Chương 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Mì Tương Đen.

"Này là có thai sao?"

***

Bởi vì không đánh dấu hoàn toàn, kỳ phát tình vốn chỉ có bảy ngày bị Ôn Du kéo dài tới hơn mười ngày. Cậu có thể cầu hoan với Triệu Tuy bất kể thời gian địa điểm, đến từng góc nhỏ trong nhà cũng lưu đầy dấu vết hoan ái của họ.

Hai người làm quá thường xuyên, thể lực của Ôn Du đã tiêu hao đến không còn gì. Đa số thời gian, cậu ngậm chặt dương vật Triệu Tuy, muốn Triệu Tuy hôn cậu.

Triệu Tuy cũng không ghét bỏ chuyện hôn môi chút nào. So với làm tình vui sướng tràn trề, thật ra hôn môi sẽ dễ dàng kéo gần khoảng cách của hai người hơn.

Đến Triệu Tuy cũng không phát hiện ra, hắn bất giác mỉm cười nhiều hơn, lúc Ôn Du ngây ngây ngốc ngốc, lúc Ôn Du nói muốn sinh em bé cho hắn, lúc Ôn Du nũng nịu nói không muốn hắn đi ra ngoài.

Triệu Tuy với vợ trước xem như nửa ép duyên mà ra, do người trong nhà giới thiệu, sau đó cứ thế mà kết hôn. Có lẽ do pheromone không đủ xứng đôi, khi ấy Triệu Tuy cảm thấy rất mệt, bất kể là lúc làm tình, hay lúc ở chung với vợ cũ.

Hắn trầm mặc ít nói, nhường nhịn mọi chuyện, nhưng vợ cũ vẫn cảm thấy Triệu Tuy không để ý đến mình, không đủ yêu mình. Chính Triệu Tuy cũng không hiểu rõ thế nào mới là đủ, thế nào là không đủ.

Sau khi ly hôn với vợ cũ, hắn vẫn luôn giữ trạng thái này. Kết hôn vốn là duyên phận, người ta đã có câu "cố tình trồng hoa hoa không nở, vô tình cắm liễu liễu lại xanh" đấy thôi.

Mười bốn ngày sau, sức ép của kỳ phát tình giảm đi, cuối cùng Ôn Du cũng tỉnh táo. Cậu núp trong ngực Triệu Tuy, có chút không biết nên làm thế nào. Kỳ phát tình như tấm màn lớn bịt kín tâm tư hổ thẹn của cậu, bây giờ màn sân khấu bị xốc lên, tất cả những gì cậu còn là hoảng loạn.

Ôn Du không thoát nổi bóng ma của đoạn tình cảm trước. Cậu rất sợ Alpha, hệt như đã in hằn vào trong xương cốt. Cậu nhớ được lời bác sĩ nói, độ xứng đôi của cậu và Triệu Tuy là 90%.

Người trước là 95%, thậm chí còn cao hơn Triệu Tuy.

Nhưng cao thì thế nào, khi trước Ôn Du còn nghĩ người đó chính là định mệnh của cậu, ở cạnh người có độ xứng đôi cực cao với mình cũng là một kiểu hưởng thụ.

Omega trời sinh đã phục tùng, hơn nữa tính tình Ôn Du còn mềm mại. Cậu nguyện ý rúc vào trong ngực đối phương làm nũng, nhưng trung thành của cậu, pheromone của cậu cũng chẳng thể giữ được lòng Alpha kia.

Quả thật pheromone có thể ảnh hưởng đến độ hảo cảm của hai người khi bên nhau, nhưng không duy trì tình yêu được lâu dài. Alpha không phải trung trinh một lòng đến già với Omega, chỉ cần gặp được một Omega khác hợp ý hơn, Omega đã chiếm thành của riêng cũng sẽ trở thành món đồ chơi cũ rích không còn sức hấp dẫn.

Khi bị vứt bỏ, Omega không có tư cách nói không.

Ôn Du không tin vào tình cảm mà độ xứng đôi của pheromone sinh ra.

Triệu Tuy mơ mơ màng màng tỉnh dậy, phát hiện Ôn Du đã tỉnh. Hắn duỗi tay sờ sờ lên mặt Ôn Du, độ ấm bỏng tay đã không còn nữa.

Ôn Du còn đang rối rắm bị động tác bất thình lình của Triệu Tuy dọa sợ, theo bản năng trốn qua một bên.

Omega đang trong lòng bỗng nhiên trốn đi mất, khiến Triệu Tuy hiểu rằng kỳ phát tình cũng đã qua rồi.

Nhiệt tình của Ôn Du đêm qua trong nháy mắt đã không còn, đối xử chênh lệch như thế khiến lòng Triệu Tuy bất giác trùng xuống. Có ai không thích Omega dính người một chút đâu, hắn cũng chẳng phải ngoại lệ.

So với thái độ chuyển biến của Ôn Du, Triệu Tuy lại càng để ý đến một chuyện khác hơn.

Hắn lấy que thử thai trong tủ đầu giường ra, đưa cho Ôn Du: "Đi thử xem."

Ôn Du nhìn chằm chằm que thử thai, không biết phải làm sao, lại cảm thấy trình tự này hệt như đang kiếm thêm việc vào người. Cậu và Triệu Tuy có độ xứng đôi lên đến 90%, lại gắn bó keo sơn, một tấc không rời đến mười bốn ngày, mặc dù không đánh dấu hoàn toàn, khả năng thụ thai cũng phải lên đến trăm phần trăm.

Cậu nắm chặt lấy que thử thai, đi vào trong nhà vệ sinh. Năm phút chờ đợi như kéo dài vô tận, một lần nữa Ôn Du nhìn thấy que thử thai từ từ hiện lên hai vạch đỏ chót.

Lần đầu tiên là kích động, lúc này lại là mờ mịt. Cậu và một Alpha bèo nước gặp nhau, vậy mà lại có em bé.

Ôn Du đã dự kiến sẵn, kết quả này không đến mức không tiếp thu được, chỉ là cậu không biết phải làm thế nào.

Triệu Tuy chờ đợi mười mấy phút, thấy mãi Ôn Du không ra, liền giẫm chân trần lên mặt đất, bước qua gõ cửa: "Làm sao thế?"

Cửa nhà vệ sinh chậm rãi mở ra, Ôn Du đưa que thử thai cho Triệu Tuy.

Cậu mù mịt không biết nên làm sao, cậu không muốn khổ sở phá thai thêm một lần nữa. Bảo vệ bé con là bản năng của Omega, thế nhưng sao cậu có thể sinh em bé với Triệu Tuy được.

Triệu Tuy cầm que thử thai quan sát rất lâu. Đây là lần đầu tiên hắn thấy thứ này, có hơi không xác định được: "Này là có thai sao?"

Ôn Du cắn cắn môi, gật đầu.

Tuy đứa bé là chuyện ngoài ý muốn, trong lúc nhất thời, Triệu Tuy lại cảm thấy vô cùng vui vẻ. Cuối cùng hắn cũng có lí do chính đáng để giữ Ôn Du lại rồi.

Hắn còn thoáng nghĩ, cuối cùng mình cũng làm cha, cảm giác này vô cùng mới mẻ, vui sướng, lại có chút kịch động đến không kìm nén được, không biết phải biểu hiện ra ngoài như thế nào.

Mấy ngày trước, Triệu Tuy đã đánh dấu Ôn Du tạm thời, hắn cũng không lo Ôn Du sẽ trở thành gánh nặng gì.

Hắn duỗi tay kéo Ôn Du lại gần, chỉnh cổ áo cho cậu, nhìn kỹ vết thương sau gáy: "Chúng ta tranh thủ đi bệnh viện đi." Hắn vẫn còn chưa yên tâm hẳn. Tuyến thể của Ôn Du vẫn chưa hoàn toàn lành lặn, nếu hắn đánh dấu Ôn Du hoàn toàn, còn có đứa bé, không biết có gây ảnh hưởng gì đến Ôn Du không.

Ôn Du suy nghĩ nửa ngày, không biết nên xưng hô với Triệu Tuy thế nào, cuối cùng vừa ngoan vừa quy củ gọi: "Ngài Triệu..."

Cậu biết Triệu Tuy muốn làm gì. Chẳng ai nguyện ý có con với một người xa lạ, đến cậu cũng hiểu rõ điều này. Đứa bé là gông xiềng, sẽ gây trở ngại cho sự tự do của Alpha.

"Ừm?" Triệu Tuy đợi một lúc vẫn không thấy Ôn Du nói tiếp. Hắn xoay người, tìm một chiếc hộp rất đẹp làm bằng gỗ đàn hương trong ngăn tủ, đặt que thử thai vào trong đó.

Ôn Du không biết hắn muốn làm gì. Không phải người ta dùng que thử thai xong sẽ ném vào thùng rác sao?

Triệu Tuy nghĩ Ôn Du vẫn còn sợ bệnh viện, lại an ủi: "Vẫn nên đi khám thêm một lần nữa."

Ôn Du cảm thấy không thể tin được: "Ngài Triệu, ngài muốn giữ đứa bé lại sao?"

Alpha kia đã từng nói yêu cậu, thế nhưng cũng chẳng muốn có con với cậu. Triệu Tuy mới chỉ ở cùng cậu hơn mười ngày, vì sao chứ?

Triệu Tuy nhìn Ôn Du trong chốc lát, cẩn thận suy nghĩ, hẳn là Ôn Du không muốn sinh con cho một người xa lạ, mà bây giờ quan hệ của bọn họ cũng chẳng trong sáng gì.

Tất nhiên hắn muốn giữ đứa bé lại, thế nhưng hắn không muốn tạo áp lực cho Ôn Du. Chuyện của đứa bé, hắn càng muốn hỏi ý kiến của Ôn Du nhiều hơn.

"Tuyến thể của em chưa khôi phục hoàn toàn, không thể phá thai." Triệu Tuy dừng một chút, lại nói: "Em có muốn giữ nó lại không?"

Vấn đề còn chưa giải quyết xong, hai người đã tới bệnh viện. Triệu Tuy dặn Ôn Du ngồi trên băng ghế chờ hắn đi đăng ký. Khi trước, từ lúc mang thai, kiểm tra thai sản đến lúc phá thai, xóa dấu, Ôn Du vẫn luôn đi một mình.

Bệnh viện tràn ngập mùi thuốc sát trùng, trừ lạnh lẽo ra thì chỉ còn có chết chóc đáng sợ, không có người ở cạnh cậu. Cậu gọi điện cho Alpha kia, gã lại nói, gã không rảnh.

Ôn Du là một Omega truyền thống. Cậu muốn mang thai, nhưng chính những lời Alpha kia nói đã khiến cậu căm ghét bản thân khi mang thai.

Alpha kia nói với cậu, khi cậu mang thai trông vô cùng xấu xí, gã chẳng có chút dục vọng nào, không muốn chạm vào người cậu.

Ôn Du từng lén ngắm mình trong gương, nhìn bụng mình nhô lên đường cong mượt mà. Trông cậu thật sự rất xấu sao? Hình như khi ấy, cậu béo hơn ban đầu một chút, đường cong nơi đầu mày khóe mi lại càng thêm nhu hòa.

Không phải chính Alpha kia làm cho cậu biến thành thế này sao?

Cậu vẫn nghĩ, nếu hai người cùng nuôi một đứa bé, có thể cùng nhau nhìn nó trưởng thành, vừa dạy dỗ vừa gần gũi với nhau. Thế nhưng Ôn Du không chờ nổi đến ngày đó. Đứa bé trong bụng ngày một thành hình, Alpha kia lại ép cậu phá thai.

"Chồng ơi!" Một Omega bên cạnh đột nhiên cắt đứt mạch suy nghĩ của Ôn Du. Bụng Omega nọ căng tròn, trông như thể sắp đến ngày dự sinh. Người mang thai tính tình cũng không tốt, Omega ấy luôn bóp cánh tay của Alpha đứng bên cạnh.

Alpha nọ cười làm lành, còn luôn miệng an ủi y.

Ôn Du không có tư cách gọi Alpha trước kia là "chồng". Hai người bọn họ không hề kết hôn với nhau.

Càng nghĩ lại càng đau hơn. Tính tình Omega mềm mại đến như thế, trời sinh đã bị người ta bắt nạt. Cậu chưa từng làm khó ai bao giờ, cũng chưa từng hiểu thế nào là được nâng niu cưng chiều, vĩnh viễn chỉ có thể đứng bên cạnh hâm mộ mà thôi.

Phần lớn Omega đều là những hạt giống nho nhỏ, cả đời nước chảy bèo trôi, tốt hay xấu đều là ý trời, mà Ôn Du chính là một trong những người không có vận khí tốt.

Omega mang thai kia quay đầu, nhìn Ôn Du đã đỏ cả viền mi, nước mắt tí ta tí tách rơi xuống. Y thu tính tình lại, đẩy chồng mình ra, nhẹ nhàng hỏi han Ôn Du: "Sao bạn lại khóc? Bạn tới kiểm tra thai sản à? Alpha của bạn đâu?"

Alpha của cậu đâu? Cậu không có Alpha.

Ôn Du hoảng hốt lắc đầu, vừa định đưa tay lau nước mắt, cánh tay bỗng nhiên bị người ta nắm lấy, vừa quay đầu đã trông thấy Triệu Tuy.

Triệu Tuy đang nhíu chặt mày, kéo người vào lòng, nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt Ôn Du: "Khó chịu ở đâu?"

Omega mang thai nhẹ nhàng thở phào, nói: "Anh là chồng bạn ấy phải không? Tôi còn tưởng bạn ấy đến một mình, sao đột nhiên lại khóc thế này?"

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro