Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm mẹ mười chín tuổi, mẹ nhặt được tôi trong một con hẻm nhỏ, nói tôi giống như một chú cún con.

Khi đó tôi ngồi xổm trong đống rác – đây là chuyện sau này mẹ kể cho tôi nghe – trên miệng còn vương cơm thừa chưa nuốt, còn mẹ ngồi trên bậc thềm với tư thế chẳng tốt lành gì cho cam, vạt áo sơ mi rộng dài che phủ nửa người, miệng ngậm điếu thuốc lá nhỏ dài dành cho nữ giới, nheo đôi mắt lại phà phà khói trắng.

"Ôi."

Mẹ không có lai lịch, không người đồng hành, không chốn để đi. Dưới mái hiên tôi đứng thẳng trước mặt mẹ, hai tay chùi đầy dầu mỡ lên quần, giữa hai con mắt đen láy là những vệt tàn nhang lốm đốm khó coi, trông tôi xấu đến nỗi khiến người khác phải bật cười.

Mẹ cũng cười, tiếng cười rất sảng khoái.

Tôi nắm chặt áo mẹ, trong lòng ôm ấp một niềm tin thơ dại rằng người phụ nữ này sẽ dẫn tôi theo.

Mái tóc mẹ thật dài đen nhánh xõa xuống tận cánh tay, cả hai tay chỉ sơn đen mỗi ngón giữa trông cứ như đang hết mình biểu dương cho một thế lực hắc ám nào đó. Mẹ dùng bàn tay dính mùi hắc ín lau đi vết dơ trên mặt tôi rồi búng trán tôi, tôi không né tránh, trong đầu vang lên tiếng cốc trán lanh lảnh giòn tan.

"Nhóc muốn làm con trai cô à?"

Tôi bước theo mẹ, dẫm vào vũng nước đọng trên đường, nước bắn lên len lỏi thấm vào giày, lạnh đến mức dường như tôi không thể đứng vững nổi. Cuối cùng mẹ quay đầu lại, gió lướt qua ánh mắt mẹ rối bời.

"Nhóc lấy họ của cô, đặt tên là Hạ Tức nhé."

Tôi từng tưởng rằng, chỉ là đã từng thôi, tưởng rằng sau khi mình có mối gắn kết với thế giới này thì tất cả những gian khổ bấp bênh đều sẽ được đặt dấu chấm hết.

Nhưng hiện thực lại nói cho tôi biết, chỉ cần tôi còn sống thì vấn đề tôi phải đối mặt sẽ là vô cùng tận.

Ví dụ như không có tiền này, bị ức hiếp này, chuyện chơi nhạc, thi trượt, và tương lai còn thích một người đàn ông nữa.

Câu chuyện bắt đầu từ đây.

Hãy thứ lỗi cho tôi vì vừa bắt đầu đã nhắc về tuổi thơ. Tôi cũng không có cảm nhận đặc biệt gì về cái thời thơ ấu ấy, chỉ nhớ rõ ngày đầu tiên Hạ Giai mang tôi về tắm rửa, mẹ đã nói với tôi rằng mẹ cũng là một đứa bỏ nhà đi bụi, tôi đi theo phải chịu khổ nhiều.

Ở cái tuổi ấy thì tôi đã hiểu gì đâu, tôi như một đứa nhỏ mệnh cứng* mạnh miệng nói con không sợ.

» Chú thích *: Từ gốc 命硬: mệnh cứng, chỉ người ngày sinh tháng đẻ không tốt, khắc người thân, đường đời trắc trở nhưng đều vượt qua được, những người này dễ sinh tồn hơn trong nghịch cảnh. (Baidu)


Tôi rất chân thành, bởi tôi không muốn lẻ loi một mình.

Vả lại tôi cảm thấy dường như mẹ mang trong mình một sức hấp dẫn dồi dào nào đó, mẹ không giống những người qua đường trừng mắt, la mắng xô đẩy tôi, mà khi đó điều ấy đối với tôi có lẽ chính là sự cứu rỗi.

Vì vậy mà tôi theo mẹ, đơn giản thế thôi. Cho dù có khổ cũng không sao.

Bần cùng và cô độc. Sau này tôi mới hiểu, không chỉ là thiếu thốn về mặt vật chất, nó còn là cái đói không thuốc nào chữa được và là nỗi tuyệt vọng khiến con người ta muốn bán đi danh dự của mình.

Tôi căm hận nó, nhưng sâu trong thâm tâm lại sợ hãi nó, khi tôi phải cúi đầu để sống tiếp thì tôi cũng sẽ không chút do dự nhìn xuống đất.

Nơi đó ngoại trừ cái bóng của tôi ra thì chẳng còn gì cả.

Năm tôi sáu tuổi ấy, Hạ Giai vì nuôi tôi mà bắt đầu buôn bán làm ăn. Công việc đơn giản mà không cần nhiều kỹ năng, đó là bán tạp hóa.

Mở một cửa hàng to bằng cái mắt mũi thôi cũng đã tiêu tốn hết vốn liếng của mẹ, hôm trang hoàng xong mẹ vui lắm, mẹ ôm tôi ngồi lên quầy hàng để tôi chào hỏi hàng xóm láng giềng trong khu phố.

Sống chen chúc trong khu phố cổ này đều là những người tương tự tôi, bất kể là thân phận hay hoàn cảnh. Sau khi chịu đựng những cái xoa đầu bẹo má tôi còn bị một ông chú râu quai nón thỏa thích trêu cho khóc lên.

Mọi người đều tươi cười vây quanh tôi. Vốn dĩ tôi thấy rất phiền, mãi cho đến khi dì bán khoai lang nướng nhà bên cầm một túi khoai lang nướng dúi vào tay tôi mới thôi.

Khi ấy tôi cảm giác thức ăn có thể xua tan đi hết mọi oán hận trên thế gian này. Dĩ nhiên đến tận bây giờ đôi khi tôi vẫn còn nghĩ như vậy, chẳng những thế mà còn phải đề phòng cảnh giác, biết đâu một giây sau có chuyện gì bất trắc đột ngột ập đến thì sao.

Ví dụ như chuyện tôi vất vả chạy cửa sau để có được hộ khẩu thì lại không có tiền đi học.

Vì trường hợp của tôi thực sự rõ ràng là "không hộ khẩu", nên chuyện Hạ Giai lo nhất chính là chuyện nhập hộ khẩu cho tôi. Cũng may có người sẵn lòng giúp mẹ đứng ra giải quyết vấn đề này, đó là một tên đại ca giang hồ khá có tiếng tăm trong khu phố.

Gã đưa cuốn sổ hộ khẩu viết tên tôi cho Hạ Giai với khuôn mặt tươi cười đầy nịnh nọt, cặp mắt vốn đã khó tìm nay nhăn tịt lại như sắp biến mất tới nơi, gã nói: "Tiểu Hạ ơi, chuyện em nhờ anh đã lo xong rồi này."

Tôi ngồi trên băng ghế nhỏ bên cạnh đọc truyện tranh, nghe thấy tiếng nói bèn ngẩng đầu lên, đập ngay vào mắt tôi là cái răng vàng chóe lấp lánh trong miệng gã đại ca này, còn mẹ thì vẫn không thèm ngẩng đầu, mẹ nói, Cảm ơn đại ca, vậy hết bao nhiêu tiền nếu lo được tôi sẽ đưa lại.

Gã đại ca nói, Tiền bạc không cần đâu, em theo anh có được không?

Ánh mắt mẹ rốt cuộc cũng chịu rời khỏi máy tính. Mẹ đang tính toán thu nhập của cửa hàng hôm nay, nếu dư dả thì buổi tối sẽ ăn thêm vài món ngon, có khi ăn xong còn được uống nước ngọt và ăn kem nữa.

Nhưng hiện tại mẹ hoàn toàn chẳng đếm xỉa đến chuyện đó, tôi thấy đôi lông mày dài mảnh của mẹ nhướn một cái, miệng nhếch lên nhưng không giống đang cười chút nào.

Ông chú đại ca vẻ mặt thấy chết không sờn quyết tâm chờ đợi, cứ như mẹ tôi sắp sửa cảm động mà sà vào lòng gã vậy, thậm chí cái cảm xúc ấy của gã còn nhiễm sang tôi khiến tôi cũng có chút mong chờ không thể gọi tên.

Nhưng sự thật thì mẹ tôi lại móc túi quần lấy ra một xấp tiền đỏ chót – tôi cũng không thấy rõ cụ thể là bao nhiêu – khí phách vung vào ngực gã.

"Mẹ nhà anh tôn trọng người khác chút đi." Mẹ cười khanh khách nói.

Hạ Giai khi ấy chừng hai mươi tuổi, đang là lúc trẻ người xốc nổi, tuy nói lời khiêu khích nhưng dù sao sắc mặt cũng có chừng mực. Nhận ra tính tình mẹ không tốt, lúc mới theo về tôi cũng sợ làm hỏng việc sẽ bị quở trách nên vẫn luôn âm thầm dè chừng đoán ý mẹ, căn bản tôi cũng không phải đứa nhỏ không sợ trời không sợ đất gì cho cam.

Vì sợ bị đuổi đi, mỗi ngày tôi đều chăm chỉ học làm việc nhà, tôi muốn học theo hình tượng cậu bé Tam Mao trong truyện "Tam Mao lưu lang kí", đó là một cậu nhóc gầy như cây tăm nhưng lại đấm nhau với tên đầu to béo khỏe hơn mình, đi giao báo khắp hang cùng ngõ hẻm, thiếu điều đi nhặt rác như tôi hồi trước mà thôi.

Hàng xóm xung quanh chắc là thấy tôi đáng yêu nên không hề chấp nhặt, còn có lòng lương thiện và niềm yêu mến đặc biệt dành cho trẻ con, họ giao cho tôi sứ mệnh vinh quang là đi giao sữa bò, thế là kì nghỉ hè trước khi khai giảng tiểu học tôi đạp chiếc xe đạp tay ngang đi giao sữa ba tháng liền, cổ gáy bị nắng cháy tróc da cuối cùng mới tạm gom đủ một phần học phí nhỏ.

Khi ấy tôi cảm thấy, so với yêu ma quỷ quái thì cái nghèo còn kinh khủng hơn nhiều lắm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro