Chương 67: Một chiếc lá rơi xuống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Dung Duyệt tỉnh giấc, cảnh vật phản chiếu trong mắt hắn khác hẳn trần nhà ngoài phòng khách, hơn nữa còn có một sức nặng đang đè lên nửa người. Dung Duyệt nhíu mày, đẩy cánh tay đang gác trên người mình ra, cố gắng chớp mắt mấy lần rồi nhìn sang. Hắn đang ở trong phòng Thẩm Miên, hơn nữa lúc nãy Thẩm Miên còn đang ôm chặt hắn.

Dung Duyệt trầm tư suy nghĩ, vươn tay kéo tay Thẩm Miên trở về, sau đó tiếp tục rúc vào trong lòng anh, chuẩn bị ngủ tiếp. Đúng lúc hắn định nhắm mắt lại thì Thẩm Miên tỉnh dậy, Dung Duyệt phát hiện ánh mắt của anh rất hoảng hốt.

Dung Duyệt ngẫm nghĩ lý do tại sao anh lại hốt hoảng, nhỏ giọng giải thích: "Em vừa tỉnh dậy đã thấy mình ở đây, chắc là mộng du."

"Không phải mộng du, là anh ôm em vào đây." Thẩm Miên trả lời không chút do dự.

Dung Duyệt kéo áo: "Làm chuyện đó trong lúc ngủ không được đâu."

Thẩm Miên: "..."

Dung Duyệt: "Em không đùa nữa, được chưa." Anh chẳng có khiếu hài hước gì cả.

Sau khi rời giường, Dung Duyệt bưng một tô mì to, trong lúc uống nước mì, hắn thấy Thẩm Miên cứ dùng vẻ mặt muốn nói lại thôi nhìn mình. "Nếu anh có chuyện gì muốn nói thì nói đi!" Dáng vẻ đó làm hắn thấy khó chịu.

Thẩm Miên ho khan một tiếng, hỏi hắn: "Hồi xưa anh từng nghe người trong trấn nói em có thể nhìn thấy rất nhiều thứ kì quái." Thẩm Miên miễn cưỡng cười, một nụ cười thảm đạm. "Chẳng lẽ cái đó gọi là thông linh?"

Dung Duyệt uống thêm một ngụm nước mì, con ngươi đen láy nằm yên trong hốc mắt không nhúc nhích. "Em không biết thông linh."

Thẩm Miên vuốt trán, nghĩ, mình cũng khờ quá rồi.

"Vả lại anh học vật lý học lý luận mà." Dung Duyệt hờ hững nói: "Khoa học một chút đi."

Thẩm Miên vò đầu, cuối cùng hạ quyết tâm. "Em nói cũng phải, có lẽ dạo này anh bị áp lực quá."

Dung Duyệt nhìn dáng vẻ phiền não của anh, nhịn không được mềm giọng: "Anh gặp phải chuyện gì sao? Nếu cần anh có thể trao đổi với em." Hắn nghĩ đến các khuôn mẫu hành động mang tính dịu dàng của người khác, sau đó học theo mà biểu hiện ra ngoài.

Thẩm Miên lắc đầu: "Không sao, chắc anh ngủ nhiều quá nên ngơ luôn rồi."

Anh đã nói thế, Dung Duyệt cũng không ép hỏi nữa.

(banhbaonhanrong.wp.com)

Vì tối hôm qua quá mệt mỏi, hôm nay Thẩm Miên sẽ không tự mình lái xe đến trường.

Dung Duyệt nhìn Thẩm Miên bước ra khỏi cửa, hắn cảm thấy anh có chỗ nào đó không đúng lắm. Viện cớ lo lắng cho Thẩm Miên, Dung Duyệt quang minh chính đại bám theo anh. Chỉ cần Thẩm Miên không lái xe riêng thì Dung Duyệt có thể đi theo anh bất cứ lúc nào, còn có thể đảm bảo tuyệt đối sẽ không để mất dấu, cũng sẽ không bị phát hiện.

Năng lực ngụy trang của hắn tuyệt đối xếp vào hạng nhất, hắn không chỉ che kín mặt mình, thậm chí còn có thể khom lưng nhún vai, dù là người biết rõ hắn đi chăng nữa nếu không nhìn kỹ cũng sẽ không nghĩ người này chính là Dung Duyệt.

Dung Duyệt đứng cạnh toa tàu điện ngầm, nhìn chằm chằm Thẩm Miên. Hắn vốn định tiến lên quấy rối anh một chút, nhưng hôm nay Thẩm Miên trông mệt mỏi hơn thường ngày nên hắn tạm thời buông tha cho anh, chỉ ngoan ngoãn đi theo sau anh.

Lúc hắn đã quan sát ổn thỏa, tưởng rằng Thẩm Miên sẽ không có vấn đề gì thì phát hiện một bóng người quen thuộc lẫn trong đám đông.

Người kia theo sát sau lưng Thẩm Miên.

Dung Duyệt dõi theo cậu ta, ánh mắt u ám, lúc người kia cũng định rời khỏi toa tàu, Dung Duyệt tiến lên hai ba bước, túm lấy tay cậu ta, kéo lại.

Lưng Dương Phụng đập thẳng vào tấm phân cách thủy tinh, cậu ta khiếp sợ mở to mắt, nhìn người vừa mới hành xử thô bạo với mình. "Anh là ai?"

Dung Duyệt chống một tay lên mặt kính sau lưng Dương Phụng, tay kia kéo khẩu trang xuống.

Dương Phụng nhìn thấy gương mặt có thể nói là hoàn mỹ bày ra trước mặt mình cũng rất kinh ngạc, lập tức há hốc miệng. "Tuy anh rất đẹp trai nhưng tôi không thích kiểu người như anh." Dương Phụng sờ ngực mình: "Lần trước anh đấm tôi một đấm, tôi vẫn còn nhớ như in."

"Tao thấy đánh thế nào mày cũng không chịu tỉnh ra." Dung Duyệt vươn tay, sau đó mạnh mẽ đẩy cậu ta lên cửa tàu điện ngầm.

Tàu điện vẫn chạy với tốc độ cao, Dương Phụng bị hắn ghì lên cửa tàu, nghe tiếng đường ray bị nghiền ép. Trong nháy mắt, cậu ta có ảo giác nếu như mình khiến Dung Duyệt không vui thì cánh cửa phía sau sẽ mở ra, sau đó thân thể cậu ta sẽ bị cuốn vào đường ray, chắc chắn bỏ mạng.

Dung Duyệt thấy vẻ mặt của Dương Phụng, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo, hắn ghé sát lại, thẩm vấn cậu ta: "Tại sao mày lại bám theo Thẩm Miên?"

"Tôi..." Dương Phụng định mở miệng giải thích, nhưng cậu ta phát hiện hành vi của bọn họ đã khiến không ít người để ý. "Đàn anh, chúng ta bình tĩnh đã, từ từ nói chuyện." Cậu ta muốn kéo tay hắn xuống: "Mọi người đều đang nhìn, ảnh hưởng không tốt..."

Dung Duyệt lườm cậu ta một cái, sau đó yên lặng kéo khẩu trang lên.

Dương Phụng thấy rõ ánh mắt của hắn phút chốc càng thêm âm hiểm.

May là tàu đã đến trạm, cửa lớn mở ra, Dương Phụng thừa cơ bị hành khách chen lấn, nhanh chóng thoát khỏi tay Dung Duyệt, chạy đi.

Sau khi chạy được vài bước, cậu ta phát hiện Dung Duyệt không đuổi theo, vì thế tò mò quay đầu lại. Cánh cửa đằng sau đã đóng, Dung Duyệt đứng ở phía bên kia, nhìn cậu ta qua cửa kính. Khi Dung Duyệt phát hiện Dương Phụng đang chăm chú nhìn mình, hắn ung dung giơ tay, sau đó xoẹt một đường qua cổ họng.

Dương Phụng sởn da gà.

Dung Duyệt đút hai tay vào túi quần, đoàn tàu chở hắn lao như bay.

(banhbaonhanrong.wp.com)

Đến tối Thẩm Miên trở về, hắn hỏi Thẩm Miên, "Dạo này anh luôn cảm thấy có ánh mắt nào đó đang nhìn mình chằm chằm đúng không?"

Thẩm Miên vừa về đến nhà đã bị câu hỏi này làm cho choáng váng: "Dung... Dung đại sư, xin hỏi ngài nhìn thấy gì ở trên người tôi sao? Ví dụ như ma quỷ bám theo? Hay là khí tức không lành quấn quanh người tôi?"

Dung đại sư nhìn anh, có một sự trầm mặc quỷ dị xuất hiện trong phút chốc, sau đó hắn vẫy tay về phía anh.

Thẩm Miên ngoan ngoãn chạy đến chỗ hắn.

Dung đại sư vỗ vỗ đầu anh. "Anh không cần học Vật lý học lý luận nữa đâu."

Thẩm Miên cúi đầu để hắn dễ vỗ hơn. "Không được, đây là theo đuổi cả đời của anh."

"Người học Vật lý học tại sao phải sợ thần sợ quỷ chứ."

"Sợ là sợ thôi, không liên quan gì đến việc học cả." Thẩm Miên cây ngay không sợ chết đứng: "Anh rất ghét mấy thứ đó, nhưng không thể yếu thế trước mặt em cho nên mới ra vẻ kiên cường."

Dung Duyệt nhớ tới thời niên thiếu của mình, truyền thuyết thần bí vây xung quanh hắn chỉ có nhiều chứ không ít. "Vậy trước đây anh nhất định sợ em dữ lắm."

Thẩm Miên chộp ngay cơ hội nịnh nọt: "Nếu mấy thứ ở thế giới bên kia đẹp được như em thì chẳng có gì phải sợ hết."

Dung Duyệt buồn cười: "Miệng lưỡi dẻo quẹo."

Thẩm Miên thỏa mãn nhìn hắn, cũng cười theo.

"Anh không cần lo lắng, em phát hiện Dương Phụng lại theo dõi anh, cậu ta đã bị em cảnh cáo rồi, về sau anh cứ yên tâm đi." Dung Duyệt vẫn quyết định quay về chính sự.

Khóe miệng Thẩm Miên cứng đờ. "Dương Phụng?"

"Tên sinh viên cuồng theo dõi anh đó." Dung Duyệt còn tưởng anh đã quên cậu ta, "Em thấy hôm nay tinh thần anh không ổn, hẳn đã gặp phải chuyện kỳ quái, sau đó lúc em tới tìm anh thì bắt gặp cậu ta đang bám đuôi anh."

Ánh mắt Thẩm Miên liếc ra ngoài cửa sổ, "Em cảm thấy Dương Phụng có thể bay lơ lửng ngoài cửa sổ giữa đêm hôm khuya khoắt, cố tình dọa anh sợ không?"

Dung Duyệt vuốt ve khuôn mặt của Thẩm Miên, cười như thể đang khoan dung cho một đứa ngốc. "Đương nhiên không thể rồi."

Thẩm Miên ôm mặt, phát ra một tiếng nức nở.

Sau đó, Thẩm Miên kể với Dung Duyệt chuyện anh gặp hôm qua.

"Hơn nửa đêm nghe thấy âm thanh như thế, nhìn thấy bóng người như vậy, thật sự rất đáng sợ."

"Không loại trừ khả năng là hình ảnh phản chiếu của thứ gì đó." Đối mặt với loại chuyện này, Dung Duyệt bình tĩnh hơn anh rất nhiều. "Nếu tối nay còn xảy ra chuyện đó thì hẵng nói."

Thẩm Miên nhìn Dung Duyệt, cũng cảm thấy mình nên nhặt về chút dáng vẻ của người lớn, vì thế đẩy kính mắt, bình tĩnh trở lại.

Đêm nay không sao, mặt trăng tròn đơn độc treo trên bức màn đen, gió đầu thu thổi qua khiến người ta lạnh hết sống lưng.

Thẩm Miên tháo kính xuống, tầm mắt mờ đi.

Người bị đoạt mất thị giác, những giác quan khác sẽ nhạy bén hơn bất cứ lúc nào.

"Vù." Gió lay động, trong tiếng gió dường như còn mang theo thứ gì.

Thẩm Miên xoay người xuống giường, ngay lập tức chạy ra ngoài phòng khách.

Anh mở đèn phòng khách, xốc chăn của Dung Duyệt.

Dung Duyệt còn chưa ngủ, đôi mắt sáng ngời đối diện với Thẩm Miên.

Thẩm Miên lập tức vùi đầu vào lòng Dung Duyệt, Dung Duyệt ngẩn người, sau đó xoa đầu anh.

"Em có biết tại sao anh thích khoa học không?"

"Bây giờ không phải là lúc để thảo luận về sở thích thuở nhỏ của anh."

Thẩm Miên lẩm bẩm, "Là vì hồi nhỏ, mẹ anh thường dọa anh bằng mấy câu chuyện ma, sau đó anh cảm thấy chỉ có khoa học mới có thể đấu lại bà ấy."

"Thẩm Miên, anh đúng là đồ nhát gan."

Dung Duyệt cầm gối, đi theo Thẩm Miên vào phòng.

Hắn để gối mình bên cạnh gối của Thẩm Miên, sau đó chậm rãi bò lên giường, Thẩm Miên theo sát phía sau hắn, nghiêng người nhìn hắn. Lúc Dung Duyệt không có biểu cảm trông giống như một con búp bê, Thẩm Miên hồi nhỏ đã từng vì mẹ mà có một đoạn thời gian mang trái tim thiếu nữ, anh ôm con búp bê bên cạnh, rốt cuộc cũng có thể an tâm mà ngủ.

Dung Duyệt trong lòng anh nhắm mắt lại, chẳng mấy chốc, bên tai hắn đã nghe thấy tiếng hít thở đều đặn của Thẩm Miên, đồng thời, tiếng gió lại bắt đầu nổi lên.

Thế nhưng, gió chỉ thổi qua mà thôi.

Dung Duyệt cong môi cười. Hắn mở mắt.

Một đôi mắt đỏ như máu.

Đây cũng là cảnh trong mơ.

(banhbaonhanrong.wp.com)

Ngày hôm sau, Thẩm Miên hỏi hắn, "Em ở phòng anh có ngủ được không?"

Dung Duyệt đang đọc sách, hắn hẳn là người có rất nhiều tâm tư, thế nhưng vào những lúc như thế này, hắn không muốn nghĩ đến bất cứ chuyện gì, đôi mắt trong suốt thấy đáy, thành thực phản chiếu thế giới văn học.

"Được."

"Vậy xem ra chứng lạ giường của em cũng không nghiêm trọng mấy." Thẩm Miên kết luận.

"Anh đừng có giống Tịch Mộ, lúc nào cũng tự đưa ra kết luận."

Đến đêm, Dung Duyệt rốt cuộc đã hiểu lý do tại sao Thẩm Miên hỏi hắn như vậy. Lúc hắn quấn chăn, ổn định chỗ nằm trên ghế sô pha thì Thẩm Miên lại vọt tới, không để ý đến sự phản đối của hắn, ôm hắn vào phòng.

Hết lần đến lần khác, sô pha của Dung Duyệt đã thành công trở thành khu vực công cộng, chăn của hắn được chuyển đến bên cạnh Thẩm Miên.

Sau khi chuyên gia chiêu trò, Đổng Dĩ Nhu nghe được chuyện Thẩm Miên từng trải qua, biết sau đó anh đã biết xung quanh mình không có chuyện gì, nhưng để lừa Dung Duyệt ngủ chung với mình nên mới cố ý giả vờ giả vịt. Đổng Dĩ Nhu muốn tạo phiền phức, phá đám đôi bạn trẻ mặn nồng bèn nói lại chuyện này với Dung Duyệt.

Dung Duyệt chỉ ngồi trước mặt cô, lẳng lặng uống trà.

Đổng Dĩ Nhu nhìn dáng vẻ lạnh nhạt của hắn, lập tức tỉnh ngộ. "Chẳng biết ai mới là người thâm hiểm hơn ai."

Sau khi hai người chung giường chung gối, mờ ám giữa bọn họ dường như cũng nhiều lên.

Mùa thu sắp trôi qua, Dung Duyệt đứng trước cổng trường chờ Thẩm Miên.

Thẩm Miên vừa nhìn thấy hắn, bước chân lập tức nhanh hơn, gần như muốn lao ra ngoài.

Tóc Dung Duyệt đã mấy tháng chưa được cắt, bây giờ đã dài đến mức sắp nhét vào trong cổ áo. Gió thu thổi qua, sợi tóc mềm mại dán lên khuôn mặt hắn. Dung Duyệt lười giơ tay lên vén tóc, bèn lắc lắc đầu, muốn hất sợi tóc xuống, đáng tiếc là không cách nào thành công.

"Sao em có thể lười đến mức độ này." Thẩm Miên bất đắc dĩ thở dài, sau đó vươn tay, giúp Dung Duyệt vén tóc ra sau tai.

Anh vừa vén tóc vừa thưởng thức sắc đẹp của hắn.

Sau đó anh lập tức quên mất mình đang ở đâu, cúi đầu hôn một cái lên má Dung Duyệt.

Một chiếc lá bay xuống.

Ngón tay Thẩm Miên vẫn đang luồn vào tóc hắn, ngay lúc anh định mò xuống thì một giọng nói vang lên cắt ngang động tác của anh.

"Miên Miên."

Thẩm Duệ lái xe, đỗ cách đó không xa gọi anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro