Chương 17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Mì Tương Đen.

"Anh Tuy."

***

Nếu hai bên cùng có tình ý, Omega sẽ cam tâm tình nguyện mà khẩu giao cho Alpha của mình, đây cũng coi như là tình thú giữa hai vợ chồng nhỏ.

Như Ôn Du bây giờ, cậu có thể chấp nhận được một số hành động và lời nói quá mức của Triệu Tuy, bởi cậu biết Triệu Tuy sẽ đau lòng vì cậu, cho dù có quá quắt, cũng sẽ không làm Ôn Du tổn thương.

Nếu Omega không muốn, hoặc Alpha ỷ vào chuyện Omega dịu ngoan mà coi cậu vừa hạ tiện vừa hèn mọn, vậy đây không còn là tình thú nữa, đây là ác mộng của Omega.

Đầu lưỡi mềm như bông vừa nóng vừa ướt của Ôn Du đè lên thân gậy thịt, miêu tả từng tấc từng tấc, quét qua cả những đường gân nổi, đôi tay đỡ lấy hai viên tinh hoàn nặng trịch, tiếng nước đứt quãng triền miên cũng vang vọng trong phòng.

"Ngài Triệu ơi..." Ôn Du hơi bối rối, mặt mày của ngài Triệu quá bình thản, phản ứng cũng không quá rõ ràng, cậu không biết phải làm sao mới khiến hắn thoải mái được.

Ngón tay mịn màng vuốt ve từng đường gân trên cự vật dựng đứng, động tác mút liếm của Ôn Du cũng dần biến thành hôn nhẹ.

Triệu Tuy nín thở, cau mày nhìn dương vật mình ra ra vào vào trong miệng Ôn Du, gậy thịt tím đen cạy mở đôi môi mềm mại, Ôn Du chủ động nuốt thật sâu vào cho hắn.

Quy đầu đỉnh vào sâu trong khoang miệng Ôn Du, Triệu Tuy có thể cảm nhận được Omega nhà mình không thoải mái, thế nhưng đầu lưỡi mềm vẫn quấn lấy hắn, nước bọt trong suốt không kịp nuốt chảy dọc xuống theo khoé miệng Ôn Du, Triệu Tuy duỗi tay ra lau đi cho cậu.

Khẩu giao có thể thoả mãn ham muốn chinh phục của Alpha. Dù kỹ thuật của Ôn Du không tốt, còn lặp đi lặp lại động tác mút vào một lúc lâu, thế nhưng tính khí phát trướng của Triệu Tuy vẫn nóng rực, hắn sắp bắn rồi.

Ôn Du có thể cảm nhận được sự thay đổi của Alpha, trong miệng lại càng thêm cố gắng, ánh mắt ướt át ngước lên, tràn đầy khát vọng mà nhìn Triệu Tuy.

Chóp đỉnh bị kích thích mãnh liệt, đến ánh mắt Ôn Du cũng nói với hắn, muốn hắn bắn ra, tín hiệu nhiệt tình này làm Triệu Tuy nhất thời không nhịn nổi, còn chưa rút ra khỏi miệng Ôn Du, tinh dịch đặc sệt đã bắn thẳng vào trong cổ họng cậu.

Đầu gối Ôn Du mềm nhũn, hai tay vịn lên đùi Triệu Tuy, liên tục ho khan. Triệu Tuy kéo người ôm lên đùi, thay Ôn Du lau đi tinh dịch vung vãi trên mặt, lại vuốt nhẹ sau lưng cậu: "Làm em sặc rồi?"

Bé hoa nhài cọ cọ vào đầu vai hắn, hô hấp ướt nóng phả thẳng vào xương quai xanh của Triệu Tuy. Cậu cảm thấy mình vô cùng phóng đãng, lại rất thoả mãn, nhỏ giọng hỏi: "Ngài Triệu... anh có thoải mái không?"

Alpha tạm ngừng một lát khiến Ôn Du hơi bất an, hơn nữa ngài Triệu lại còn là người ít nói, Ôn Du chỉ có thể vội vàng thúc giục hắn: "Ngài Triệu? Ngài Triệu ơi?"

Tiếng gọi nhỏ nhẹ y hệt như bé con đang làm nũng, cổ Triệu Tuy bị hơi nóng phả đến phát ngứa. Hắn vuốt ve vành tai Ôn Du, cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại: "Thoải mái."

Vì chưa bị đánh dấu hoàn toàn, đôi khi Ôn Du sẽ sợ pheromone của Triệu Tuy, còn cảm thấy chúng có tính công kích, cậu không có cảm giác an toàn, ôm cổ Triệu Tuy rúc vào lòng hắn.

Pheromone giương nanh múa vuốt, hùng hổ doạ người sẽ làm tim cậu đập nhanh hơn, cậu muốn Triệu Tuy nhẹ giọng dỗ dành, khiến cậu an tâm cơ.

"Ngài Triệu ơi..." Ôn Du mềm giọng kêu.

Triệu Tuy hắng giọng, hương hoa nhài vừa đặc vừa mềm đến mức nhũn ra, dây thanh quản của hắn như xoắn cả vào nhau: "Ừm?"

Ôn Du không biết mình muốn nói gì, cũng không biết mình muốn gì, Triệu Tuy đáp lại một tiếng khiến cậu nổi lòng tham muốn càng nhiều, lại gọi thêm một lần nữa: "Ngài Triệu ơi..."

Cánh tay bám lên đầu vai Triệu Tuy càng ngày càng siết lại, Ôn Du như muốn tự nhét bản thân vào trong lòng Triệu Tuy.

Triệu Tuy nhẹ nhàng cọ cọ mặt lên tóc cậu: "Ơi?"

Ngài Triệu vẫn luôn kiên nhẫn như thế, cho dù cậu làm phiền như thế nào, cho dù sau khi cao trào cậu cảm thấy trống trải đến thế nào, ngài Triệu đều sẽ không chê phiền mà dỗ dành cậu từng chút một.

Dù cậu tự ti đến thế nào, dù cậu không chịu được sự dịu dàng ấy, Ôn Du vẫn sinh ra lòng đắc ý nho nhỏ, muốn tiến lên thêm một bước, cuối cùng cũng nghĩ ra bản thân mình muốn gì.

Cậu muốn thân mật với ngài Triệu hơn nữa, muốn ngài Triệu yêu chiều cậu nhiều hơn nữa, còn muốn gọi ngài Triệu là chồng.

Ôn Du ngồi trong lòng Triệu Tuy, không ngừng nhích tới nhích lui, dần dần tách hai chân quỳ trên giường, khoá ngồi trên đùi Triệu Tuy.

"Ngài Triệu ơi..." Cậu nhỏ giọng gọi, nghĩ liệu mình có tham lam quá không, có hấp tấp quá không, sau đó hôn lên cổ Triệu Tuy: "Em..."

Triệu Tuy đỡ lưng cậu, cúi đầu xuống: "Ừm?"

Ôn Du muốn nói lại thôi khiến hắn rất muốn biết Ôn Du muốn bảo gì, cậu quá ngoan, cho dù cậu muốn gì đi chăng nữa, hắn cũng sẽ đồng ý với cậu.

Chữ chồng này có quá nhiều ý nghĩa, Ôn Du cảm thấy, hai người họ vẫn chưa sâu sắc đến mức như vậy, cậu không muốn Triệu Tuy cảm thấy nặng nề.

"Anh Tuy..." Ôn Du chôn mặt lên đầu vai Triệu Tuy, gọi xong cũng không dám ngẩng đầu lên.

Triệu Tuy ngẩn người. Người trong lòng co rúm lại thành một cục, Ôn Du vừa nhạy cảm vừa thẹn thùng, đôi môi dán trên xương quai xanh hắn cũng đang run lên bần bật.

Triệu Tuy bế người lên, thuận tay tắt đèn, thả Ôn Du vào trong chăn rồi nằm xuống.

Nhiệt độ điều hoà rất thấp, Triệu Tuy chen vào giữa hai chân Ôn Du, tiếng "ừm" vừa trầm ổn vừa có lực, không biết từ lúc nào, pheromone cũng trở nên ôn hoà hơn, vây kín lấy Ôn Du.

Bầu không khí ngọt ngào như lên men, tiếng gọi ngọt đến tận xương của Ôn Du lại vang lên: "Anh Tuy."

Câu "anh Tuy" này là để mình cậu gọi, Ôn Du nghĩ, nếu có người ngoài ở đây, chắc chắn cậu sẽ không dám gọi nữa.

Hệt như bí mật nho nhỏ giữa cậu và Triệu Tuy, ngài Triệu có thể nghe được, nhưng những người khác thì không.

Ngài Triệu vừa dịu dàng vừa nhanh trí, không sửa lại cách gọi của Ôn Du, còn thân mật đồng ý, khiến lòng tham không đáy của cậu lại trỗi dậy, nhẹ nhàng nói: "Anh Tuy... Em muốn hôn một cái-"

Trong chăn vang lên một tiếng cười khẽ, Ôn Du còn chưa kịp thắc mắc, Triệu Tuy đã tìm được đôi môi cậu, nuốt lời cậu đang định nói vào trong miệng.

Cũng không biết qua bao lâu, hai người trong chăn mồ hôi đầm đìa, Ôn Du bị hôn tới mềm eo. Cậu hơi né tránh đôi môi Triệu Tuy, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Em- em không thở được..."

Hai người quấn lấy nhau lâu như thế, thứ đã mềm xuống của Triệu Tuy lại chọc lên đùi Ôn Du. Cậu lặng lẽ sờ soạng một lúc: "Anh Tuy... Anh cứng rồi."

May mà trong phòng tối đen, Ôn Du không thấy khuôn mặt xấu hổ của Triệu Tuy, mãi sau mới nghe thấy hắn thở dài: "Không sao cả. Ngủ đi."

Ôn Du thầm le lưỡi, ôm chặt chăn, không khăng khăng đòi thân mật với Triệu Tuy nữa. Cho dù cậu làm như thế nào, người khó chịu nhất vẫn không phải là cậu, mà là Triệu Tuy.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro