CHƯƠNG 9+10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 9: ALBUM CỦA CÔ MẪU

Lúc Tưởng Duyệt Y đến nơi, cả trang viên đã đèn đuốc sáng trưng.

Xe của cô lập tức chạy vào nhà chính, ven đường còn có hai anh đẹp trai mặc áo bành tô eo lưng thẳng tắp quy củ chào đón cô nữa.

Quản gia trẻ tuổi anh tuấn cười hì hì giúp cô kéo cửa xe ra, nhiệt tình mời cô vào nhà.

"Úi chà, đại minh tinh tới rồi này."

Năm nay Tưởng Nguyệt Tiêu gần 50 tuổi, tóc màu nâu xoăn dài, tròng mắt màu nâu nhạt, da thịt trắng như tuyết, trên người mang đặc điểm của con lai rất rõ ràng, vẫn xinh đẹp như thiếu nữ 20-30 tuổi.

"Cô mẫu, cho miếng cơm ăn với, đói chết mất."

Trong tòa nhà lớn của Tưởng Nguyệt Tiêu có ít nhất hai mươi mấy người đàn ông trẻ tuổi đứng làm phông nền, những người đó đều là nam sinh có khí chất và bề ngoài rất tốt, nhìn giống như trực tiếp kéo nguyên cả đám sinh viên trong học viện điện ảnh vào vậy.

Trên thực tế cũng đúng là như thế, sở thích nhan khống của Tưởng Nguyệt Tiêu không phải là bí mật gì, bà ấy thích dạng 'tiểu thịt tươi', nhất là nam sinh. Bà ấy từng nói rất rõ ràng rằng thích nhìn dáng vẻ đàn ông có mặc quần áo nhất, bởi thế nên khi đến làm việc ở nơi này sẽ có tiền lương cao, đãi ngộ tốt và không cần phải lo lắng nửa người dưới bị thất thủ, thật sự là một nơi tốt để làm việc.

Nhưng mà khẩu vị của phú bà thay đổi nhanh như cơn gió, thời gian công tác quá ngắn nên chỉ có thể trở thành khoản thu nhập thêm mà thôi.

"Gần đây bận chuyện gì thế?" Tưởng Nguyệt Tiêu vừa hỏi vừa vẫy tay gọi quản gia đi xuống dặn dò đưa thức ăn lên.

"Nhận một show truyền hình, là phát sóng trực tiếp giữ trẻ, hôm nay mới vừa quay ngày đầu tiên nên con còn chưa ăn trưa nữa."

"Vậy từ chối đi."

"Không!" Tưởng Duyệt Y nhớ đến Thủy Thủy thì tức khắc tươi cười: "Con giữ một đứa bé cực kỳ đáng yêu, mới hơn ba tuổi mà đã có thể ghép được bức tranh hơn 500 mảnh! Còn có bệnh sạch sẽ nữa cô biết không, khắp nơi trong nhà đều có khăn ướt, tay dơ phải lau, miệng dơ phải lau, uống nước bị đổ một ít lên quần áo cũng phải lau, đúng là đáng yêu chết đi được."

Tưởng Duyệt Y có hơi nhớ Thủy Thủy nên lại lấy điện thoại ra xem ảnh chụp và video mà cô tự quay, cũng hỏi: "Cô, cho cô xem hình của bé con nha?"

Tưởng Nguyệt Tiêu: "Không xem, không có hứng thú với con nít."

"Đúng rồi, cô biết chỗ nào thích hợp dẫn con nít đi chơi không, ngày mai phải dẫn bé con ra ngoài gặp một đứa bé khách quý khác."

Tưởng Nguyệt Tiêu không vui: "Con còn thiệt tình giữ con nhà người ta như vậy luôn à? Thích trẻ con như thế sao không tự mình sinh đi."

Tưởng Duyệt Y tập trung xem ảnh chụp và video, lơ là nói: "Con không thích, nhưng Thủy Thủy rất đặc biệt, bé con thật sự cực kỳ đáng yêu cực kỳ moe, vô cùng xinh đẹp."

Tưởng Nguyệt Tiêu không có ý kiến: "Đúng rồi, bên anh con có động tĩnh gì không? Các con cùng lứa tuổi với nhau nên con thế bác gái con hỏi han nhiều chút, bác gái của con gấp muốn chết rồi."

Tưởng Duyệt Y hừ hừ: "Người xứng đôi với anh con còn chưa có sinh ra đâu, con mới không hỏi. Ai kêu lúc trước khi bác gái đuổi cậu minh tinh người ta đi thì khí phách lắm mà, bây giờ sốt ruột thì có ích lợi gì, cười chết được, đã là thời đại nào rồi mà còn vậy nữa."

"Con đừng có nói mát, ai là người đề nghị bác gái con phong sát người ta hả?"

"Con nói thì sao? À đúng rồi, lúc trước cậu minh tinh đó tên là gì nhỉ?"

Tưởng Nguyệt Tiêu tự hỏi trong giây lát, trí nhớ tuyệt vời của bà ấy túm được cái tên của cậu từ trong não ra ngoài: "Tên Văn Khê, cô đã gặp qua rồi, thật sự xinh đẹp, tiếc ghê."

"Văn Khê?" Tưởng Duyệt Y tạm dừng xem ảnh: "Cô xác định sao?"

Tưởng Nguyệt Tiêu: "Làm sao vậy?"

Tưởng Duyệt Y lập tức hoảng hốt, dáng vẻ như gặp phải chuyện gì lớn lắm, Tưởng Nguyệt Tiêu chưa bao giờ thấy dáng vẻ cháu gái mình bất ổn như thế nên nổi lên tâm tư đùa giỡn cô.

Tưởng Nguyệt Tiêu: "Gần đây con có thấy cậu ta à? Sẽ không phải quen được người bạn trai, người bạn trai đó vừa khéo là Văn Khê đi?"

Tưởng Duyệt Y làm gì có tâm trạng tiếp câu nói đùa này, trong lòng cô dâng lên một cảm giác rất ảo ma, dáng vẻ Thủy Thủy cứ lượn đi lượn lại trong đầu, giọng cô run run hỏi: "Cô mẫu, nếu cậu minh tinh trước đây có con thì bây giờ đứa nhỏ đó bao lớn?"

Tưởng Nguyệt Tiêu nhanh chóng tính nhẩm rồi nói: "Chắc là tầm 3 tuổi 2 tháng, rốt cuộc có chuyện gì hả?"

"Vậy cô mẫu nhìn xem đứa bé này đi, có thấy quen không?"

Tưởng Duyệt Y giơ điện thoại lên trước mặt cô mẫu của mình, trên màn hình là bé con có đầu tóc xoăn màu nâu ánh kim và đôi mắt màu xanh lam đang cúi đầu nghiên cứu trò chơi ghép hình.

"Đây là đứa bé mà con chăm đó, ba ba của bé là Văn Khê."

"Hả?" Tưởng Nguyệt Tiêu nhận lấy điện thoại nhìn kỹ: "Con đợi chút."

Bà ấy không màng hình tượng của mình mà nhanh chóng đứng lên từ sô pha, bịch bịch bịch chạy lên lầu hai, một lúc sau lại bịch bịch bịch chạy xuống, trong tay cầm một quyển album.

Tưởng Nguyệt Tiêu mở album ra, trong đó đều là ảnh chụp của đời thứ ba nhà họ Tưởng – Tưởng Duyệt Y cùng với Tưởng Trạm Bạch.

Từ lúc đầy tháng cho đến khi học bước đi, mỗi năm ảnh chụp đều có đến vài trang.

Ánh mắt của Tưởng Duyệt Y cố định trên ảnh chụp của anh họ mình khi còn nhỏ, thế mà cái cảm giác ảo ma đó ứng nghiệm rồi.

"Cái này...Sao bé con lại giống y hệt anh con khi còn nhỏ quá vậy?"

Khi còn nhỏ, Tưởng Trạm Bạch cũng có khuôn mặt tròn, khi trưởng thành thì khuôn mặt mới dài hơn và sắc bén hơn.

Hơn nữa khi anh ba tuổi, con ngươi của anh là màu xanh lam nhạt, đến sau 6 tuổi thì mới trở thành màu xanh lam sậm gần như đen.

Hai cô cháu liếc nhau, bọn họ đều cảm thấy có chút vi diệu, có chút ngốc.

Một lát sau, Tưởng Nguyệt Tiêu nói: "Đưa điện thoại đây, cô nhìn kỹ lại chút."

Bà ấy nhận lấy điện thoại của Tưởng Duyệt Y rồi bắt đầu tỉ mỉ xem ảnh chụp và video của Thủy Thủy, xem xong điện thoại còn cảm thấy chưa đã ghiền nên lại vào app Củ Cải tìm chiếu lại của buổi phát sóng trực tiếp.

Buổi phát sóng trực tiếp từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều, tận bảy tiếng đồng hồ. Tổ tiết mục còn tri kỷ thêm thanh tiến độ cho mỗi đứa bé, để tiện cho mọi người nhanh chóng tìm được đứa bé mà mình muốn xem.

"Bé con thật là xinh đẹp, nó còn biết tự mình mở vòi nước, còn biết lấy cái ghế nhỏ trèo lên để tự rửa tay này, nhìn thông minh thật sự."

"Mỗi khi rửa tay phải rửa tận hai lần, có phải hơi bị chứng ám ảnh cưỡng chế không?"

"U, kén ăn thật nha, thích ăn đồ ngọt như thế à? Khi còn nhỏ anh của con cũng thích ăn đồ ngọt lắm, nó ăn bánh trôi không ăn nhân mà chỉ gặm da của bánh gạo nếp thôi."

"Cô mẫu..." Tưởng Duyệt Y khó có được đứng ngồi không yên: "Cô nói..."

"Đừng gấp." Tưởng Nguyệt Tiêu ha ha cười rồi tiếp tục xem chiếu lại, tiếng nói vừa mềm vừa moe đặc biệt của trẻ con vang dội khắp nhà làm cho người nghe rất cao hứng: "Con ăn gì trước đi, chuyện này có liên quan đến con đâu, làm gì mà sợ tới mức như vậy chứ."

"Không phải cô nói lúc trước con là người đề nghị phong sát Văn Khê sao?" Tưởng Duyệt Y thật sự rất sợ hãi: "Tuy rằng con quên mất tiêu rồi, nhưng nếu ông nội mà biết rồi truy cứu trách nhiệm, vậy con chạy trốn có được không?"

Cẩn thận nghĩ lại hình như đúng là có chuyện này thật. Cô nhớ bốn năm trước mình có về nước, thấy bác gái lớn cực kỳ tức giận nên cô mới hỏi mẹ của mình, sau đó nghe được tin anh họ cô bao nuôi một minh tinh nhỏ.

Mà minh tinh nhỏ đó lại là nam.

Lúc ấy cô đã nghĩ thế nào nhỉ? Cô cũng giống như bác gái lớn cực kỳ phẫn nộ cực kỳ tức giận, cảm giác như thần linh trong lòng mình bị tiểu quỷ bên ngoài nhúng chàm, nên mới thuận miệng nhắc tới việc phong sát.

Không hề nghĩ đến tình cảm của anh họ và người đó như thế nào, cũng không ngờ minh tinh nhỏ kia có gien ưu tú đến mức có thể sinh con...

Sau đó, bác gái lớn và anh họ cãi nhau rất gay gắt, anh họ kiên trì làm theo ý mình mà tổ chức một buổi đính hôn, trực tiếp đuổi đi hết các đối tượng xem mắt mà bác gái lớn đưa tới cửa, cuối cùng anh họ chạy ra nước ngoài trốn tận mấy năm.

Làm ầm ĩ lớn như thế, Tưởng Duyệt Y lại đứng bên phía anh họ của mình, cảm thấy đã là thời đại nào rồi, nhà họ Tưởng cũng không phải gia tộc yêu cầu cần phải liên hôn, thích minh tinh thì có gì sai chứ?

Từ nhỏ anh họ của cô đã là người mười hạng toàn năng, chỗ nào cũng đều ưu tú hơn người, tính cách lại trầm ổn cẩn thận. Ai ngờ đâu kỳ phản nghịch lại tới trễ như vậy, may mắn sau khi từ nước ngoài về thì tình hình cũng tốt hơn một chút, anh họ cũng không nhắc lại cậu minh tinh đó nữa.

Nhưng bác gái lớn lại bắt đầu gấp gáp, nói anh họ cũng đã sắp ba mươi rồi mà vẫn không có ai bên cạnh, dù là nam hay nữ cũng không sao hết, chủ yếu miễn anh họ thích người đó là được, để bác gái lớn có hy vọng nhìn thấy anh họ kết hôn.

Nếu bác gái lớn biết bà đã có đứa cháu hơn ba tuổi trong âm thầm lặng lẽ, đã vậy còn là do cậu minh tinh mà ngày xưa bà đã đuổi đi sinh ra...Vậy không biết sẽ gà bay chó sủa cỡ nào đây.

Mấu chốt là, nếu chuyện này để cho ông nội biết được...Trường hợp đó, Tưởng Duyệt Y nghĩ cũng không dám nghĩ.

Ông cụ nhà họ Tưởng, chính là Thái Thượng Hoàng của đế quốc thương nghiệp này, có tầm ảnh hưởng vô cùng lớn, là người nói một không hai, quan trọng nhất là cực kỳ coi trọng con nối dõi.

Giống như Tưởng Nguyệt Tiêu phản nghịch hết cả nửa đời người, nhưng khi đối mặt với ông cụ toàn là đều bị dạy dỗ mà không dám nói lại một câu, nhất là mỗi lần bị dạy dỗ xong thì sẽ luôn cảm thấy ông cụ nói rất có lý, là nên tìm một đối tượng rồi kết hôn, tốt nhất là có thể sinh thêm mấy đứa con nữa.

Những đứa bạn chơi chung từ nhỏ với Tưởng Duyệt Y đều là chị em bạn bè anh em trong giới hào môn, họ thường xuyên chia sẻ mấy chuyện linh tinh với cô, nào là anh em ruột tranh giành gia sản, con riêng đánh nhau bể đầu với con trong giá thú, nhưng những điều đó không hề xảy ra trong nhà họ Tưởng.

Đế quốc thương nghiệp nhà họ Tưởng quá lớn vô cùng lớn, tựa như hồi chế độ phong kiến không muốn chia sẻ bản đồ quốc gia của mình cho các hoàng đế khác họ. Cho nên ông cụ cũng hy vọng huyết mạch càng nhiều càng tốt, như vậy thì ông có thể tứ phía phong các vị Thân vương, sau đó Thân vương sẽ bảo vệ mọi thứ xung quanh và phụ tá cho tân Hoàng đế chính là Tưởng Trạm Bạch.

Ông cụ có hai trai một gái, đã được ông phát huy đến mức tận cùng. Chẳng hạn như cha của Tưởng Duyệt Y, một năm 365 ngày không bao giờ có mặt ở nhà trước 10 giờ tối, mỗi lần ông ta nhìn thấy cô đều cằn nhằn mãi vài câu như 'sao còn chưa về nhà để hỗ trợ nữa' linh tinh.

Đại diện điển hình cho việc muốn về hưu đến điên rồi.

Đời thứ hai của nhà họ Tưởng lại theo đuổi 'không kết hôn không sinh con' nên chỉ sinh có một đứa, ông cụ đã cực kỳ không hài lòng rồi. Nếu để cho ông cụ biết mình có một đứa chắt lưu lạc bên ngoài, mà chắt trai của ông lại còn sinh hoạt kém như thế, sợ là sẽ lật bàn luôn mất.

Nhớ lại nhà của Văn Khê, nhỏ đến mức chỉ có một phòng ngủ và một phòng khách, rồi cô nhìn lại chính mình. Lúc cô ba tuổi thì đã bắt đầu học tiếng Anh và tiếng Pháp, trong nhà tìm bảo mẫu đểu yêu cầu phải nói hai thứ tiếng này, còn có các chương trình học tùy cô chọn lựa, nào là âm nhạc, hội họa, vũ đạo, thuật cưỡi ngựa...v...v...

Từ sớm cô đã được đi du lịch, mỗi khi cảm thấy thích một chỗ nào đó thì mẹ của cô sẽ dẫn cô bay qua đó chơi, bất kể thời gian và địa điểm, dường như cả trái đất này đều là vườn hoa sau nhà mặc cô đi dạo.

Còn Thủy Thủy thì sao? Lúc không đi nhà trẻ thì chỉ có thể ngồi ở trong nhà chơi đồ chơi thôi!

Tưởng Duyệt Y lập tức đau lòng muốn chết, đồng thời cũng không thể tránh khỏi bắt đầu ghét bỏ Văn Khê, anh nói xem anh nuôi bé con không nổi, tại sao không đi tìm anh họ chứ? Anh họ biểu hiện rất bần cùng sao?

Nhìn từ góc độ con nhà người ta thì thấy Thủy Thủy đáng yêu thế nào, xinh đẹp thế nào, làm cho người ta vô cùng thích.

Nhìn từ góc độ đứa nhỏ nhà mình thì thấy Thủy Thủy đáng thương thế nào, ủy khuất thế nào, khiến cho người phải rơi nước mắt.

Cô cứ ngồi suy nghĩ mãi, ăn bữa tối mà không còn mùi vị gì nữa.

"Cô thấy đứa bé này hết tám, chín phần là đúng." Cô mẫu hiền từ tươi cười: "Có cơ hội thì con lấy mấy cọng tóc của Thủy Thủy đi, để cho anh con đi xét nghiệm DNA."

"Vậy nói với anh con trước à?"

Nói với bác gái lớn trước hay nói với anh họ trước, hai điều này sẽ dẫn đến hai kết cục khác nhau đó.

Tưởng Nguyệt Tiêu suy nghĩ một lúc: "Chuyện này con đừng xen vào, chỗ bác gái lớn thì để cô tự mình nói, cứ lấy tóc giao cho cô là được."

"Đúng rồi, không phải con muốn tìm một chỗ để đi chơi sao? Đi tòa nhà Thiên Kim đi! Tầng 8, 9, 10 chính là chỗ dành cho trẻ em, ngày đi làm nên có khá ít người, cô sẽ đặt bao hết cho các con."

Tưởng Duyệt Y: "Cô mẫu, vừa rồi cô còn nói cô không thích trẻ con mà, bây giờ thì đặt bao hết?"

Mặt đau chưa? Mấy tầng lầu dành cho trẻ con chơi đó, là nơi hốt bạc mỗi ngày đấy.

Tưởng Nguyệt Tiêu liếc cô một cái, một phát xuyên tim: "À, lúc nãy cô có xem mưa bình luận, hình như trước khi phát sóng có người chính miệng nói không thích trẻ con, sẽ không dỗ trẻ đâu nhỉ?"

Tưởng Duyệt Y tức thời nhụt chí, muốn nói mặt đau, còn không phải là cô trước à?

END CHƯƠNG 9.

------

CHƯƠNG 10: VƯỢT QUA 1 MÉT PHẢI THU PHÍ

Tòa nhà Thiên Kim thật ra là một tòa cao ốc, là nơi tập hợp các công ty, khu shopping, khu ẩm thực, khu giải trí...v..v.. Cao 199m, tổng cộng 60 tầng, bề ngoài được thiết kế mang đậm nét đặc trưng của Trung Quốc, là một trong những tác phẩm tiêu biểu của nhà kiến trúc sư nổi danh trên thế giới – Lâm Đạt An.

Chủ của tòa nhà này chính là Tưởng Nguyệt Tiêu.

Buổi sáng đúng 8 giờ, phòng phát sóng trực tiếp của show truyền hình ⟪Bé Con Tới Rồi⟫ đã phát thông báo rằng hai bạn nhỏ khách quý sẽ cùng nhau đi tòa nhà Thiên Kim chơi, đây chính là lần đầu tiên cũng là lần nhanh nhất mà tổ tiết mục sáp nhập các bạn nhỏ cùng phát sóng trực tiếp với nhau.

Các fans cũ của show truyền hình này đều biết, các bạn nhỏ trong ba kỳ trước đều rất khó sắp xếp. Từ trước đến giờ, tuần đầu tiên sẽ tìm hiểu để quen thuộc với nhau trước, tuần thứ hai mới dám sáp nhập phát sóng trực tiếp chung, đã như thế nhưng vẫn luôn không ngừng xảy ra chuyện. Không có người thân đi chung ra ngoài nên bọn nhỏ tựa như Schrodinger* được thả ra, bạn sẽ vĩnh viễn không biết bọn nhỏ trong tay mình sẽ quậy ra cái gì trong giây tiếp theo.

(*Schrodinger: Tham khảo 'nghịch lý con mèo của Schrodinger'.)

Đề tài # Tiểu Mễ Mễ của nữ thần Đổng Điềm # tối hôm qua được treo trên hot search cả đêm, khiến cho các cư dân mạng nhớ lại những ký ức tốt đẹp của 'tiên nữ tỷ tỷ' xinh đẹp ngày xưa.

'Tiên nữ tỷ tỷ' có nhan sắc xinh đẹp được phú hào nhà giàu khua chiêng gõ trống theo đuổi điên cuồng, sau đó gả vào hào môn, mở ra cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Từ trước đến nay, câu chuyện tình yêu giữa nữ minh tinh xuất thân từ gia đình bình thường VS quý công tử hào môn vẫn luôn được mọi người yêu thích như cũ.

Hiện giờ, dân đi làm đầu tắt mặt tối bị quá nhiều áp lực trong người nên thường hay tìm kiếm hạnh phúc từ trên người người khác. Tựa như có người thích xem tiểu thuyết tình yêu ngọt ngào; có người thích xem phim tình cảm; có người lại thiên về đồng cảm, nghĩa là họ gieo mong ước của mình lên một minh tinh nào đó, lấy hạnh phúc của người đó thành hạnh phúc của chính mình, mà hôn nhân hạnh phúc của Đổng Điềm đúng là đối tượng của các fans thiên về đồng cảm đó.

Bây giờ kết tinh tình yêu của hai người xuất hiện ở show truyền hình về trẻ em nên lập tức có các fans ngồi xổm canh chừng trong phòng phát sóng trực tiếp, họ gấp không chờ nổi mà muốn nhìn thấy quả ngọt được kết ra từ tình yêu vừa đẹp vừa ngọt này, để khiến họ có thể vui vẻ hơn một chút.

Cách tuyên tuyền của đạo diễn Ninh quả nhiên thật kỳ diệu, hôm nay tiết mục chưa phát sóng mà người xem cũng đã đạt tới năm con số, trong đó đa phần là fans của Đổng Điềm, đạo diễn Ninh quyết định hôm nay không làm khó nữa mà sẽ cho Mễ Mễ xuất hiện nhiều trên màn ảnh hơn.

Ông hưng phấn nghĩ, Mễ Mễ chỉ là một trong trong những điểm bạo trong kỳ này thôi, bản thân của ông càng coi trọng Mao Mao và người tự mang fans là đại tiểu thư Tưởng Duyệt Y, ba cái điểm bạo như thế, chẳng lẽ chưa đủ để tiết mục của ông hot lên sao?

Buổi sáng 7 giờ rưỡi, chuông cửa nhà Văn Khê vang lên.

Lúc ấy, Văn Khê đang đứng ở cửa phòng vệ sinh giám sát Thủy Thủy đánh răng rửa mặt.

Thủy Thủy đạp lên trên ghế nhỏ nhìn vào kính thủy tinh, miệng há to, bé đang dùng bàn chải đánh răng bằng lông mềm thong thả chà răng trong miệng mình, ba ba nói mỗi mặt hàm răng đều phải chà hết nửa phút, cho nên bé đang cố gắng chà chậm chừng nào thì hay chừng đó.

Nghe thấy tiếng chuông cửa, Văn Khê xoay người đi mở cửa, Thủy Thủy chuyển chuyển mắt phát hiện ba ba không còn đứng ở cửa phòng vệ sinh nữa, bé con nhanh chóng bưng chén nhỏ lên, uống nước, súc miệng, phun ra.

Bé không thích đánh răng chút nào.

Văn Khê đi ra mở cửa, ngoài cửa là Tưởng Duyệt Y, hai người mắt đối mắt nhìn nhau, ánh mắt Tưởng Duyệt Y vô cùng phức tạp.

Trong lòng Văn Khê lập tức vang lên hồi chuông cảnh báo.

Lúc người ta không muốn giả vờ nữa thì từ nét mặt và ánh mắt có thể nhìn ra được rất nhiều cảm xúc, tựa như Tưởng Duyệt Y hiện tại vậy.

"Thủy Thủy tỉnh dậy chưa?"

Tưởng Duyệt Y tự quen thuộc bước vào, phía sau cô là người đại diện giống như bảo mẫu đang tươi cười bắt chuyện với Văn Khê: "Chào buổi sáng, buổi sáng tốt lành, sáng sớm Y Y của chúng tôi đã nhớ Thủy Thủy rồi, cậu ăn sáng chưa? Có mang theo bữa sáng cho hai người đây, bánh bao cá long nhãn hạt sen và cháo hải sản.

Người đại diện thề, đây là lần đầu tiên tổ tông của hắn ta dậy sớm nhất từ trước tới giờ! 5 giờ là đã chuẩn bị xong xuôi, bữa sáng cũng không ăn mà chạy thẳng đến chỗ này rồi, hắn ta tự nghĩ rốt cuộc chỗ này có ma lực gì vậy? Thật sự là vì bé con mà đến sao? Không đến mức như thế chứ?

"Cục cưng Thủy Thủy~~" Mà tiếng kêu gọi chan chứa tình cảm của Tưởng Duyệt Y cũng đã bắt đầu.

Thủy thủy vừa vặn súc miệng xong, bé con xoay đầu lại, đôi mắt màu lam to tròn mờ mịt chớp chớp mắt, sau đó nhớ tới đây là cô cô thơm ngào ngạt cực kỳ dễ nói chuyện ngày hôm qua, vì thế hai mắt bé con sáng ngời, vụt một cái nhảy từ ghế nhỏ xuống.

"Ây dô cẩn thận đó!"

Tưởng Duyệt Y chạy nhanh đến giang hai tay ra sợ bé con bị trượt chân, Thủy Thủy tránh một chút, sau đó đi tới sau cửa lấy khăn lông xuống lau nước trên tay trên miệng rồi mới cười tủm tỉm để Tưởng Duyệt Y bế lên.

"Cô cô có mang bữa sáng ngon lành đến cho Thủy Thủy nè! Ăn xong rồi chúng ta đi ra ngoài chơi nhé?"

Thủy Thủy trộm liếc mắt nhìn ba ba một cái, bé con ngoan ngoãn để cô bế đến bên cạnh bàn ăn rồi thẹn thùng nói: "Đi chỗ nào nha?"

Tưởng Duyệt Y: "Thủy Thủy muốn chơi cái gì? Có muốn đi công viên trò chơi không?"

Thủy Thủy lắc đầu: "Không muốn."

Tưởng Duyệt Y: "Thủy Thủy không thích công viên trò chơi à?"

Thủy Thủy cười tủm tỉm đáp: "Ba ba nói con đã cao trên 1 mét rồi, đi công viên trò chơi sẽ bị thu tiền vé~"

Trái tim Tưởng Duyệt Y đau xót, cô đột nhiên quay đầu lại nhìn Văn Khê.

Văn Khê: ...

Cậu đau đầu, uyển chuyển nói: "Có một thời gian ngắn mỗi ngày nó cứ đòi đi công viên trò chơi."

"Vậy đi đi chứ, nó chỉ mới có ba tuổi, đi công viên trò chơi thì sao nào?" Ánh mắt Tưởng Duyệt Y đầy oán trách làm cho Văn Khê cực kỳ cạn lời.

"Làm gì có đứa nhỏ nào mỗi ngày cứ ngốc trong công viên trò chơi, đúng không Thủy Thủy? Đi công viên trò chơi nhiều thì anh Hành Tây sẽ không tìm được con nữa đấy."

"Hành Tây?"

"Bạn cùng lớp trong nhà trẻ của nó."

Tưởng Duyệt Y càng không đồng ý: "Tuổi này của Thủy Thủy đang trong giai đoạn phát triển sở thích, người trong nhà không giữ được thì mới đưa đi nhà trẻ. Tôi nghe nói anh làm freelancer để ở nhà giữ bé mà, sao lại đưa nó đi nhà trẻ sớm như vậy?"

Văn Khê: ...

Cậu bị nói đến ngu người luôn, chẳng lẽ đưa bé con đi nhà trẻ là một sai lầm sao? Nhưng đứa nhỏ nhà người ta lớn chừng này đều đi nhà trẻ hết cơ mà.

Thủy Thủy không liên quan gì đến chuyện này đã được người đại diện bế lên đặt ngồi lên ghế cao, rồi múc cháo lấy bánh bao cho bé.

Hình ảnh Thủy Thủy lấy tay nhỏ cầm bánh bao, ngoan ngoãn mềm mụp nói 'cám ơn', quả thực đã đánh bại cả người đại diện!

Thật đáng yêu mà! Hèn gì đại tiểu thư thích đến như vậy.

Nhìn xem, mới vừa quen biết được một ngày mà đại tiểu thư đã mạnh mẽ nghênh ngang vào nhà người ta, hay là đại tiểu thư có ý gì với Văn Khê chăng?

Người đại diện vô cùng hâm mộ, đại tiểu thư thật sự là công chúa hàng thật giá thật, là phú bà vừa trẻ tuổi vừa xinh đẹp, nếu Văn Khê có thể bám vào cô ấy thì cả đời này sẽ không cần sầu não nữa rồi.

Văn Khê rất sầu.

Dáng vẻ tự cho là rất quen thuộc của Tưởng Duyệt Y làm đầu cậu muốn nổ tung, lại do bản tính của cậu không thể nói nặng lời với phụ nữ như 'hình như chuyện này chẳng liên quan gì đến cô' linh tinh được, nên cậu đành phải giữ im lặng.

"Ba ba, ăn!" Thủy Thủy cách nửa bàn đưa bánh bao trong tay cho cậu.

"Thủy Thủy ăn đi, ba ba con còn nhiều lắm." Tưởng Duyệt Y ở bên cạnh bé con nhanh chóng ngăn lại, cô cầm một cái yếm đeo cổ rất xinh xắn đeo lên cổ cho Thủy Thủy.

Thủy Thủy cúi đầu nhìn cái yếm đeo cổ mới tinh, bé con thấy có chút mới lạ nên buông bánh bao xuống rồi chọc chọc cái yếm vài cái.

Tưởng Duyệt Y vụng về đút cơm: "Thủy Thủy uống cháo nào, a—"

"Để nó tự ăn đi, nó biết dùng muỗng." Văn Khê nhịn không được nói xen vào.

Thủy Thủy mếu máo rồi nhận lấy cái muỗng, bé con bắt đầu ngoan ngoãn chậm rãi uống cháo ăn bánh bao.

Lần này Tưởng Duyệt Y không cản lại nữa, trong lòng thầm nghĩ tối hôm qua học tập chưa đủ, đút cơm không chuyên nghiệp lắm, lần sau học kỹ lại rồi hẵng đút.

Một bữa cơm trôi qua trong yên bình.

"Hôm nay phải ra ngoài một ngày, tôi có đem theo bình giữ nhiệt, thảm, xe nôi, tã giấy, bồn cầu cho trẻ em, quần áo tắm rửa, khăn ướt, nước rửa tay sát khuẩn, anh xem còn thiếu cái gì không?"

Tưởng Duyệt Y hỏi Văn Khê.

"Trong nhà đều có mấy thứ đó..."

Tưởng Duyệt Y: "Tôi nhận quảng cáo, dùng đồ của nhà tài trợ thôi."

Văn Khê: ...

Quảng cáo quần què, tôi thấy được nhãn hiệu trên cái yếm đeo cổ đó nhé, là thương hiệu rất đắt tiền dành cho trẻ em đấy!

"Đúng rồi, Thủy Thủy uống sữa bột của nhãn hiệu nào vậy, để tôi mang theo hai bình."

Văn Khê: "Thủy Thủy đã cai sữa."

Tưởng Duyệt Y nhướng mày, cô xoay đầu dặn dò người đại diện: "Gọi cho trợ lý Tôn, kêu cậu ta nhanh đi mua một thùng sữa bột đến đây, lấy nhãn hiệu này, dành cho bé bốn tuổi."

Cô nói xong, cảm thấy mình học được rất tốt nên rất chuyên nghiệp giảng dạy cho Văn Khê: "Bé con nhất định phải uống sữa bột cho đến năm 6 tuổi, như vậy mới có lợi cho thân thể của bé được."

Văn Khê chưa nói việc Thủy Thủy cai sữa là vì bé con không thích uống sữa, trong lòng nói được rồi cô được thì cô cứ tới đi.

Thủy Thủy ăn uống khá kén, khi đã ăn qua thức ăn của người lớn rồi thì sau đó rất chống đối việc uống sữa bột, cho uống một lần là đổ đi một lần, Văn Khê đành bị bắt cai sữa cho bé.

Văn Khê đã nhìn ra, Tưởng Duyệt Y nhất định đã biết được điều gì đó.

Nếu không thì hôm qua vẫn còn khách sáo như người xa lạ, sự yêu thích với Thủy Thủy chỉ trong cái nhìn thích chọc chọc thích ôm ôm khi thấy được bé mèo con xinh đẹp. Nhưng hôm nay phong cách đột nhiên thay đổi rất lớn, rất giống như cô mới là mẹ ruột của Thủy Thủy, còn cậu chỉ là bảo mẫu có trách nhiệm chăm sóc Thủy Thủy thôi.

Đã vậy lời nói trong tối ngoài sáng phê bình cậu chăm con không tốt.

Tưởng Duyệt Y rất muốn nói chuyện với Văn Khê.

Nhưng vẫn chưa phải lúc, ít nhất người tìm Văn Khê nói chuyện trước không nên là cô. Nhưng do cách sống của mình, đại tiểu thư nhà giàu không quen nhìn cách nuôi dạy nghèo nàn của Văn Khê, à, phải nói là cực kỳ cực kỳ không quen nhìn mới đúng.

Cô hạ quyết tâm hôm nay phải dẫn Thủy Thủy đi dạo khắp nơi khu vui chơi trẻ em, bé con thích cái gì thì mua cái đó, muốn học cái gì thì báo danh cái đó.

9 giờ đúng, tổ tiết mục gõ gõ cửa nhà.

Camera không thấy ngạc nhiên khi Tưởng Duyệt Y đã có mặt ở nhà Văn Khê, rõ ràng là đã thu được thông tin từ trước, bọn họ đi vào là để quay cảnh chuẩn bị trước khi đi ra ngoài, sau đó nhanh chóng lên xe.

Thủy Thủy ôm ba ba mình một cái trước cửa nhà.

"Ba ba, con đi ra ngoài chơi đây, ba ba ở nhà nhớ ăn cơm nhé."

Văn Khê ngồi xổm xuống, cậu cách khẩu trang hôn vào khuôn mặt non nớt của con trai mình, cậu nhéo nhéo cái mũi nhỏ của bé con rồi nói: "Ra ngoài phải nghe lời nghe chưa, phải theo sát người lớn, biết không hả?"

Thủy Thủy gật đầu, vẫy vẫy tay nhỏ tạm biệt ba ba mình, sau khi ra khỏi tầm mắt của ba ba mình thì nhịn không được hưng phấn nhảy nhót lên.

"Đi đứng đàng hoàng nào." Tưởng Duyệt Y bị hoảng sợ, cô nhanh chân kéo bé lại rồi bế lên.

Hai tay của Thủy Thủy vòng lấy cổ Tưởng Duyệt Y, dưới ống kính của camera trộm cười hì hì, nhìn ra được tâm trạng bé con vô cùng vui vẻ.

Tưởng Duyệt Y bị cánh tay nhỏ của Thủy Thủy ôm lấy cổ mình làm cho tim cô nóng bỏng mềm nhũn, cảm động muốn rơi nước mắt. Bé con thân với cô như vậy, có phải là do có quan hệ huyết thống nên hút nhau không?

Nếu Văn Khê biết suy nghĩ này của cô thì chắc chắn sẽ nói cô đừng nghĩ quá nhiều, từ nhỏ Thủy Thủy đã bị quá nhiều người vây xung quanh mình, đối tốt với bé thì bé đều cho ôm cho hôn, không hề biết sợ người lạ là gì đâu.

Trong màn hình phát sóng trực tiếp, Tưởng Duyệt Y tự mình ôm Thủy Thủy xuống lầu, sau đó ngồi lên xe bảo mẫu. Lúc này, hai cái sô pha hàng ghế sau đã được cải tạo thành một chiếc giường, trên giường để đầy những đồ dùng nhãn hiệu cao cấp dành cho trẻ em.

Hai chỗ ngồi phía trước, trong đó một chỗ ngồi đã được trang bị ghế dựa dành cho trẻ em.

Nhân viên công tác thấy đã quá đủ, Tưởng Duyệt Y chuyên nghiệp tới mức như vậy cơ à? Chuẩn bị đầy đủ hết trơn luôn!

Hơn nữa nhìn là biết do cô tự tay chủ động chuẩn bị tất cả.

Tất cả đã chuẩn bị ổn thỏa, chiếc xe bảo mẫu oách lòi mắt bắt đầu khởi động, chạy về địa điểm đã định.

Cùng lúc đó, Tưởng Nguyệt Tiêu đã xem video cả đêm nhưng vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn như cũ, vì thế hôm nay bà ấy đẩy hết tất cả công việc của mình rồi phân phó tài xế đi đến tòa nhà Thiên Kim.

Trên đường đi, bà ấy gọi điện thoại cho vợ của em trai lớn nhà mình ở Hải Thị xa xôi...

END CHƯƠNG 10.

Editor: Chúc mọi người lễ 2/9 vui vẻ nha~^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro