Chương 13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Mì Tương Đen.

"A Du?"

***

Hôm nay cửa hàng vô cùng tấp nập, liên tục có người tới cửa tìm Triệu Tuy bàn chuyện làm ăn, cũng có rất nhiều hàng xóm tò mò về Ôn Du mới đến.

Mấy người phụ nữ bưng bát cơm đứng cách đó không xa, nghển cổ hệt như ngỗng, Ôn Du vốn định giả bờ không thấy, nhưng ánh mắt của họ quá mãnh liệt. Cậu nhìn chằm chằm tượng bồ tát Địa Tạng trên quầy hàng, vẫn nghe thấy tiếng bàn tán của mấy người phụ nữ kia.

"Lúc trước khi Triệu Tuy ly hôn, ai nói hắn không được thế?"

Mặt Ôn Du nóng bừng lên, vừa xấu hổ vừa tức giận, muốn nhìn xem là ai đang nói nhăng nói cuội.

"Chứ không phải à? Hơn nửa năm vẫn không có em bé, sau khi ly hôn cũng vẫn một thân một mình, không phải không được thì gì?"

Sắc mặt người phụ nữ nọ vô cùng khoa trương, hất cằm về phía quầy hàng: "Thế người ngồi trong kia có thai kiểu gì?"

"Chắc là chữa khỏi rồi?"

Ôn Du tức đến mức bấu chặt tay vào kệ thuỷ tinh bên cạnh quầy hàng. Sao mấy bà dám nói linh ta linh tinh như vậy? Tuy cậu không biết rõ chuyện trước kia của ngài Triệu, nhưng bây giờ rõ ràng...Rõ ràng không phải như mấy người đang nói!

Đa số những người sống trong làng nghề đều không có thu nhập tốt bằng Triệu Tuy. Lòng người vẫn luôn như thế, đâu ai muốn nhìn người khác tốt đẹp hơn mình.

Lúc trước, họ vẫn luôn giễu cợt Triệu Tuy độc thân, nói hắn không được, bây giờ điểm yếu duy nhất của Triệu Tuy không còn nữa, nếu không bàn tán xôn xao, làm sao lòng bọn họ thoải mái được?

"Tôi vẫn thấy Triệu Tuy còn nhớ mãi không quên Tôn Lặc, nếu không tại sao lâu như thế vẫn không tái hôn? Mà lần tái hôn này đến hôn lễ còn không có, ăn một bữa cơm với người nhà thôi, có khác gì chẳng có chuyện gì xảy ra đâu!"

"Đúng vậy, đúng vậy!"

Mấy phụ nhân mồm năm miệng mười phụ hoạ: "Lần tái hôn này dù sao cũng là đôi bên tình nguyện, không chừng có chuyện hay đằng sau đó!"

Ôn Du không biết Tôn Lặc họ nhắc tới là ai, nhưng cậu cũng có thể đoán được có lẽ đây là vợ trước của ngài Triệu. Ôn Du quên cả tức giận, cậu yên lặng suy nghĩ, những lời họ nói là thật sao? Ngài Triệu vẫn còn nhớ mãi không quên vợ trước sao?

"Tôn Lặc quá hiếu thắng, tính tình Triệu Tuy lại là kiểu trong nóng ngoài lạnh. Mấy cô nói xem, một Omega cứ lo chuyện buôn bán làm ăn làm gì, ngoan ngoãn ở nhà chăm chồng không được à? Cũng đâu phải Triệu Tuy không nuôi nổi anh ta, thế mà cãi nhau đến mức ly hôn."

"Không chừng tính tình hiếu thắng chỉ là cái cớ, nguyên nhân chủ yếu là hai người họ không có con đó!"

Nói đi nói lại, vẫn quy về cho Triệu Tuy là không được. Mấy người phụ nữ nói y như thật, dù không biết rõ Triệu Tuy như thế nào vẫn dám mở miệng ra nói.

Ôn Du dựa vào kệ thuỷ tinh. Khói mỏng trên miếng pha lê gắn vào đó bốc lên, hoá thành một màn sương trắng. Cậu giận giữ nhìn xuyên qua màn sương, trước đây mấy người phụ nữ kia cũng bàn tán về ngài Triệu như thế sao?

Ôn Du mới đến, Triệu Tuy không yên tâm để cậu ngồi một mình trước quầy hàng, thi thoảng sẽ đi ra ngó một cái.

Lại thấy cậu co tròn trên ghế, mặt dán vào kệ thuỷ tinh, vì dùng lực quá lớn, hai má cũng bị ép đến biến dạng.

Triệu Tuy nhìn theo ánh mắt cậu, mấy người phụ nữ đang ba hoa chích choè cũng trông thấy hắn, lập tức tan tác như chim muông.

"A Du? Em đang nhìn gì thế?"

Ôn Du nghe tiếng quay đầu lại. Cậu vẫn còn đang giận lắm, đôi môi đỏ hơi bĩu lên, đầu mày như sắp dính vào đến nơi.

"Ngài Triệu..." Cậu cảm thấy vô cùng tủi thân, cậu tức giận thay Triệu Tuy, tức đến nỗi hai mắt đỏ bừng, cắn môi mạnh đến mức in cả dấu răng lên.

Cậu không biết phải nói cho Triệu Tuy nghe thế nào, nói những người kia đồn bậy đồn bạ, hay nói về chuyện của Triệu Tuy và vợ trước, chuyện nào cũng khiến cậu để trong lòng.

Có phải đúng như những gì mấy người kia nói không, rằng Triệu Tuy vẫn còn nhớ mãi không quên vợ cũ? Cậu không mong ước viển vông rằng cảm tình của ngài Triệu với mình sẽ ngọt ngào dài lâu, thế nhưng đánh dấu tạm thời lại bắt đầu quấy phá.

Cho dù là đánh dấu tạm thời, nhưng pheromone cũng sẽ trói Alpha và Omega vào chung một chỗ. Pheromone còn chưa hoà hợp hoàn toàn, nói là gông xiềng cũng chẳng đúng, thế nhưng vẫn có thể khiến Alpha chi phối Omega, cũng sẽ khiến Omega sinh ra lòng chiếm hữu mãnh liệt đối với Alpha.

Không biết Ôn Du nghĩ thế nào, đầu óc cậu nóng lên, nhẹ giọng hỏi: "Ngài Triệu... Anh với vợ trước có độ xứng đôi cao không?"

Ôn Du vừa tự an ủi mình không nên tin vào độ xứng đôi của pheromone, vừa sợ sệt, lo lắng Triệu Tuy sẽ nói ra một con số cao hơn 90%. Cậu cảm thấy cậu sẽ ghen ghét mất.

"60%."

60% là tiêu chuẩn thấp nhất giữa Alpha và Omega, vô cùng bình thường, thậm chí không đáng nhắc tới trước 90%, thế nhưng Ôn Du còn chưa kịp mừng thầm thì đã lại nghĩ linh tinh tiếp.

Những gì mấy bà cô kia nói, nào là Triệu Tuy nhớ mãi không quên vợ cũ, nếu độ xứng đôi của pheromone không cao, nếu ngài Triệu vẫn còn thương nhớ, vậy hai người họ thật sự có tình cảm sâu đậm, không chịu sự tác động của pheromone, chỉ đơn thuần là tình cảm từ đáy lòng.

So với độ xứng đôi cao hơn 90%, điều này còn làm cậu khó chịu hơn.

Không biết Ôn Du đang nghĩ gì, Triệu Tuy bình tĩnh nói: "Không phải để ý đến họ."

Pheromone vốn đã khó giải thích, những đôi vợ chồng có độ xứng đôi nhiều hơn 90% đã ít nay lại càng ít hơn, có thể nói là ngàn người mới thấy được một cặp.

Độ xứng đôi của pheromone càng cao, hai người sẽ càng dễ sinh ra cảm tình. Dưới sự tác động của pheromone, Ôn Du không tin vào yêu từ cái nhìn đầu tiên, cậu đã từng trải qua rồi, những cảm xúc cháy bỏng ấy không duy trì được tình cảm lâu dài.

Nếu có thể, cậu mong độ xứng đôi của cậu và ngài Triệu thấp một chút, như vậy cảm tình của ngài Triệu dành cho cậu sẽ là chỉ đơn thuần là tình cảm từ trái tim, có đúng không?

Ôn Du tính nết ôn hoà, lại thích nghĩ ngợi lung tung. Cậu biết cậu không nên yêu cầu ngài Triệu phải như thế nào, cho dù có giấy chứng nhận kết hôn cũng không thể làm càn như thế được.

Nếu không có mục tiêu tiến tới hôn nhân, tình cảm sẽ biến thành đùa giỡn lưu manh. Ôn Du muốn về lâu về dài cùng Triệu Tuy, tâm tình ghen ghét và tính chiếm hữu nho nhỏ kia thật ra đều do nảy sinh tình cảm mới có.

Triệu Tuy nghĩ rằng mình nói một câu là có thể gạt đi băn khoăn trong lòng Ôn Du, thật ra những buồn bực ấy, cậu đều tự chôn sâu dưới đáy lòng mình.

Mắt thầy trời đã tối, mấy cửa hàng làm ăn không tốt cũng đã đóng cửa, Ôn Du đi ra kho ở phía sau, nhìn Triệu Tuy đang điêu khắc trên gỗ.

Kho hàng này vừa quen thuộc vừa xa lạ, lần đầu tiên của cậu và Triệu Tuy cũng ở nơi này. Kho hàng trống trãi, cậu thoáng thở dốc một tiếng, âm thanh quanh quẩn bên tai, mãi vẫn chưa dứt.

Khi đó cậu và Triệu Tuy chui vào một góc nào đó, tiếng hít thở trầm thấp của Triệu Tuy, âm thanh ướt át của cái hôn khi đầu lưỡi quấn lấy nhau, Ôn Du không nhớ ra được là góc nào.

Lúc ấy, hai người họ chưa phải lo lắng vì mang thai, Alpha theo bản năng hung dữ với Omega họ chưa đánh dấu, muốn lưu lại vết tích không thể xoá nhoà trên người Omega nhỏ bé.

Ôn Du còn nhớ rõ buổi tối hôm ấy, cậu kiệt sức ngã nhào dưới chân Triệu Tuy, huyệt thịt vẫn còn khát khao khó nhịn khiến cậu không biết xấu hổ muốn khẩu giao cho hắn.

Ngay sau đó, Triệu Tuy bế cậu lên, tiến vào một lần nữa, mỗi động tác đều dịu dàng đến bất ngờ. Cậu chưa bao giờ nghe thấy hắn nói ra một câu nào làm nhục mình cả.

Kho hàng nhiều đồ, Triệu Tuy như có mắt sau lưng, ngừng động tác trong tay, quay đầu nói với Ôn Du: "Sắp xong rồi đây."

Đầu gối Ôn Du mềm nhũn, lưng dựa sát vào vách tường phía sau. Giọng điệu của ngài Triệu vĩnh viễn không thay đổi, không nhanh không chậm, thanh âm khiến cậu vô cùng yên tâm, khiến Omega yếu ớt theo bản năng sinh ra tâm lý muốn dựa dẫm.

"A Du?" Không nghe được tiếng trả lời, Triệu Tuy lại thấp giọng gọi.

Một câu "A Du" này khiến khoang sinh sản của Ôn Du như siết lại, nước dâm ướt nóng nhỏ giọt chảy xuôi từ miệng huyệt ra ngoài. Ôn Du khó có thể tin được, duỗi tay sờ quần mình.

Quần đã bị ướt hơn nửa, quần lót bao bọc lấy cánh mông tròn đang run lên bần bật, âm thanh cũng nhũn ra đầy quyến rũ. Ôn Du cắn môi, không cho bản thân rên lên thành tiếng.

Cậu muốn bị Triệu Tuy đánh dấu, lòng khát khao ấy không chịu nổi bất cứ sự ám chỉ nào, cho dù Triệu Tuy đang đứng ở xa, chỉ gọi một tiếng "A Du".

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro