Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hả? Hai người thực sự không muốn đi khách sạn cùng chúng tôi sao?" Giáo viên dẫn đoàn ngạc nhiên nói, "Vậy hoạt động ngày mai bạn học Thiệu Sanh Tinh có tham gia nữa không? Chúng tôi sẽ thực hiện một vài nhiệm vụ nhỏ để kiểm tra tinh thần đồng đội làm việc theo nhóm!"

Thiệu Chí Thần nhìn Thiệu Sanh Tinh, thằng bé vội vàng gật đầu.

Chỉ nghe thấy người đàn ông nói: "Sáng mai chúng tôi sẽ tập hợp cùng mọi người."

Tuy rằng ai cũng có lòng ham mê cái đẹp, nhưng giáo viên dẫn đoàn vẫn bị vẻ mặt lạnh tanh không cảm xúc của người đàn ông dọa sợ. Coi vội vàng nhìn Ngạn Hi đứng bên cạnh bằng ánh mắt cầu cứu: "Vậy tôi có thể add Wechat với một vị phụ huynh không? Như vậy tôi có thể gửi định vị địa điểm cho hai người."

Hai bên trao số Wechat rồi tách ra.

Ngạn Hi dùng một tay chống cằm: "Chúng ta sẽ đi kiểu gì đây?"

Thiệu Chí Thần đáp: "Có thể để khách sạn cho xe đến đón."

Trái lại Ngạn Hi không hứng thú lắm, tầm mắt cậu vừa chuyển, bỗng chỉ về phía chiếc xe tham quan bán khép kín đang đi từ trên núi xuống: "Chúng ta ngồi cái kia."

Hiển nhiên Thiệu Sanh Tinh và Nhã Thư thèm khát thứ kia đã lâu, xe vừa mới dừng đã lon ton bò lên.

Thiệu Chí Thần không phát biểu ý kiến gì, đợi bốn người ngồi vững hắn mới thong thả nói một câu: "Sẽ lạnh."

"..." Vừa dứt lời, Ngạn Hi lập tức bị gió lạnh thổi cho run lẩy bà lẩy bẩy.

Hiển nhiên, gió lạnh chạng vạng mùa thu cũng không muốn cho bọn họ mặt mũi, cho dù Thiệu Sanh Tinh và Nhã Thư cảm thấy xe tham quan mới lạ đến đâu thì cũng bị gió lạnh thổi cho choáng đầu.

Thiệu Chí Thần cài cúc áo khoác, chờ xe dừng ở điểm tham quan tiếp theo thì hắn gọi điện thoại cho khách sạn, dẫn ba con ngỗng ngốc xuống khỏi xe.

Mặt trời vừa lặn, nhiệt độ trên núi giảm rất nhanh, Ngạn Hi đeo khăn quàng cổ và khẩu trang cho hai đứa nhỏ, cậu thổi một ngụm khí trắng, xoa tay che tai: "Tai bị gió thổi phát đau luôn."

Thiệu Chí Thần nhìn anh một cái: "Đội mũ lên."

Ngạn Hi không nghe, mũ áo hoodie của cậu rất nhỏ, lúc đội lên nom y như một quả trứng kho xì dầu, còn chẳng bằng khăn quàng cổ màu xanh huỳnh quang ai kia đưa cho.

Một trận gió núi thổi qua, Ngạn Hi bị gió thổi chao đảo. Cậu vừa định đổi vị trí đứng thì trước mặt bỗng có một dáng người cao lớn chặn đầu gió. Thiệu Chí Thần cởi khăn quàng cổ của cậu ra, lôi mũ áo hoodie từ dưới áo khoác lên đội cho cậu. Tay người đàn ông mang theo hơi ấm cọ qua sườn mặt chàng trai, Ngạn Hi nghiêng đầu giãy dụa một chút, cuối cùng vẫn không tránh thoát được.

Thấy Thiệu Chí Thần đột nhiên nhướng mày, Ngạn Hi bĩu môi: "Có phải nom dị lắm không?"

Thiệu Chí Thần lắc đầu, hắn sẽ không nói cho cậu biết, khoảnh khắc cậu đeo khăn quàng cổ lên, hình như hắn đã nhìn thấy một đĩa trứng kho xì dầu rắc rau thơm...

Không thể nói ra, nói sẽ bị ăn vả.

Mười phút sau, xe khách sạn đón người đã đến, ấy thế mà lại là một chiếc Bentley phiên bản dài. Ngạn Hi đội một quả trứng kho trên đầu dắt theo hai con ngỗng ngốc bị trùm kín mít vào trong xe. Tài xế dùng vẻ mặt sợ ngu người nhìn gương chiếu hậu.

Đây là đang cosplay nhân vật dở hơi nào vậy...

Sau khi đến khách sạn, nhân viên phục vụ giao thẻ phòng mà Thiệu Chí Thần đã đặt trước đó cho hắn. Ngạn Hi ghé mắt nhìn qua, là một gian phòng theo chủ đề gia đình với một sảnh một nhà vệ sinh và hai giường.

Trong khách sạn bật hệ thống sưởi, bốn người đi theo nhân viên phục vụ vào thang máy, Thiệu Chí Thần nhịn không được kéo mũ Ngạn Hi: "Cởi ra."

Ngạn Hi đã sớm từ bỏ giãy giụa, thậm chí còn cảm thấy đội lên rất ấm, cậu đẩy tay người đàn ông ra: "Vào phòng rồi tính tiếp."

Thiệu Chí Thần do dự chốc lát, đột nhiên cúi đầu ghé vào bên tai cậu nói: "Cởi ra, tôi nhìn mà thấy đói bụng."

Ngạn Hi: "..."

Ngạn Hi kéo mạnh mũ xuống, ném khăn quàng cổ lên người ai kia, sau đó đi đến góc thang máy, biến thành tự kỉ.

Một tiếng "ting" vang lên, cửa thang máy mở ra. Thiệu Sanh òa một cái chạy vọt ra ngoài, nó chạy bình bịch vòng qua bộ bàn ghế đặt giữa sảnh, dán người lên kính bể cá trong suốt: "Ba ơi nhìn nè!"

Thiệu Chí Thần nhìn thoáng qua: "Về phòng dọn dẹp một chút, lát nữa đi ra muốn nhìn gì thì nhìn."

Ngạn Hi cũng bị quần thể san hô trong bể kính hấp dẫn, ánh đèn màu lam chiếu xuống mặt nước làm cho không gian dưới nước trở nên thần bí và đầy màu sắc. Lúc này đã có người dùng cơm ở nhà hàng, đồ ăn trên bàn tự phục vụ tỏa ra mùi thơm khiến dạ dày biểu tình reo vang. Ngạn Hi không có tiền đồ nuốt một ngụm nước bột.

Cậu nhìn người đàn ông đang thẳng lưng đứng nhìn, đột nhiên cảm thấy bản thân mất phong độ. Cậu lui về phía sau vài bước, đi theo phía sau Thiệu Chí Thần, vô thức đứng thẳng lưng đồng thời niệm ở trong lòng: Đói là chuyện thường tình của con người, đói là chuyện thường tình của con người...

Thiệu Chí Thần quay đầu nhíu mày: "Đói bụng?"

Ngạn Hi: "!!! "

Cái đền đệt? Chẳng lẽ cậu kìm lòng không đặng nói ra?!

Bỗng nhiên người đàn ông duỗi tay kéo cậu về phía trước, rồi lại kéo cậu về bên cạnh: "Đói bụng còn không biết đi nhanh hơn, với tốc độ này của cậu thì đến lúc đói chết cũng không có cơm ăn."

Nhân viên phục vụ dẫn họ đến phòng, quẹt thẻ mở cửa: "Hệ thống sưởi đã được bật từ nửa tiếng trước, nếu các anh cần đặt cơm hoặc có việc gì cần giúp đỡ thì có thể gọi điện thoại cho chúng tôi, chúc mọi người vui vẻ."

Thiệu Chí Thần gật đầu, sau khi đối phương rời đi đóng cửa phòng lại, vừa thấy không có người ngoài, Ngạn Hi lập tức đổi dép dẫn hai đứa nhỏ vào phòng ngủ có bể cá. Bể cá này còn lớn hơn cả cái trong sảnh lớn, diện tích đáy ít nhất khoảng 6 mét vuông, cao hai mét rưỡi, một con cá quỷ từ từ ngoi từ dưới cát lên, dán vào mặt thủy tinh.

"Ùng ục." Đúng lúc này bụng Ngạn Hi đột nhiên sôi lên, hai đứa nhỏ quay đầu lộ ra vẻ mặt khiếp sợ.

Thiệu Sanh Tinh hô: "Con cá đáng yêu thế này mà chú nỡ lòng nào muốn ăn thịt nó!"

Ngạn Hi trực tiếp cho nó một cái gáy dưa hấu, buổi tối ăn cơm ăn liền tù tì năm miếng pizza cho hả giận.

Thiệu Chí Thần không hiểu vì sao mà người này lại rất hứng thú với việc ăn kiểu tự phục vụ trong sảnh, và vì sao lại còn gọi món ăn rẻ tiền thế này.

Nhìn tướng ăn như thuồng luồng của cậu, hắn nhịn không được hỏi: "Ăn ngon không?"

Ngạn Hi liếm hành lá dính trên khóe môi, dùng đầu lưỡi cuốn vào: "Anh chưa từng ăn bao giờ?"

"Ăn lâu rồi." Thiệu Chí Thần trầm mặc nhìn chằm chằm môi cậu trong chốc lát, nói, "Nhưng bây giờ đã quên vị."

Ngạn Hi nhìn bít tết rưới nước sốt đen trước mặt hắn, nhịn đau chia một miếng pizza cho Thiệu Chí Thần: "Cho anh đấy, đừng nhìn tôi nữa, nhiều hơn không có đâu."

Thiệu Chí Thần dùng dĩa cắm miếng pizza lên, cắn một cái. Trong nháy mắt, vị bánh vừa mặn vừa ngọt xâm nhập vào khoang miệng, khối bánh bên dưới vừa giòn vừa dai, hắn nhấm nuốt từng chút một, ấy thế mà cảm thấy cũng không tệ.

Trong miệng Ngạn Hi nhét một miếng, lúng búng nói: "Cũng được chứ hả? Cái này ăn vừa tiện vừa no, nhưng ăn bánh nóng hổi trong cửa tiệm vẫn ngon hơn."

"Cũng được." Thiệu Chí Thần cắt một miếng bít tết đưa đến bên miệng cậu: "Cậu cũng nếm thử."

Tròng mắt Ngạn Hi đảo tròn, người này đột nhiên săn sóc làm cậu có chút luống cuống tay chân không biết phải làm sao, cậu há miệng ăn, hai mắt lập tức sáng rực: "Ngon quá!"

Hai đứa trẻ đang trong thời kì phát triển ăn khẩu phần dành cho trẻ nhỏ, ấm ức nhìn hai người lớn đút đồ cho nhau ăn. Thiệu Sanh Tinh đút thìa cơm cuối cùng vào trong miệng, mở miệng nhìn Ngạn Hi: "A..."

Ngạn Hi cười lạnh hỏi: "A cái gì?"

Thiệu Sênh Tinh há miệng, chỉ chỉ chiếc bánh pizza trên tay cậu, lại chỉ vào cái mồm ngoác to của mình: "Muốn ăn."

Ngạn Hi xé cho mỗi đứa nửa miếng bánh, đeo găng tay dùng một lần vào tay hai đứa nhỏ.

Thiệu Sanh Tinh cắn một miếng nhai hai cái, sắc mặt đột nhiên biến đổi, nó cúi đầu muốn nôn ra, kết quả bị Ngạn Hi đè cằm không cho mở miệng.

"Nôn cái gì?"

"Có ớt xanh!" Thiệu Sanh Tinh muốn ăn vạ, nó ném bánh lên đĩa, "Khó ăn khó ăn!"

"Khoan đã!" Ngạn Hi ấn cằm không cho nó cúi đầu, cậu ra lệnh, "Nhìn vào mắt chú."

Thiệu Sanh Tinh nhìn vào mắt cậu, Ngạn Hi cầm cằm nó giật giật năm lần, bỗng nói: "Nuốt một cái."

Thiệu Sanh Tinh nuốt một cái, nuốt luôn cả ớt xanh vào, đợi đến khi Ngạn Hi buông cằm thì nó mới nhận ra bản thân vừa ăn cái gì. Nó nhắn mũi, mắt cong lên chực khóc.

Ngạn Hi lập tức nói: "Nhóc xem tiểu Thư nhà người ta ngoan thế nào kìa, ăn sạch sành sanh luôn!"

Thiệu Sanh Tinh thút tha thít thít nhìn Nhã Thư ngồi cạnh ăn ngon lành, chỉ thấy đối phương nhìn nó, miệng nhai liên tục!

Nó lau mắt ngồi ngay ngắn, nhắm mắt nhắm mũi cắn một miếng bánh, nước mắt ào ào tuôn rơi.

Ngạn Hi: "... Phụt!"

Tuy hơi khốn nạn nhưng cậu thật sự muốn cười!

Cậu cười to ôm Thiệu Sanh Tinh lên đùi, rút miếng bánh trong tay nó ra đặt lên bàn: "Được rồi được rồi, không ăn nữa ha ha ha ha! "

Nhã Thư cầm miếng dưa hấu trên bàn gặm, thỏa mãn đến híp mắt. Bé đung đưa chân, vừa ăn vừa nhìn em trai nhỏ khóc nức nở, đầu nhỏ phản ứng hơi chậm dần hiện lên ba dấu chấm hỏi.

Sao em trai lại khóc rồi?

Tác giả có lời muốn nói:

Nhã Thư... dân ăn dưa dùng mạng 2G.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro