CHƯƠNG 20. HẾT CHÍNH TRUYỆN.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hết.

Bạch Thuận từng muốn có một người em trai ruột, nhưng sau nhiều tháng mong chờ, hy vọng của anh đã tan thành mây khói.

Bố mẹ ly hôn, nguyên nhân vì đứa con trong bụng mẹ là con của một người tình khác, dù mối quan hệ trong Bạch gia không tốt, cả bố lẫn mẹ đều có người tình bên ngoài, nhưng cũng không thể khoan nhượng được cho loại tai tiếng như vậy.

Mẹ rời đi mang theo đứa bé mới sinh, Bạch gia chỉ còn lại một người bố hiếm khi về nhà, một đám người hầu và một cậu bé Bạch Thuận.

Bạch Thuận chịu đựng suốt một năm, cuối cùng anh vẫn đưa ra quyết định, anh muốn có một người em trai, một người em trai thuộc về anh, một người em trai sẽ không bị người khác cướp đi.

Bố của anh không phản đối quyết định của anh, cũng không quan tâm, Bạch gia sản nghiệp to lớn như vậy, nuôi thêm một đứa con nữa cũng không khó.

Ông sai người chuẩn bị cẩn thận cho Bạch Thuận, ngày Bạch Thuận đi đến trại trẻ mồ côi, ông thậm chí còn không đi cùng anh, chỉ cử một trợ lý đi theo.

Khúc Trì đứng trong đám trẻ của trại trẻ mồ côi cũng không có gì nổi bật, do bị suy dinh dưỡng nên lúc đó trông cậu vừa gầy vừa nhỏ, vẻ ngoài cũng không được nịnh mắt cho lắm.

Nhưng trong số tất thảy những đứa trẻ đó, chỉ có một mình cậu luôn nhìn chằm chằm vào Bạch Thuận, đôi mắt to trong veo đen láy và rất chăm chú, Bạch Thuận đến gần cậu, cậu liền cất giọng rành rọt gọi "Anh", tất cả đều phù hợp với hình tượng người em trai mà Bạch Thuận mong muốn.

Vì vậy Bạch Thuận dắt cậu đi, đưa cậu về nhà mình, để cậu bên cạnh mình, dùng hết sự dịu dàng và quan tâm của mình để săn sóc cậu.

Lần đầu tiên anh có cảm giác nguy hiểm là khi Khúc Trì đi học và nói với Bạch Thuận rằng cậu đã kết bạn.

Bạch Thuận đưa cậu đến trường, nhìn thấy "người bạn" của cậu, nhìn thấy cậu khi ở bên người bạn đó đã hiện ra những biểu cảm từng chỉ dành cho một mình anh.

Bạch Thuận cảm thấy không thoải mái, anh hy vọng Khúc Trì chỉ có thể thuộc về mình, vậy nên anh đã rất nhanh chóng nghĩ ra cách.

Anh chiếm dụng hết thời gian rảnh rỗi của Khúc Trì, không chừa lại một giây phút nào, đảm bảo rằng “bạn bè” sẽ không chiếm quá nhiều sức nặng trong lòng em trai mình.

Anh cố tình không cho Khúc Trì tiếp xúc với quá nhiều đạo lí đối nhân xử thế, dùng cách này để bảo vệ sự ngây thơ hồn nhiên của em trai.

Anh dẫn dắt và nuôi dưỡng những hứng thú, sở thích của Khúc Trì, đồng thời giảm thiểu sự quan tâm của em trai đối với người khác thấp nhất có thể.

Sau này lớn lên, Bạch Thuận nhận ra một vấn đề sâu xa hơn.

Dù thế nào đi nữa, Khúc Trì cũng được lớn lên trong một môi trường bình thường, không sớm thì muộn, cậu cũng sẽ phải tiếp xúc với những chuyện tình cảm yêu đương.

Đã yêu đương rồi thì chắc chắn sẽ trao hết tất cả tình cảm cho người ta, về lâu về dài cũng sẽ kết hôn, rồi sinh con đẻ cái, đến lúc đó rồi, anh biết dùng cách nào để ngăn cản đây?

Khi Khúc Trì lên cấp ba, Bạch Thuận đặc biệt chú ý tới phương diện này.

Anh không đi du học nữa mà ở lại thành phố B, một tuần ít nhất cũng gặp mặt Khúc Trì được một lần.

Anh thuê một gia sư cho Khúc Trì, hoặc là tự anh dạy cậu cách làm bài, dùng những lý do chính đáng liên quan đến chuyện học hành để giảm bớt khả năng Khúc Trì bị phân tâm.

Có lẽ phương pháp này của anh quá hiệu quả, ở thời cấp ba tình yêu gà bông rất thịnh hành, mà Khúc Trì còn không có một chút hứng thú nào với nó, cậu thậm chí còn không đề cập đến nó bao giờ.

Ngược lại, Bạch Thuận lại cảnh giác quá mức, anh chỉ cần tưởng tượng cảnh cậu ở cùng một cô gái khác thôi là đã không thể chịu nổi rồi, thậm chí từ sâu trong lòng còn có chút cảm giác tức giận.

Anh không phải là người vô cảm nên đương nhiên hiểu được phản ứng của mình thể hiện điều gì.

Có lẽ hiện tại tình cảm của anh đã bắt đầu bị biến chất đi, hoặc cũng có thể là đã từ lâu, tâm tư của anh đối với Khúc Trì đã không còn là tình anh em đơn thuần.

Chi tiết này đối với Bạch Thuận cũng không quan trọng, anh cũng không có ý định đưa mình trở lại với quỹ đạo ban đầu, chỉ cần có thể độc chiếm Khúc Trì, bất kể là nhờ hình thức nào anh cũng không quan tâm.

Bạch Thuận hy vọng Khúc Trì có thể ngốc nghếch hơn một chút, như vậy thì anh có thể giữ cậu lại bên mình bằng cách thức đơn giản nhất và không gây tổn thương tới cậu.

Anh rất giỏi khống chế rủi ro, thông minh và thận trọng, mỗi một hành động đều được tính toán cẩn thận, từng bước từng bước một dẫn Khúc Trì bước vào cái bẫy của mình, làm cho Khúc Trì có thể trở thành vật sở hữu của anh một cách tự nhiên nhất.

Nhưng anh không ngờ rằng, Khúc Trì ngốc quá thể đáng, tự mình đi chui đầu vào rọ.

Bạch Thuận nhịn không được mà bật cười, nghiêng đầu cười nhẹ một hồi lâu.

Đột nhiên bị anh mắng là ngốc, Khúc Trì không hiểu tại sao, nhưng vì hiếm khi thấy anh trai phản ứng như vậy nên anh nhất thời không nói gì, chỉ ngoan ngoãn chờ anh trai giải thích.

“Tiểu Trì,” Bạch Thuận hít một hơi, nói với cậu, “Đây là phản ứng đặc biệt.”

“Nhưng, em luôn…”

“Điều này chứng tỏ em luôn luôn thích anh.”

Bạch Thuận nói: "Chẳng lẽ em cũng sẽ như vậy đối với người khác hay sao?"

Khúc Trì lập tức lắc đầu, sau khi nhận ra bản thân đã tự biến mình thành kẻ ngốc, buồn bã nói: "Em xin lỗi, em quá ngu ngốc..."

Bạch Thuận âu yếm hôn lên trán, mũi, môi của cậu, nói với cậu: “Anh cũng không khá hơn là bao. Tất cả chúng mình đều ngu ngốc, vậy mới phải nên ở bên nhau."

Anh ôm Khúc Trì xuống giường đi tắm, phòng khách sạn sang trọng có bồn tắm lớn dành cho hai người cùng tắm, anh để Khúc Trì dựa vào người mình, giúp Khúc Trì lau rửa.

Đến lúc này, hai người mới khỏa thân đối mặt với nhau theo đúng nghĩa, Khúc Trì gục đầu vào vai anh, cảm nhận được từng tấc da thịt chạm vào nhau.

Rõ ràng ở đây còn có tiếng nước, có tiếng thở của nhau, nhưng Khúc Trì lại cảm thấy cả thế giới đều trở nên tĩnh lặng, tĩnh lặng đến mức cậu có thể nghe rõ ràng tất cả mọi thứ.

Một lúc sau, Khúc Trì trượt xuống, đột nhiên tựa mặt vào ngực Bạch Thuận.

Lần đầu tiên cậu nghe thấy tiếng tim đập của Bạch Thuận, nó khác với nhịp tim ổn định trong tưởng tượng của cậu, nó nhanh và dữ dội, như thể mỗi một nhịp đều đập vào lồng ngực anh.

Tay còn lại của Khúc Trì chạm vào ngực mình, vô tình, hai trái tim trong hai cơ thể bắt đầu đập cùng tần số.

Trước đây cậu chưa bao giờ hiểu được, trái tim vẫn luôn luôn đập mạnh như thế, vậy tại sao nhịp tim lại được coi là đồng nghĩa với tình yêu? Cậu không biết cảm giác thích một người là như thế nào, nên dùng từ ngữ gì cho nó, nên miêu tả nó một cách chi tiết ra sao.

Nhưng vào khoảnh khắc này, Khúc trì bỗng chợt hiểu ra tất cả.

Cậu vẫn không thể diễn tả nên lời, nhưng cậu cảm nhận được, điều cậu đang cảm thấy ngay lúc này chính là tình yêu.

Tựa như có một sợi dây liên kết giữa lòng nhau, Bạch Thuận hơi cúi đầu, nói vào tai cậu:

“Chúng ta hình như còn thiếu một lời tỏ tình chính thức. Tiểu Trì, anh yêu em."

Khúc Trì hôn lên nơi trái tim anh, ngẩng đầu nhìn anh, đáp: “Em cũng yêu anh.”

Hết chính truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro