Chương 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Mì Tương Đen.

"Ôn Du."

***

Omega rúc trong lòng Triệu Tuy, ăn vài ngụm cháo trắng mới hoàn toàn bình tĩnh lại. Triệu Tuy đặt muỗng xuống, vỗ nhẹ lên lưng Omega, ý bảo cậu đứng lên, bọn họ nói chuyện với nhau.

Lúc này Omega lại vô cùng cố chấp với Alpha, đầu chôn vào hõm cổ hắm, tham lam hít lấy mùi hương độc nhất thuộc về Alpha này.

Pheromone của Triệu Tuy cũng không hẳn là đặc biệt gì, vô cùng thanh đạm, nhạt nhẽo hơn những người khác, hệt như mùi bùn đất hơi ẩm sau mưa rào.

"Chúng ta nói chuyện." Âm điệu hắn chẳng có gì khác bình thường, cho dù là khi làm tình cũng không nhanh không chậm, chỉ có lúc phóng tích, thanh âm mới như bị lấp kín lửa dục, cảm giác vừa dày vừa nặng.

Hắn cứng rắn bế Omega lên: "Tôi tên Triệu Tuy, em tên là gì?"

Omega vô cùng không muốn rời khỏi vòng ôm của Alpha, cựa quậy muốn cãi lời cũng không thắng nổi pheromone áp chế, chỉ có thể ngậm nước mắt trả lời: "Ôn Du..."

"Ôn Du..." Triệu Tuy vừa nhẩm lại tên Ôn Du, ngón tay vừa vuốt ve sau cổ cậu, lòng bàn tay vân vê xoa lên vị trí tuyến thể: "Tôi chỉ đánh dấu em tạm thời."

Hắn hơi cau mày nhìn Ôn Du, rối rắm một chút mới tiếp tục hỏi: "Kỳ phát tình của em... Vẫn luôn là như thế?"

Như thế ở đây không phải chỉ là thời gian phát tình không ổn định, hơn nữa mỗi lần cách nhau quá ngắn, bất kể là ở đâu cũng có khả năng phát tình.

Ôn Du mím môi, nước mắt nhuốm đỏ cả vành mi. Cậu chớp mắt, giọt lệ rơi xuống tí ta tí tách, nức nở: "Em... Không biết..."

Bây giờ Ôn Du không thể nào tập trung suy nghĩ quá nhiều được. Cậu sợ những lời chất vấn lạnh băng của Alpha, hệt như tư thế chuẩn bị sẵn sàng, lúc nào cũng có thể vứt bỏ cậu.

Trong đầu Omega bây giờ chỉ muốn Alpha của cậu ôm cậu, hỏi cậu có đau không, bọn họ có thể hôn một cái hay không thôi.

Ngay sau kỳ phát tình đã hỏi Omega mấy vấn đề này, nghe có hơi vô nhân tính, thế nhưng Triệu Tuy cũng không còn cách nào khác. Hắn cũng không biết nên làm gì với Omega xa lạ này.

Tuy hắn chưa đánh dấu Ôn Du hoàn toàn, nhưng hắn đã bắn vào trong khi Ôn Du còn đang trong kỳ phát tình. Tỷ lệ mang thai tuy không lớn, nhưng nếu tình huống xấu nhất thật sự xảy ra thì phải làm sao bây giờ?

"Chúng ta đi bệnh viện một chuyến, xem..." Triệu Tuy đang muốn nói xem kỳ phát tình hỗn loạn của Ôn Du có vấn đề gì không.

Thế nhưng cậu đột nhiên giãy gịua, che gáy lại, như giật bắn từ trên đùi Triệu Tuy lên: "Em... Không đi- Không đi bệnh viện... Hức..."

Triệu Tuy không nghĩ Omega sẽ phản ứng lớn như thế. Hai tay hắn như gông xiềng, ôm chặt lấy người trong lòng, không cho cậu tùy tiện nhúc nhích.

Cảm giác đau đớn từ bên hông truyền tới, khiến Ôn Du lại càng hoảng loạn hơn. Thể lực của cậu và Triệu Tuy cách nhau quá xa, cậu không phản kháng nổi, điều duy nhất có thể làm là xin tha, cầu xin Alpha rủ lòng thương xót, kể cả là thương hại cậu một chút thôi cũng được.

Ôn Du lẩm bẩm: "Em không đi bệnh viện... Không muốn- Xóa đánh dấu đau lắm..."

Cũng chẳng phải đánh dấu hoàn toàn, Triệu Tuy suy đoán, có lẽ Ôn Du có bóng ma tâm lý với bệnh viện, trông vết thương trên tuyến thể của cậu thì hẳn là do bạo lực mà có.

Triệu Tuy không dùng vũ lực nữa, dịu dàng nói: "Chỉ đi bệnh viện xem kỳ phát tình của em thôi, không còn gì khác."

Pheromone và dịu dàng là liều thuốc chí mạng đối với Omega. Thấy Triệu Tuy ăn nói nhẹ nhàng, Ôn Du theo bản năng muốn tựa vào đầu vai hắn.

Lần này Triệu Tuy không ngăn cản cậu. Hắn duỗi tay ôm lấy sau lưng Ôn Du: "Bây giờ chúng ta đi, tôi đi cùng em. Sau đó..."

Về cơ bản, hắn không phải hứa hẹn bất cứ điều gì với một Omega xa lạ, thế nhưng hắn cũng không kiếm lợi trong lúc người ta gặp khó khăn. Bây giờ giúp Ôn Du giải quyết phiền phức, sau này Ôn Du gặp chuyện tự mình đối mặt là được rồi.

Thuốc ức chế cũng được, không thì tìm một Alpha thuộc về riêng cậu.

Nhưng Triệu Tuy không nói ra những lời tàn nhẫn như thế với Omega mình vừa đánh dấu được. Trong mắt hắn, Ôn Du quá nhỏ bé yếu ớt, vô cùng đáng thương.

"Sau đó tôi lại đưa em về." Hắn không đành lòng vứt cậu lại.

Trong kỳ phát tình, Omega chỉ biết khóc và làm nũng. Triệu Tuy nhẹ nhàng khuyên bảo, Ôn Du liền làm nũng, thái độ của hắn mà cứng rắn, Ôn Du liền khóc.

Sau khi lên xe, Triệu Tuy đã bị Ôn Du giày vò tới mức toàn thân đều đổ mồ hôi.

Thật ra bây giờ mà dẫn Omega ra ngoài cũng không phải là tốt. Hôm nay vẫn chưa phải cuối tuần, người trong bệnh viện cũng không nhiều lắm, thế nhưng pheromone của những Alpha khác trộn lẫn vào nhau vẫn khiến Ôn Du vô cùng bất an.

Hai người họ ngồi trên ghế dài trong hành lang bệnh viện. Triệu Tuy có hơi hối hận, cả đời này hắn chưa dỗ dành người khác bao giờ, mà theo lời vợ trước của Triệu Tuy, hắn là người không biết thương hương tiếc ngọc.

Hắn vụng về ôm Ôn Du vào ngực, lại hôn lên trán cậu một cái: "Sẽ không có chuyện gì cả."

Sau khi nghe gọi đến tên của hắn và Ôn Du, Triệu Tuy mới dẫn người của mình vào.

Bác sĩ đẩy mắt kính, nhìn chằm chằm vào Triệu Tuy: "Anh là Alpha của cậu ấy?"

Nói phải cũng không đúng, nói không phải cũng không đúng, nhưng Triệu Tuy cũng không xoắn xuýt quá lâu, gật gật đầu.

Đầu mày bác sĩ nhíu chặt lại: "Anh quá không có trách nhiệm của Alpha rồi. Trước đây không lâu, cậu ấy mới làm phẫu thuật xóa dấu hoàn toàn, còn đang trong thời kỳ dưỡng bệnh..."

Bác sĩ nói một nửa, ánh mắt nhìn Triệu Tuy càng thêm khó chịu: "Sao anh lại ép Omega của mình phẫu thuật xóa dấu?"

"Không phải..." Triệu Tuy không biết nên nói gì: "Tôi mới quen cậu ấy thôi."

Bác sĩ nghi ngờ nhìn Triệu Tuy, suy đoán tính chân thật trong lời nói của hắn.

"Lẽ ra trong thời kỳ dưỡng bệnh, cậu ấy sẽ không phát tình." Bác sĩ quay đầu lại, dịu giọng hỏi Ôn Du: "Cậu phẫu thuật khi đang mang thai?"

Ôn Du rụt cổ, rúc càng sâu vào lòng Triệu Tuy. Bác sĩ chỉ là Beta, không có pheromone uy hiếp, thế nhưng cậu vẫn vô cùng sợ hãi.

Cậu cuộn tròn trong lòng Triệu Tuy, khổ sở nhắm mắt lại, gật nhẹ đầu.

Triệu Tuy có thể cảm nhận được người trong ngực đang run rẩy. Omega quá yếu ớt, cho dù là trong thời kỳ phát tình hay thời gian mang thai, nếu Ôn Du đã mang thai, tại sao Alpha đã đánh dấu cậu lại bắt ép cậu phải phẫu thuật xóa dấu?

Bác sĩ nhìn phản ứng của Ôn Du, ngữ khí lại càng nhẹ nhàng hơn: "Bé con không được sinh ra phải không?"

"Hức..." Ôn Du không muốn trả lời vấn đề của bác sĩ, sốt ruột muốn Triệu Tuy dẫn cậu rời khỏi đây.

Triệu Tuy không đành lòng nhìn Ôn Du đáng thương như thế. Hắn che kín hai tai Ôn Du, hỏi: "Vậy giờ tôi nên làm thế nào?"

"Cậu ấy không rời khỏi pheromone của anh được." Bác sĩ ngừng một chút, nói tiếp: "Anh thật sự là Alpha của cậu ấy? Anh còn chưa đánh dấu cậu ấy hoàn toàn."

Triệu Tuy chậm rãi thở dài: "Xem như vậy đi."

"Thật ra rất đơn giản. Anh trải qua kỳ phát tình với cậu ấy." Bác sĩ nhắc nhở: "Lần trước hai người có dùng bao không?"

Triệu Tuy xấu hổ lắc đầu.

"Vậy chờ sau khi qua kỳ phát tình của cậu ấy, hai người dùng que thử thai xem. Nếu mang thai, anh nghĩ kỹ xem mình muốn làm gì."

Có thể khiến Omega của mình mang thai là chuyện vô cùng tuyệt vời, thế nhưng bây giờ Triệu Tuy vô cùng mờ mịt, hắn lẩm bẩm: "Thật ra tôi cũng mới biết cậu ấy hôm qua thôi... Cậu ấy đột nhiên phát tình..."

Nhìn một cái là biết đây hệt như tình một đêm rồi mang thai ngoài ý muốn. Bác sĩ dặn dò bảo: "Tôi phải dặn anh trước, suy nghĩ kỹ trước khi đánh dấu cậu ấy hoàn toàn. Cậu ấy không còn cơ hội xóa dấu đi nữa, anh phải nghĩ thật kỹ, có muốn làm Alpha duy nhất từ nay về sau của cậu ấy hay không."

Cả đời Omega chỉ có một lần xóa dấu, nói cách khác, họ chỉ có một lần đánh cược rằng đối phương có phải người tốt hay không. Nếu không đủ may mắn, về sau chỉ còn nước cắt bỏ tuyến thể.

Triệu Tuy không khỏi ôm chặt Ôn Du. Đây là lần đầu tiên hắn trực tiếp hiểu rõ sự nhu nhược của Omega, không chỉ tất cả các phương diện đều yếu ớt hơn Alpha, nếu gặp phải một Alpha không biết quý trọng, kết cục của bọn họ có lẽ còn chật vật hơn Ôn Du bây giờ.

Hắn không biết Ôn Du đã trả trải qua những gì, cũng không thể hiểu nổi ý nghĩa của việc xóa dấu hoàn toàn trong lúc mang thai.

Hắn che kín hai tai Ôn Du, thấp giọng hỏi bác sĩ: "Phẫu thuật xóa dấu trong lúc mang thai có đau không?" Hắn nhớ Ôn Du không dám tới bệnh viện, vẫn luôn kêu đau.

Bác sĩ nhìn Ôn Du đã co thành một cục: "Dù có mang thai hay không vẫn sẽ rất đau, nhưng khi đang mang thai, cả tâm lý và sinh lý của Omega đều vô cùng yếu ớt, sẽ có bóng ma tâm lý rất lớn."

Khi đánh dấu hoàn toàn, Alpha sẽ như đang đánh dấu lãnh thổ của mình. Họ ngang ngược chiếm Omega làm của riêng, khi ấy Omega cũng đau, thế như có pheromone bảo hộ của Alpha, đau đớn cũng trở nên ngọt ngào.

Xóa dấu hoàn toàn thì lại khác. Omega mất đi chỗ dựa duy nhất của họ, pheromone của Alpha càng mạnh mẽ, sẽ càng giống như lột sống đi từng lớp bảo hộ bên ngoài của Omega, nghe thôi cũng đã thấy sởn tóc gáy.

Khi kết hợp, Alpha và Omega cũng hệt như đang đánh trận. Alpha công khai chiếm đoạt, gót sắt giẫm lên vùng đất mình chinh phạt, bắt được chiến lợi phẩm dễ như trở bàn tay. Nếu được Alpha yêu thương, Omega sẽ vô cùng may mắn, nhưng nếu không thương tiếc, đây sẽ trở thành sự hành hạ khổ sở nhất.

Đột nhiên, Triệu Tuy hiểu được tại sao Ôn Du lại muốn trốn đi. Sợ hãi đến cực độ, đương nhiên sẽ muốn trốn tránh.

Bác sĩ nhìn chằm chằm kết quả độ xứng đôi của pheromone trong tay, nói với Triệu Tuy: "Nếu anh thích cậu ấy, có thể thử xem. Pheromone của hai người có độ xứng đôi rất cao."

Độ xứng đôi của pheromone càng cao, không lo không có cảm tình, ở chung sớm chiều sớm muộn gì cũng sẽ sinh ra tình cảm.

Triệu Tuy hỏi: "Cao bao nhiêu?"

"90%."

Quả thật là rất cao. Triệu Tuy thầm nghĩ, hắn với vợ trước độ xứng đôi cũng chỉ có 60%, vừa vặn hơn mức tiêu chuẩn một xíu, sống cùng nhau cũng chắp chắp vá vá, tới lúc ly hôn cũng không khó chịu bao nhiêu.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro