tiệt đừng có gọi tôi như thế, tôi đã nói bao lần đừng có ăn nói gây hiểu lầm như vậy rồi?"

Nhà trọ xập xệ, đừng nói tới cách âm, ngươi ăn món gì lầu dưới cũng biết. Hàng xóm của cậu đã nghe những lời lưu manh kia thành quen rồi nhưng cậu vẫn không thể nghe nổi.

Cậu đã bất lực với kẻ mềm thì hắn leo lên đầu mình ngồi, cứng thì cứng không lại hắn này. Nhưng không
ngờ, hắn ta không từ mà biệt lại khiến cậu hụt hẫng tới thế.

Như mọi khi, An Tĩnh Thủy sức cùng lực kiệt đi làm về. Đặt mông xuống chiếc ghế duy nhất trong căn phòng sập xệ, tên kia mọi ngày sẽ xum xoe chạy ra bày tỏ sự ân cần mà hôm nay khác. Cậu ngồi ngẩn người trên ghế, không thử tìm kiếm, không thử liên lạc. An Tĩnh Thủy sực nhận ra ở đây lâu như vậy mà vẫn chưa biết tên nam nhân, suốt ngày cứ 'Này' hoặc là 'Ông chú'.

An Tĩnh Thủy mấy ngày này cảm thấy như người thất tình vậy. Phòng trọ rỗng tênh. Không khí ảm đạm đến ngột ngạt trong người. không còn ai phụ giúp nấu ăn, dọn dẹp, An Tĩnh Thủy đi làm cả ngày cũng không còn sức. Nhưng trước đây không cảm thấy chán nản như bây giờ, cậu tự hỏi rốt cuộc mình đã sai ở chỗ nào.

Cho đến tận khi tên chết bầm kia quay trở lại, hắn nói với cậu thân phận của hắn, giải thích lý do hắn bị truy sát, cậu vẫn mơ màng. Thậm trí khi bước xuống xe, đứng trước cánh cổng phải ngước lên mới thấy được hết, An Tĩnh Thủy vẫn tự hỏi rốt cuộc sai ở bước nào.

Nam nhân tên là Hoắc Triệu Kỳ, hắn là một ông chủ lớn. An Tĩnh Thủy không có sức để mà quản nhiều vì cậu cảm thấy mình không muốn sống nữa.

Vào một hôm, An Tĩnh Thủy vốn đang tham gia một lớp đào tạo y học của tư nhân thì đột ngột quay về.

Cậu đã thấy gì đây, Trình Cố nói chuyện với Hoắc Triệu Kỳ. Trình Cố gọi Hoắc Triệu Kỳ là cha. Hoắc Triệu Kỳ nói với Trình Cố rằng tìm thời cơ thích hợp đến mang đi đi. An Tĩnh Thủy cảm thấy cả thế giới này người khóc thương cho chính cậu chỉ có mỗi bản thân cậu mà thôi. Hiện tại, cậu đã nằm trong tay cha con nhà họ rồi. Tự rước mình vào lồng, cậu còn tiện tay bấm ổ khóa, đưa chìa khóa cho người ta giữ, muốn thoát ra là điều không thể nữa.

An Tĩnh Thủy không tin hai kẻ này thần thông quảng đại đến như thế, cũng không tin có ai có thể điều
khiển cuộc đời cậu ngoài cậu ra. Cậu sẽ ra tay trước khi bọn họ kịp hành động.

Ba tháng sau khi Hoắc Triệu Kỳ quay trở lại vị trí Hoắc tổng tài mà hắn xém chút nữa mất, hắn cho mở một buổi tiệc khánh thành một khách sạn mà hắn mới khai trương. Buổi dạ tiệc được tổ chức tại tầng thượng của khách sạn, tầm nhìn phóng xa, trong hoàng, xa hoa, lộng lẫy. Tất cả khách mời đều mang vẻ mặt vui vẻ cho đến lúc tiệc sắp tàn trừ một thanh niên thanh tú luôn được Hoắc tổng tài che chở bên cạnh.

Cuối buổi tiệc, Hoắc tổng tài có lên bục phát biểu, đại ý là cảm ơn sự hiện diện của khách mời, giới thiệu một vị ân nhân mà hắn muốn báo đại ân và tuyên bố tàn tiệc. Mọi người chỉ vừa nâng ly tạm biệt thì:

“Đoàng...đoàng...đoàng”

Máu ướt bục phát biểu, hiện trường hỗn loạn, la hét đổ vỡ kéo theo xô xát.
Trình Cố, Hoắc Triệu Kỳ, là các người phụ tôi. Tôi hận các người. Lão thiên gia, họ là thiên chi kiêu tử sao? Ông tuyệt đường của tôi, tôi có phải xuống địa ngục cũng thống khoái.

Gia sản của Hoắc gia truyền lại cho Hoắc Triệu Kỳ không phải là gia sản trắng. Hắn cũng cố hết sức tẩy
trắng nhưng sức người có hạn. Vả lại, một số sản nghiệp không phải muốn mà được nên hiện hắn vẫn đang một chân đạp ngoài sáng, một chân dẫm trong tối. Tranh giành quyền thừa kế tất nhiên là có, Hoắc Triệu Kỳ chỉ không ngờ em trai của hắn lại tuyệt tình tới mức ngươi chết ta sống.

Hoắc Triệu Kỳ bị phản đối một phần là do hắn là người đồng tính. Tuy hắn có một đứa con mang giọt máu của hắn nhưng mẹ của nó đã dùng mạng sống của mình đổi lại thành họ của mình-họ Trình.

Họ thì có thể đổi nhưng huyết thống thì không. Hoắc Triệu Kỳ cảm thấy đứa nhỏ Trình Cố này thiệt thòi lên luôn dung túng nó, ngoại trừ việc nó bắt tay với người ngoài để sớm ngồi lên chiếc ghế của hắn. Hắn đã viết di chúc từ sớm, để lại toàn bộ gia sản cho giọt máu duy nhất này nếu hắn chết. Hà cớ làm sao nó lại muốn hắn chết sớm một chút?

Hoắc Triệu Kỳ tự nhận mình ăn chơi trác táng nhưng không một ai khiến hắn lưu luyến như thế. Lúc hắn cần, thanh niên này đã vươn tay về phía hắn. Lúc hắn chật vật nhất, thanh niên này kéo hắn ra khỏi vũng bùn lầy. Lúc hắn mang địch ý với tất cả người trên thế giới này, thanh niên này đã cho hắn nhìn thấy một bầu trời khác. Cũng chính thanh niên này, người đã chút hơi thở mong manh trong lòng hắn.

Dòng máu nóng hổi nhuộm bộ lễ phục màu trắng thành hỷ phục. Những giọt máu tiêm diễm vấy lên khuôn mặt trắng bệch như đang chuẩn bị bái đường. Chỉ là, kiệu đưa dâu là do chúng quỷ gánh, pháo hoa không nổ, kèn trống vang lên.

Hoắc Triệu Kỳ rơi vào cuồng loạn, hắn mất đi phương hướng, hắn chỉ có một ý niệm là phải tự tay xé từng miếng thịt của kẻ đã bóp cò súng. Hắn càng điên cuồng hơn lúc giết hết gia nhân khi hắn trở về và tân nương của hắn đã biến mất.

Trong một đoạn thời gian ngắn nhiều lần bị ép tới cực hạn, Hoắc Triệu Kỳ so với quái vật càng đáng sợ hơn. Hắn rơi vào điên cuồng trong im lặng, chuyển tất cả sự gào thét vào đôi tay.
________________________
Hoắc Triệu Kỳ tìm được tay súng bắn tỉa kia. Từ tên này, hắn lấy được một đoạn ghi âm:

- Cậu không đùa tôi chứ? Cậu muốn chết cũng đâu cần tốn công như vậy.

- Tôi chưa từng cầm súng, vả lại tôi sợ lỡ như bắn lệch thì trái tim của tôi vẫn bị lấy đi.

- Cậu là vị khách thú vị đấy!

- Tôi kể cho anh nghe một câu chuyện cũng thú vị không kém. Người kẻ kia yêu thì luôn tâm tâm niệm niệm lấy trái tim thay cho vị hôn phu của mình. Kẻ kia chuyển sang yêu một người yêu hắn thì người đó lại là bố chồng tương lai của cái vị hôn thê cần trái tim. Thật nực cười.

Hoắc Triệu Kỳ tìm thấy nấm mộ của An Tĩnh Thủy ở một nghĩa trang hẻo lánh. Cậu tự mình tích góp tiền, dùng số tiền ấy thuê sát thủ, mua chuộc gia nhân đưa mình ra ngoài, tự bỏ tiền ra tổ chức cho mình một buổi tang lễ.

Một người tự mình đi chụp ảnh thờ cho mình rồi như không có gì móc tiền ra trả là lại cảm nhận gì? 

Một người bình tĩnh nói về một miếng đất hạ táng cho mình như nói về bữa sáng mang biểu cảm ra sao?

Một người như kể chuyện mà hỏi về những thứ cần trong tang lễ của mình có hay không đã không còn tuyệt vọng?

Bình thản.

Không mấy để tâm.

Không cần long trọng.

An Tĩnh Thủy coi Trình Cố là ánh sáng của đời mình thì cậu coi Hoắc Triệu Kỳ là mệnh. Tháng ngày cùng Hoắc Triệu Kỳ chen chúc trong căn phòng trọ xập xệ là quãng thời gian tươi đẹp nhất trong cuộc đời cậu. Cậu được sống một cuộc sống như con người cho nên khi nghe nửa cuộc trò chuyện, cậu nghĩ mình bị lừa, cậu rơi vào tuyệt vọng một lần nữa.

An Tĩnh Thủy đặt niềm tin vào tương lai gần một đời nhưng cậu không có can đảm đặt tình cảm vào một người khác nữa. Thứ dồn cậu vào lựa chọn hủy hoại đi trái tim ngoài tổn thương còn có hiểu lầm. Nếu Hoắc Triệu Kỳ có thể thả cái tôi xuống cho cậu một câu khẳng định, nếu có thể ngồi lại giải quyết hiểu lầm thì không có câu chuyện này. Và, tất cả chỉ là nếu mà thôi. Hiện tại, họ nhìn nhau cũng chỉ thông qua một miếng đá lạnh có hình của An Tĩnh Thủy và dòng chữ ‘An Tĩnh Thủy. Hưởng dương 24 tuổi’ ngắn gọn mà cô độc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro