Chương 58: Kẹo vị quả quýt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tịch Mộ ngáp dài ngáp ngắn bước vào phòng làm việc, y đặt bình cẩu kỷ ngâm nước ấm mang từ nhà sang bên cạnh, định bụng kiểm tra lại lịch hẹn của mình. Chỉ là Tịch Mộ vẫn chưa tiến vào trạng thái làm việc, y tá đã thông báo với y.

"Bác sĩ, bệnh nhân đặt lịch số một đã đến."

Tịch Mộ "Ừ" một tiếng, dùng mọi cách cưỡng ép bản thân tập trung vào công việc.

(banhbaonhanrong.wp.com)

Cửa mở ra, Thẩm Miên bước vào, tay còn kéo theo Dung Duyệt, biểu cảm trên mặt truyền đạt một thông tin hết sức rõ ràng. Mau cứu đứa nhỏ!

Đứa nhỏ cần Tịch Mộ cứu vớt đứng sau lưng Thẩm Miên, khẽ mỉm cười, thoạt nhìn cực kỳ dễ gần. Thực tế, nếu Dung Duyệt nguyện ý, bạn hoàn toàn có thể cảm nhận được từ trên người hắn cái gì gọi là lễ phép khiến người ta mát lòng mát dạ. Thế nhưng Tịch Mộ biết những biểu hiện thân thiện ít ỏi đó đều là lớp ngụy trang cho sự bất hợp tác của hắn.

"Bác sĩ." Thẩm Miên ngồi trên ghế, vì kính mắt bị tụt xuống nên anh đẩy một cái.

Tịch Mộ phản ứng anh, cũng đẩy kính mắt.

"Phụt." Dung Duyệt thấy vậy không khỏi bật cười.

Thẩm Miên cười không nổi, anh giữ đầu Dung Duyệt bắt hắn nhìn Tịch Mộ. "Bác sĩ, hôm qua đứa trẻ này hình như cảm nhận được vị ngọt. Anh xem nó còn cứu vãn được chứ?"

Tịch Mộ chẳng hề ngạc nhiên: "Không phải cậu ấy không cảm nhận được, chỉ là nhiều lúc không cảm nhận được thôi. Hơn nữa, cũng không phải hoàn toàn không cảm nhận được gì, chẳng qua cảm thấy rất nhạt, nhạt như bỏ chút đường vào một cốc nước lớn. Nên việc cậu ấy cảm nhận được vị ngọt là chuyện rất bình thường."

Thẩm Miên nhìn Dung Duyệt chằm chằm: "Em nói rất ngọt đúng không?"

Dung Duyệt vươn tay, ngón tay quẹt qua môi anh, mỉm cười thỏa mãn như đạt được mưu kế. "Rất ngọt."

Thẩm Miên lập tức nhìn Tịch Mộ tha thiết.

Mau cứu đứa nhỏ!

Tịch Mộ không đếm xỉa tới hai kẻ mắc ói trước mặt. Y mở bình nước, uống một ngụm cẩu kỷ. Chỉ có tên ngốc này mới chạy đôn chạy đáo trong tay Dung Duyệt.

Thẩm Miên trừng Tịch Mộ, cần y nói ra biện pháp. Tướng mạo của anh thoạt nhìn không dễ gần, Tịch Mộ bị người như thế nhìn chòng chọc cũng cảm thấy siêu áp lực.

"Thực ra vấn đề của Dung Duyệt là vấn đề tâm lý, tôi đã nói với cậu ấy rất nhiều lần, nhưng cậu ấy không nghe."

"Cho nên?" Thẩm Miên hỏi tiếp, "Dung Duyệt nên làm thế nào? Có cần uống thuốc không? Hay là tư vấn tâm lý sâu hơn, tìm ra khúc mắc của em ấy,... vân vân?"

Lúc uống nước Tịch Mộ bất cẩn nuốt phải một hạt cẩu kỷ nên lặng lẽ nhổ ra. "Không cần, cậu ấy chỉ cần duy trì tâm trạng vui vẻ là được rồi."

Thẩm Miên: "..."

Dung Duyệt khinh thường: "Em đã bảo anh ta là bác sĩ vô dụng nhất thế giới, căn bản không đáng tiêu tiền cho anh ta."

Tịch Mộ dở khóc dở cười: "Cậu thì khác gì, cậu chính là bệnh nhân giảo hoạt nhất thế giới. Nếu không phải cậu cứ che che giấu giấu, hại tôi đến bây giờ vẫn không thể chữa khỏi bệnh cho cậu. Cậu có biết tại cậu nên danh tiếng trong nghề của tôi hạ xuống bao nhiêu không?"

Hai người nhìn nhau như thể trước mặt là chiến trường, còn đối phương là đại tướng phe địch, tội không thể tha, bọn họ tuyệt đối không nhường nhịn lẫn nhau. Thẩm Miên nhìn cách giao lưu của bọn họ, cuối cùng đã hiểu vì sao bệnh của Dung Duyệt vẫn không cải thiện. Cả hai đề phòng lẫn nhau, hoàn toàn quên mất đối phương là bác sĩ và bệnh nhân của mình. Trong lúc Thẩm Miên thất thần, Dung Duyệt và Tịch Mộ đã bắt đầu đấu võ mồm.

"Bác sĩ, anh và cục cưng của anh dạo này tiến triển thế nào?" Dung Duyệt cười tủm tỉm hỏi.

"Chúng tôi hẹn hò rất thuận lợi, cậu có vấn đề gì?" Bác sĩ cười đáp lại, tướng mạo lịch thiệp giờ khắc này thoạt nhìn có mấy phần lả lơi giống như một con tinh linh xinh đẹp sinh ra trong bóng tối.

"Đương nhiên phải thuận lợi, dù sao cũng là điều người đó muốn, có gì không thể thuận lợi chứ? Bác sĩ à, không cân nhắc mâu thuẫn gia đình hả?"

Tịch Mộ đặt bình nước qua một bên, bây giờ y phải nghiêm túc giận kẻ này mới được. "Thằng nhóc khốn khiếp, chuyện của mình còn không giải quyết xong thì đừng có lên mặt dạy đời. Tôi và cục cưng nhà mình ân ân ái ái, không cần cậu châm dầu vào lửa."

"Nên tôi mới bảo anh bị gài bẫy."

"Bé cưng nhà tôi không giống tên khốn đầu óc xấu xa như cậu."

Hai người càng cãi càng hăng, Thẩm Miên không thể không xen vào, anh đẩy Dung Duyệt đứng dậy cáo từ. Tịch Mộ vẫn không chịu buông tha, ở phía sau lớn tiếng kêu gào: "Thanh toán tiền khám bệnh hôm nay cho tôi!"

Dung Duyệt không hiểu sao kẻ này vẫn còn mặt mũi đòi tiền.

"Em đã bảo không có việc gì thì đừng tới tìm anh ta rồi mà." Dung Duyệt kéo tay Thẩm Miên. Hắn bước đi như gió, hướng thẳng ra cổng bệnh viện. "Tên đó ngoại trừ lừa tiền người khác thì chẳng được tác dụng gì."

Thẩm Miên nhìn Dung Duyệt nổi giận đùng đùng, anh hơi động đậy, nắm lấy tay Dung Duyệt.

Mười ngón tay giao nhau. Khoảnh khắc ngón tay chạm vào lòng bàn tay, bên tai Dung Duyệt không ngừng vang lên tiếng ve kêu mùa hè.

Thật sự khiến người ta cồn cào khó nhịn.

(banhbaonhanrong.wp.com)

Sau khi đóng cửa lại, thanh âm quấy nhiễu lòng người ấy cũng bị cản trở.

Dung Duyệt về đến nhà liền đi rót một cốc nước lọc.

Thẩm Miên ngồi trên ghế sô pha, vươn tay về phía đống kẹo sặc sỡ. Anh cầm đại một chiếc, sau khi bóc vỏ liền ném vào trong miệng. Thẩm Miên chợt nhớ đến một chuyện rất thú vị về hộp kẹo này, lập tức nói với Dung Duyệt: "Hộp kẹo này rất thần kỳ, vỏ của nó giống hệt nhau, nhưng mở ra chưa chắc biết trong đó có vị gì, nhất định phải ăn vào miệng mới được. Mỗi lần ăn đều có cảm giác như mua vé số."

Dung Duyệt nghe vậy, chậm rãi đi đến bên cạnh anh.

Thẩm Miên đỡ kính mắt, ánh mắt lãnh đạm thoáng chốc trở nên nhu hòa. "Em có muốn đoán thử anh đang ăn vị nào không?"

Dung Duyệt không có vị giác trả lời như sau: "Dù em đoán đúng, nhưng nếu anh lừa em nói em đoán sai, em cũng không cách nào kiểm chứng."

"Logic của em đúng là max." Thẩm Miên bật cười.

"Vì bây giờ em đang rất buồn chán nên có thể chơi trò này với anh." Dung Duyệt nói xong, đột nhiên tiến đến trước mặt Thẩm Miên, sau đó cẩn thận đưa mũi đến miệng anh ngửi ngửi.

Thẩm Miên bất giác không dám động đậy.

"Kẹo vị quả quýt." Dung Duyệt dùng khứu giác trì độn của hắn để phán đoán mùi vị nhỏ bé.

Thẩm Miên nhìn thẳng Dung Duyệt, nói dối không chớp mắt. "Em sai rồi."

Anh vừa dứt lời, cổ Dung Duyệt vươn về phía trước, sau đó lấp kín miệng Thẩm Miên. Hắn thè lưỡi, thăm dò khoang miệng anh, muốn cảm nhận chút mùi vị một lần nữa.

Thẩm Miên giật mình, nhưng vẫn dùng bộ mặt lạnh như tiền hỏi: "Em cảm nhận được vị gì rồi à?"

"Như có như không, em vẫn cảm thấy đó là vị quả quýt. Lại lần nữa đi." Nói xong, Dung Duyệt tiếp tục hôn Thẩm Miên.

Có người nói lúc nhàm chán có thể hôn môi, vậy thì Dung Duyệt bây giờ nhất định khá nhàm chán, nếu không sẽ không hôn Thẩm Miên hết lần này tới lần khác.

"Anh đừng hiểu lầm." Dung Duyệt đè Thẩm Miên xuống ghế sô pha, đôi môi vốn nhạt màu đã bị hôn đến đỏ thẫm. "Em chỉ muốn xem lại coi có thể cảm nhận được mùi vị qua miệng anh nữa không thôi."

"Vị giác, cảm giác đau..." Thẩm Miên như có ám chỉ. "Em còn muốn đoạt lại từ anh thứ gì thuộc về em đây."

Từ trước đến nay, phản ứng của Dung Duyệt luôn nhanh đến kinh người.

Tính dục.

Dục vọng hắn đã đánh mất từ lâu.

"Nếu như anh không ngại, em quả thực muốn thử một lần." Dung Duyệt vẫn lễ phép xin ý kiến trước.

Thẩm Miên bị đè ở ghế sô pha, nhìn mỹ nhân trên đầu. Mái tóc hơi dài của Dung Duyệt rủ xuống khiến hắn trở nên quá lẳng lơ, quá mỹ lệ, không hề giống sinh vật của thế giới này. Thẩm Miên ngắm gương mặt đối phương, chân thành nói: "Vô cùng hoan nghênh, Dung đại thiếu gia."

"Vậy... thầy Thẩm." Dung Duyệt dùng giọng điệu dí dỏm gọi anh. "Chú ý vén áo lên được không?"

Thẩm Miên run rẩy kéo vạt áo của mình, sau đó cuộn lên.

"Thầy thật thông minh, nói một lần đã hiểu." Dung Duyệt vừa khích lệ, ánh mắt vừa dán chặt lên làn da của người dưới thân, xem chúng chậm rãi bày ra trước mặt mình như thế nào. Cơ thể của Thẩm Miên rất đẹp, anh tập thể thao nhiều năm, đường nét cơ bụng vô cùng hoàn mỹ. Nhưng bộ phận ở trên mới là thứ khiến Dung Duyệt cảm thấy hứng thú hơn cả.

Thẩm Miên không ngờ Dung Duyệt lại lấy nghề nghiệp ra trêu chọc mình, lập tức thẹn quá hóa giận. "Câm miệng... A!"

Dung Duyệt chôn đầu trong ngực anh, đầu lưỡi quấn lên điểm đỏ.

Thẩm Miên hoàn toàn không hiểu. "Chỗ này có gì thú vị?" Ngực đàn ông đúng là ngực đàn ông, dù hắn liếm ở đây Thẩm Miên cũng chỉ cảm thấy ngứa mà thôi. Đáng tiếc không cơ chứ? Cái miệng kia còn có thể nhét thứ khác vào mà.

Dung Duyệt cũng không biết liếm ở đây có gì thú vị, chỉ là ngực Thẩm Miên nhìn rất ngon, nhất là thứ này, hình như còn lớn hơn hắn. "Em không biết."

Thẩm Miên không hài lòng với đáp án này của Dung Duyệt. "Không biết thì đừng có nghịch."

Dung Duyệt liếc mắt nhìn, sau đó nhéo ngực anh một cái. "Lại lần nữa."

Thẩm Miên đành phải đàng hoàng ngậm miệng.

Dù làm bất cứ chuyện gì, Dung Duyệt đều cực kỳ chuyên tâm. Thẩm Miên cúi đầu nhìn hắn, đột nhiên nhớ tới đứa nhỏ sà vào lòng mẹ. Chuyện Dung Duyệt làm bây giờ cũng không khác trẻ con cho lắm, như đang ăn cơm. Không biết có phải do chính mình vọng tưởng quá độ hay không mà Thẩm Miên dần phát hiện cảm giác khô nóng từ trên ngực lan xuống toàn thân.

Trong không gian vang lên tiếng nước miếng dâm đãng, đồi bại.

Mới đầu Thẩm Miên chỉ cảm thấy ngứa, sau đó anh nhận ra cảm giác khác ngoại trừ ngứa. Chất lỏng trong suốt thấm ướt ngực anh, trên điểm đỏ được phủ thêm một màng nước lóng lánh. Thẩm Miên đột ngột đẩy đầu Dung Duyệt.

Dung Duyệt mờ mịt nhìn anh, hoàn toàn không hiểu vì sao anh tự nhiên cự tuyệt mình.

Thẩm Miên thở hổn hển hỏi: "Em có cảm giác không?"

Dung Duyệt thành thật lắc đầu.

Bệnh lãnh cảm của hắn không phải dạng vừa.

"Em không có cảm giác, nhưng ngại quá, anh có. Nếu em không ngại thì để anh vào nhà vệ sinh giải quyết vấn đề sinh lý được chứ?" Thẩm Miên che quần.

Dung Duyệt kiến nghị: "Anh có thể làm ở đây."

Thẩm Miên chưa bao giờ nghe thấy ý kiến nào xấu hổ như vậy. Anh lập tức cự tuyệt Dung Duyệt, một mình vọt vào nhà vệ sinh.

Dung Duyệt nổi ý xấu, bám theo anh. Thẩm Miên phát hiện hành động của hắn, tức khắc tăng nhanh tốc độ, đóng cửa nhà vệ sinh trước khi Dung Duyệt kịp chạy đến nơi.

"Thẩm Miên." Dung Duyệt gõ cửa.

Bên trong, Thẩm Miên không chịu lên tiếng.

"Thầy Thẩm." Hắn mềm giọng.

Bên trong vẫn không phát ra bất cứ âm thanh nào.

Dung Duyệt im lặng phút chốc rồi tiếp tục gọi: "Anh Thẩm."

"Ưm." Người bên trong không biết đang rên thành tiếng hay trả lời hắn. "Thằng nhóc khốn khiếp, không được phép trêu đùa người lớn, mau cút cho anh!"

Dung Duyệt nuối tiếc tặc lưỡi, sau đó thân thể hắn từ trên cửa trượt xuống. Dung Duyệt sờ môi, nhớ lại chuyện vừa mới xảy ra. "Đúng là vị quả quýt."

(banhbaonhanrong.wp.com)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro