Chương 19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Mì Tương Đen.

"Người cũ, người mới."

***

Tần suất nấu nướng trong nhà tăng lên, Ôn Du và Triệu Tuy ăn ý hình thành thói quen, một người nấu cơm, một người rửa chén dọn dẹp.

Mỗi ngày Ôn Du đều sẽ nghĩ, hôm nay nấu những món gì, sau đó Triệu Tuy sẽ dẫn cậu đi mua nguyên liệu. Đây là điều Ôn Du mong chờ nhất trong ngày, nguyện vọng nho nhỏ giản dị đến bất ngờ.

Hai người dạo siêu thị lúc còn sớm, nếu muộn sẽ phải vội vàng hơn. Ngài Triệu sẽ đẩy xe hàng, trong đầu nhẩm lại từng thứ Ôn Du muốn mua, đi dọc kệ hàng rồi lấy đồ đặt vào trong giỏ, thi thoảng còn quay đầu lại nhìn một cái, xem Ôn Du có tụt lại phía sau hay không.

Hai người họ cũng không nắm chặt lấy tay nhau, mỗi lần Triệu Tuy quay đầu lại nhìn Ôn Du, Ôn Du sẽ bước nhanh hơn một chút, thân mật kéo tay hắn.

Bé con trong bụng Ôn Du đã được hơn hai tháng, thai nhi đang trong giai đoạn phản ứng vô cùng nghiêm trọng, ăn gì cũng dễ nôn ra, thế nhưng cậu vẫn muốn nấu cơm cho Triệu Tuy.

Hôm nay hai người họ mua xương sườn và bí đao, đồ ăn có thể không nấu, thế nhưng Ôn Du vô cùng chấp nhất với việc nấu canh.

Sáng sớm hôm sau, Ôn Du vẫn không dậy sớm, chờ tới sau 9 giờ sáng, chậm rì rì rời giường mà nấu canh. Khi mặc quần lại xoa nhẹ bụng mình, trừ số lần buồn nôn và vào nhà vệ sinh tăng lên, cậu vẫn chưa cảm nhận được bé con đang lớn lên trong bụng mình.

Vừa nói không cảm nhận được bé con, Ôn Du đã cảm thấy buồn nôn, cậu cố nén, bỏ xương sườn và bí đao đã rửa sạch vào trong nồi áp suất, vội vội vàng vàng cúi người bưng chậu lên nôn.

Sau một trận nôn khan liên tiếp, nôn hết cả những thứ trong bụng ra, Ôn Du mới ngừng lại được. Cậu kiệt sức ghé vào chân bàn, cảm thấy hôm nay hơi lười, uể oải nhắn tin cho Triệu Tuy: "Ngài Triệu ơi, hôm nay em chỉ nấu canh xương sườn thôi, anh nhớ mua cơm hộp nhé."

Cậu nắm chặt điện thoại, đợi Triệu Tuy gọi điện cho cậu, cậu đoán hắn chắc chắn sẽ gọi qua, quan tâm hỏi cậu làm sao thế.

Đáng tiếc, cậu đợi mãi, đừng nói đến điện thoại, tới một cái tin nhắn cũng chẳng có.

Đây là lần đầu tiên Triệu Tuy không trả lời Ôn Du kịp, hoặc do cảm xúc của người đang mang thai lên xuống thất thường, vả lại Ôn Du còn là một người vô cùng nhạy cảm, vừa tự nghĩ có thể ngài Triệu còn đang vội, vừa tự chọc chọc vạt áo mình, cảm thấy rất rất không vui.

Dù ngài Triệu vội đến thế nào, trước khi Ôn Du ra cửa vẫn sẽ gọi điện cho hắn. Bên phía ngài Triệu đầy tiếng cãi cọ ồn ào, tốc độ nói của hắn cũng nhanh hơn so với bình thường: "A Du, em không thoải mái à? Đừng cố nấu canh, tôi quay về đón em."

Chút buồn bực trong lòng Ôn Du lập tức tan thành mây khói, cậu ôm bình giữ nhiệt ngồi ngoan trong xe taxi: "Không cần đâu, em nấu xong rồi mà. Ngài Triệu không cần phải về đón em đâu, em tự bắt taxi tới, đang ở trên xe rồi."

Triệu Tuy ngừng một chút, còn đang muốn nói gì đó, đầu kia đã có người không kiên nhẫn gọi hắn một câu. Hắn vội vàng nói với Ôn Du: "Vậy em đi cẩn thận, nếu không thoải mái thì gọi điện cho tôi, chờ em tới rồi chúng ta ăn cơm."

Vừa cúp điện thoại, Tôn Lặc đã lạnh mặt thúc giục: "Triệu Tuy, tôi đang bàn chuyện làm ăn với anh đấy, anh có thể suy nghĩ kỹ lại không?"

Tôn Lặc chính là vợ cũ của Triệu Tuy, có đôi khi Triệu Tuy còn cảm thấy anh không giống Omega chút nào, tính tình lạnh như băng, kết hôn hệt như mưa rền gió cuốn, ly hôn rồi tác phong lại càng sắc bén hơn.

"Gần đây tôi không rảnh."

Bản thân đã khuyên bảo cả sáng, Triệu Tuy vẫn còn nói câu này để qua loa lấy lệ, kiên nhẫn của Tôn Lặc gần như mất sạch. Anh thầm thở dài, bản thân anh cũng chẳng phải người dễ dàng bỏ cuộc, anh vẫn còn rất nhiều thời gian để thuyết phục Triệu Tuy.

Tôn Lặc ngồi xuống bàn, tự rót cho mình một ly trà: "Được, thế anh cứ suy xét cẩn thận. Anh chuẩn bị ăn cơm à? Tôi ăn chực một bữa được không?"

Triệu Tuy cũng không thể nói không được, hắn nhíu mày nhìn Tôn Lặc một lúc, cuối cùng chỉ nói: "Cậu muốn ăn gì thì tự đặt đi."

Gần đây khẩu vị của Ôn Du thay đổi, chỉ thích đồ chua, còn có canh xương sườn, hắn cũng không thể để Ôn Du ăn đồ ăn ngoài được.

Tôn Lặc gọi điện thoại đặt cơm, Triệu Tuy nhìn thời gian, cảm thấy vừa lúc liền nói: "Cậu ngồi một lát, tôi đi đón người."

Từ khi Tôn Lặc tới, những cửa hàng xung quanh hệt như đang xem kịch, cố ý đi qua đi lại trước cửa nhà Triệu Tuy.

Triệu Tuy không để ý đến bọn họ, cũng không muốn giải thích với những người không quan trọng. Hắn nhanh chóng đi thẳng tới cửa làng nghề.

Ôn Du đến rất nhanh, vừa ôm bình giữ nhiệt xuống xe, Triệu Tuy đã đón lấy cậu. Hắn vẫn không yên tâm chút nào: "Có khó chịu ở đâu không?"

"Vừa mới nôn một lần, bây giờ không sao nữa rồi." Đến chính Ôn Du cũng không phát hiện ra, cậu đã quen làm nũng Triệu Tuy, rõ ràng là chuyện nhỏ không cần phải kể đến, cậu cũng muốn nói hết với Triệu Tuy, tham lam muốn hắn lo lắng cho cậu.

Triệu Tuy thở dài: "Lần sau đừng vội vàng thế nữa, cứ gọi điện để tôi về nhà là được."

Dọc trên đường đi, có không ít người nhìn thấy Ôn Du liền châu đầu ghé tai:

"Tới rồi tới rồi, người cũ người mới kìa, có chuyện hay để xem rồi!"

"Tính tình của Tôn Lặc để kia, đến Triệu Tuy cũng không nói nổi anh ta!"

"Bảo sao vẫn nói Triệu Tuy còn nhớ mãi không quên vợ cũ, giờ vợ cũ cũng tìm tới tận cửa rồi kìa!"

Rõ ràng chẳng có chuyện gì xảy ra, không biết những người này hóng hớt như thế nào, sao có thể suy diễn đến mức xuất sắc như thế.

Triệu Tuy cảm thấy mình cần phải giải thích với Ôn Du: "Có người đến cửa hàng..."

Ôn Du loáng thoáng có thể nghe thấy được. Cậu không điếc, nghe tên Tôn Lặc một lần là đã nhớ, đây là vợ cũ của ngài Triệu.

Khó trách ngài Triệu sẽ vội vàng, không rảnh mà đọc tin nhắn của cậu, Ôn Du đau xót nghĩ.

"Là vợ cũ của anh phải không?" Cậu lén ôm lấy cánh tay Triệu Tuy, không biết là muốn công khai đánh dấu chủ quyền trước mặt ai.

Triệu Tuy "ừm" một tiếng, để lại cho Ôn Du không gian tưởng tượng vô hạn. Ôn Du nghĩ, đây là lần đầu tiên cậu gặp vợ cũ của ngài Triệu, thua người không thua trận, thế nhưng vừa bước vào tiệm, bé hoa nhài đã héo úa rồi.

Trong tiệm có một người đang ngồi ở vị trí cậu hay ngồi, áo sơ mi phối với quần tây vô cùng lịch sự đoan trang, một chân vắt lên chân còn lại, tay phải đặt lên đầu gối. Người nọ đang cúi đầu uống trà, gọng kính vàng loé lên, ánh kim loại phối với gương mặt lạnh như băng. Tôn Lặc rất đẹp, vừa lạnh nhạt vừa cao ngạo, hệt như không thể chạm tới được.

Cậu buông tay Triệu Tuy ra theo bản năng. Từ khi bắt đầu mang thai, quần áo Triệu Tuy mua cho cậu đều là quần áo hưu nhàn rộng thùng thình, mà cậu vẫn luôn lười biếng, thật sự không sánh nổi với nhân tài trong xã hội.

So với Tôn Lặc, cậu quá kém cỏi, nếu phải tự so sánh với cậu, Tôn Lặc có cảm thấy mất mặt không?

Tôn Lặc nhanh chóng đứng dậy: "Xin chào?"

Trong tiềm thức, Ôn Du đã cảm thấy mình không bằng người ta, đến nói chuyện cũng không tự tin, nhỏ giọng đáp: "Xin chào..."

Omega trước mặt sắp trốn sau lưng Triệu Tuy đến nơi, nhát gan đến khó tin, chính Tôn Lặc cũng không nghĩ một Omega như mình sẽ doạ sợ một Omega khác.

Anh chú ý tới hai chiếc nhẫn cùng kiểu dáng trên tay Omega nhỏ và Triệu Tuy, thuận miệng hỏi một câu: "Anh kết hôn rồi?"

Tôn Lặc là kiểu người không thích dây dưa nhiều. Nếu không phải vì công việc, anh cũng sẽ không chủ động tìm đến Triệu Tuy.

Triệu Tuy kéo Ôn Du tới bàn ăn, nhanh tay rót canh thịt cậu mang tới ra. Hắn không ngẩng đầu lên, trả lời vô cùng tự nhiên: "Ừm. Em ấy tên Ôn Du."

Lại nói với Ôn Du: "Đây là... Tôn Lặc."

Cũng không biết có phải do trực giác trời sinh của Omega hay không, Tôn Lặc liếc mắt đánh giá Ôn Du, hỏi: "Cậu ấy mang thai?"

"Ừm, gần ba tháng." Triệu Tuy đặt chén canh xương sườn trước mặt Ôn Du, dịu giọng nói: "Em uống trước đi, đồ ăn còn chưa đến."

Ôn Du ôm bát canh, quay mặt đi. Cậu cảm nhận được ánh mắt của Tôn Lặc, thấy mình hệt như bạn nhỏ ba tuổi bị người ta ép lên đài biểu diễn, mặt đỏ bừng lên, không biết phải làm sao.

"Ngài Tôn!" Đúng lúc này, ngoài cửa có người đưa cơm hộp đến. Anh ta vui vẻ nói: "Quả thật là anh rồi. Bao lâu nay anh không tới, từ lúc hai người ly hôn tới giờ, ông chủ Triệu chẳng ăn bữa nào ở nhà tôi cả!"

Triệu Tuy là người sẽ nhân nhượng theo tính cách của người khác. Lúc trước Tôn Lặc ăn gì hắn ăn đấy, cũng chẳng kiêng món gì, sau khi ly hôn, hắn cũng chỉ ăn no rồi thôi.

Sau khi có Ôn Du, Ôn Du ăn uống thanh đạm, bản thân hắn cũng theo đó mà thay đổi khẩu vị.

Tôn Lặc cảm thấy giờ Triệu Tuy kết hôn rồi, nếu nói mấy lời này trước mặt Omega nhà người ta thì cũng không tốt lắm, anh đã phân rõ giới hạn với Triệu Tuy từ lâu rồi.

"Có tí việc cần Triệu Tuy giúp thôi."

Hai chữ Triệu Tuy này, Tôn Lặc gọi vô cùng tự nhiên.

Ôn Du miết chặt ngón tay lên chén canh. Tôn Lặc không như cậu, anh tự tin, mà cậu gọi một tiếng ngài Triệu thôi cũng phải vô cùng cẩn thận.

Nghe tiếng Tôn Lặc gọi tên của ngài triệu, Ôn Du không nhịn được mà ghen tị.

Tôn Lặc vừa độc lập vừa tự chủ, là một Omega ưu tú, nhất cử nhất động đều khiến Ôn Du cảm thấy, hai người bọn họ cách nhau như biển trời, không gì có thể so sánh được.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro