Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc cuộc thi tôi vẫn ngồi ngoài hành lang, dựa lưng vào bức tường lợp tôn dựng tạm.

Giữa lúc ấy có một người đàn ông mặc quần áo da dị hợm lại bắt chuyện với tôi, mượn ánh đèn mờ ảo, tôi nhìn thấy khuôn mặt diễm lệ trang điểm đậm của hắn, dưới bọng mắt thâm quầng một vòng khó mà lấy phấn che được.

Hắn mời chào tôi một loại thuốc lá thủ công, so với thuốc lá thông thường thì ngắn hơn một đoạn, chế tác đơn giản thô sơ, tôi nhìn chăm chú rất lâu mới nhớ ra mình đã từng thấy thứ này trong một vài MV ca nhạc và mấy bộ phim Mỹ. Sự xuất hiện của nó ở một nơi thế này có giây phút làm tôi khiếp sợ, nhưng tôi bình tĩnh lại rất nhanh.

Tôi nói Tôi không cần, tôi mua không nổi.

Sau đó hắn nói gì tôi cũng không thèm đáp, hắn bị mất mặt quay đầu bỏ đi.

Lúc có kết quả thi tôi vẫn ngồi ở đây, Cung Tuyển Dạ tìm được tôi.

Tôi nghĩ không ra anh làm sao tìm được tôi trong đám người cuồng hoan ấy, nhưng dường như anh luôn như vậy, xuất hiện ở những nơi tôi không ngờ tới, lại còn cho tôi thứ tôi muốn.

Tôi ngồi trên băng ghế dài, vành mũ trước trán hạ thấp che khuất một phần tầm nhìn, tôi nhìn thấy đường gân xinh đẹp nơi mắt cá chân anh, người anh gầy mà cao, nhưng có vận động nhiều mới đắp nặn nên được thân hình tháo vát ấy, nhất là dáng vẻ hơi nghiêng đầu lộ ra chiếc cổ, khi cười một bên khóe môi cong lên, đẹp đến mức gần như khiến tôi cảm thấy bị trói buộc.

Anh ngồi xổm xuống.

"Không sao."

Tôi đáp lời trước khi anh đặt câu hỏi, mười ngón tay đan xen trước mặt: "Em cố hết sức rồi, không hề tiếc nuối."

Một bài hát hay nhưng không ghi lại dấu ấn, một thành tích đã bỏ lỡ cơ hội đề tên lên bảng xếp hạng, một trải nghiệm đầu tiên tầm thường.

Thực ra cũng không sao. Người bạn tôi bên đội Rock and Roll đã giành được giải tân binh có cả mấy nghìn tệ tiền thưởng, lát nữa bọn tôi sẽ đi ăn một bữa khuya chúc mừng, tiện thể uống chút rượu, sẽ không muộn lắm đâu vì ngày mai tôi còn phải đi học.

Tôi vùi mặt vào lòng bàn tay.

Cảm giác chán nản không rõ lý do này thật khiến người ta bức bối, bản thân đem lòng cầu công danh nhưng lại thua tâm phục khẩu phục cũng tốt, ngay từ đầu không gửi gắm hy vọng gì nhiều nhưng có thể tốt hơn dự đoán một chút cũng được, tâm trạng gượng ép bị đè nén trong cổ họng đang giày vò tôi, tôi còn phải cố hết sức duy trì hình tượng không màng thắng thua của mình.

Tôi không muốn khóc trước mặt anh lần nữa đâu.

Người quá toan tính thiệt hơn nhất định sẽ không sống thanh thản.

Tôi chỉ có thể dùng đạo lý mà bản thân tôi còn không nói ra được lưu loát để an ủi mình. Nhưng không hốt thuốc đúng bệnh thì không thể trông chờ hiệu quả quá tốt.

"Qua phòng rửa tay bên kia rửa mặt đi."

Tôi ngẩng đầu lên cách anh vô cùng gần, gần đến mức ngay cả đường vân môi của anh cũng rõ mồn một, tôi vội vã lùi về sau.

Anh nói: "Muốn anh đi cùng em không?"

Tôi nói không cần, rồi đứng lên đi về phía phòng rửa tay cuối hành lang.

Ánh đèn màu bên ngoài đan xen lẫn lộn, trong phòng rửa tay trái lại là một màu đèn chân không đơn sắc, tôi đứng trước gương lau nước lạnh trên mặt, gửi cho Lý Khiêm Lam một tin nhắn, nói tụi nó lát nữa gặp tại bãi đậu xe ngoài quán bar.

Đút điện thoại vào túi quần, tôi lại hứng một vốc nước tạt vào mặt, vịn người vào thành bồn chờ đầu óc mình tỉnh táo hoàn toàn.

– Được rồi, chẳng có gì to tát cả.

– Lần đầu tiên đi thi, không vừa ý như vậy cũng là chuyện thường tình.

– Đừng để tâm đến những thứ công danh lợi lộc hư vô, mày muốn hát, vậy thì hát thôi.

– Ra khỏi cánh cửa này thì đừng suy nghĩ nữa.

Tôi tự nói với mình một đống lời thừa thãi, nói đến khi nước trên mặt cũng đã hơi khô, bỗng nhiên tôi thấy một người đàn ông đứng bên cạnh không động tĩnh. Hình như hắn đã đứng rất lâu mà tôi chỉ lo cho bản thân nên căn bản không phát hiện ra.

Còn là người ngoại quốc. Nói chính xác là con lai, mũi hơi khoằm, lúc cười hiện rõ đường nét người Trung Quốc trên mặt, mà đa phần là đặc điểm của người phương Tây.

Tôi nhìn vào đôi mắt màu chàm đang nhìn chòng chọc tôi không tha của hắn, đó là một khuôn mặt cười có độ cong chuẩn xác như được công thức hóa. Hắn dùng tiếng Trung rõ ràng nói với tôi: "Chào cậu, cậu là Hạ Tức phải không?"

Tôi gật gật đầu.

Hắn lại tiếp: "Rất hân hạnh được làm quen, gọi tôi là Ryan là được."

Tôi hất cằm: "Nói tiếng Trung."

Hắn có hơi thảng thốt: "...Lâm Thụy An."

Tôi dùng bàn tay đã lau khô bắt tay với hắn, nói, Chào anh, có chuyện gì sao?

Một tấm danh thiếp chìa trước mặt tôi. Dưới bóng đèn thấy rất rõ dòng chữ màu đen bên trên, công ty giải trí, người môi giới.

"Không biết cậu có hứng thú không," Hắn nói: "Nhưng tôi nghĩ, được thợ săn ngôi sao tới bắt chuyện đối với cậu mà nói chắc hẳn không phải chuyện xấu đâu."

Tôi cho rằng được thợ săn ngôi sao bắt chuyện xong là sẽ đi đến hồi kết của vở kịch tối nay, nhưng khi bị Lâm Thụy An cùng theo tôi ra khỏi phòng rửa tay và đụng mặt Cung Tuyển Dạ đang hút thuốc ngoài hành lang chờ tôi, tôi mới biết là tôi đã sai.

"Thật không khéo nhỉ."

Tôi chưa kịp lại gần đã bị Cung Tuyển Dạ choàng vai giữ lại bên người, anh vẫn trưng ra vẻ mặt thờ ơ hờ hững ấy, tay phải ôm hờ eo tôi, trông không khác gì bạn bè choàng vai bá cổ, nhưng tôi lại chân thực cảm nhận được một cảm giác áp bức trong không gian.

May thay hiện tại trên hành lang không một bóng người, buổi diễn kết thúc ai nấy đều ra về, đám Hà Cố cũng ở bên kia đợi tôi.

Anh nói: "Không có hứng thú."

Câu này là nói với Lâm Thụy An. Nhưng việc đứng gần sát bên anh đã khiến tôi tạm thời đánh mất năng lực suy nghĩ, chẳng hiểu chuyện gì cứ ngó trái ngó phải giữa hai người.

Quen nhau sao?

Biểu cảm của Lâm Thụy An đã xác nhận suy đoán của tôi, lúc trông thấy Cung Tuyển Dạ, vẻ mặt hòa nhã không hợp lẽ thường của hắn từ ân cần thân thiện nhảy vọt một phát trở nên kinh hãi biến sắc: "Sao lại là cậu?"

Cung Tuyển Dạ gập gãy điếu thuốc đã hút phân nửa trong tay: "Cho nên?"

Lâm Thụy An thu lại khuôn mặt bất lịch sự khi nãy, lúng ta lúng túng sửa sang lại âu phục màu xám đậm một chút, lễ phép đáp lại bằng giọng phổ thông đúng chuẩn: "Tôi đây là tới tìm Hạ Tức, hỏi cậu ấy có ý định ký hợp đồng với công ty chúng tôi, ra mắt làm ca sĩ hay không."

Tôi còn tưởng chính mình nghe nhầm: "Cái..."

"Nói xong rồi?"

Nụ cười cợt nhả không thèm đếm xỉa một lần nữa hiện lên gương mặt anh, tôi nghe thấy anh nói: "You know who you are."

"Tôi đương nhiên biết tôi là ai..."

"Không," Anh lắc đầu: "Mày biết bản thân mình là thứ gì."

"Đừng để tao thấy mày lần nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro